Chương 4 : Sự cố trong quán cà phê

Sau hơn bốn mươi phút chờ đợi, cuối cùng thì nhóm bạn của Eun Ha cũng xuất hiện. Ba cô gái bước vào trước, tiếng cười đùa không ngớt làm không khí trong quán cà phê trở nên nhộn nhịp hơn. Lee Minji dẫn đầu với nụ cười tươi rói, mái tóc xoăn nhẹ buông lơi sau lưng, phong thái tự tin và tràn đầy năng lượng. Yang Jina và Jeong Min đi phía sau, cũng không ngừng đùa cợt, trò chuyện với nhau. Họ ăn mặc thanh lịch, váy áo hợp mốt, toát lên vẻ quý phái của những người phụ nữ trẻ thành đạt.

Theo sau đó là hai chàng trai. Choi Soobin và Kang Taehyun, với vẻ ngoài cao lớn và điển trai, bước vào cùng một sự im lặng hoàn toàn đối lập. Họ không hề hòa vào những tiếng cười ồn ào của các cô gái, mà thay vào đó, mang theo một không khí lạnh lẽo, bí ẩn. Soobin khoác trên người bộ vest đen cắt may tinh tế, với những đường nét khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Anh có vẻ ngoài trưởng thành và trầm tĩnh, từng bước chân của anh đều toát lên sự chín chắn. Taehyun, đi bên cạnh, cũng mặc một bộ vest tương tự, nhưng khuôn mặt của anh có phần nghiêm nghị hơn, với đôi mắt sâu thẳm, tạo cảm giác bí ẩn khó đoán.

Cả hai không tham gia vào cuộc trò chuyện ồn ào của ba cô gái, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế. Sự đối lập giữa ba cô gái sôi nổi và hai chàng trai lạnh lùng tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo trong khung cảnh quán cà phê.

Lee Minji, với tính cách bộc trực, không chần chừ mà mở lời trước, nụ cười trên môi như luôn giữ nguyên:

"Dạo này thế nào rồi, ông chồng kia của mày vẫn cho mày tiền chứ?"

Câu hỏi của Minji khiến ba cô gái cười phá lên. Eun Ha chỉ hờ hững nhún vai, rồi đáp lại với giọng điệu có chút bông đùa:

"Nịnh chút xíu vẫn cho, nhưng không nhiều như trước nữa. Giờ chỉ nửa tỷ là cùng. Đúng là ki bo."

Yang Jina, ngồi đối diện, khẽ cười nhưng nụ cười đó lại mang theo một chút khinh miệt. Đôi mắt cô ánh lên vẻ châm chọc khi cô nghiêng người về phía trước, hỏi một cách hờ hững:

"Chẳng lẽ mày nhàm chán quá nên anh ta không còn để ý đến mày nữa, hay anh ta đã tìm một thú vui khác rồi?"

Eun Ha lập tức nhíu mày, giọng nói của cô trở nên đanh lại, như muốn chứng tỏ quyền lực của mình:

"Tao nhàm chán? Anh ta dám tìm thú vui khác sao? Không ai có thể cản đường tao được, không ai hết!"

Choi Soobin, từ nãy giờ vẫn im lặng, bất ngờ lên tiếng. Giọng nói của anh trầm ấm nhưng nghiêm túc, mang theo một chút trách móc nhẹ nhàng:

"Anh ta yêu cậu như vậy, tại sao cậu lại chỉ lợi dụng anh ấy? Mở lòng đi, cậu sẽ không tìm được ai tốt hơn anh ta đâu."

Kang Taehyun ngồi cạnh cũng đồng tình, nhưng giọng điệu của anh có phần nhẹ nhàng hơn:

"Thế giới này không phải ai cũng tốt bụng và sẵn sàng bảo vệ cậu như anh ta đâu."

Những lời nói chân thành của hai chàng trai khiến lòng tự ái của Eun Ha trỗi dậy. Cô đứng phắt dậy, khuôn mặt đanh lại, giọng nói trở nên to hơn, đầy giận dữ:

"Chúng mày phải hiểu cái gì? Tao làm gì có tình cảm với anh ta! Tao chỉ mê tiền và địa vị của anh ta mà thôi. Tình yêu vớ vẩn đó không đáng để tao đặt niềm tin!"

Jeong Min, ngồi im lặng từ nãy giờ, chỉ khẽ thở dài. Cô vẫn lặng lẽ lắng nghe, nhưng trái tim không ngừng nhói lên từng hồi. Từ khi Eun Ha công khai mối quan hệ với Heeseung và chuẩn bị đính hôn, Jeong Min đã luôn âm thầm yêu anh, hy vọng rằng tình yêu này sẽ một ngày được đáp lại. Nhưng tình yêu của Heeseung dành cho Eun Ha quá lớn, quá mãnh liệt, còn Eun Ha, lại chẳng có một chút tình cảm thật sự nào với anh cả. Jeong Min đã nhiều lần cố gắng chia rẽ họ, nhưng tất cả đều thất bại.

Lúc này, Kim Sunoo từ quầy pha chế bước ra, mang theo ba quyển menu và cuốn sổ tay nhỏ để ghi chép. Khuôn mặt cậu sáng sủa, nụ cười thân thiện luôn hiện diện.

"Các anh chị muốn gọi gì không ạ?"

Soobin và Taehyun nhanh chóng chọn đồ uống yêu thích của mình: một ly latte chocolate và một ly cappuccino ít đá. Nhưng trong khi hai chàng trai chọn xong, bốn cô gái vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, chẳng mảy may quan tâm đến menu. Họ vẫn bàn tán về Heeseung - vị tổng tài nghìn đô nổi tiếng, đồng thời là chồng trong kế hoạch của Eun Ha.

Sunoo, vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, lại nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Các chị ơi, có order gì không ạ?"

Eun Ha, vốn đã bực tức từ trước, lập tức trút hết sự giận dữ lên Sunoo. Cô không ngần ngại cầm ly nước trước mặt hất thẳng vào mặt cậu, rồi còn mạnh tay tát một cái khiến cậu bất ngờ không kịp phản ứng.

"Phục vụ gì mà phiền thế! Không thấy chúng tôi đang nói chuyện à? Lát nữa order không được sao? Chúng tôi không có ở đây để ngồi nhờ máy lạnh điều hòa hay là xài ké wi-fi nhà các cậu đâu mà phải hối thúc như vậy!"

Sunoo bất ngờ, một tay lau nước chảy trên mặt, một tay xoa má đã đỏ ửng. Vết tát hiện rõ, những ngón tay của Eun Ha như in lên da cậu. Choi Soobin và Kang Taehyun hoảng hốt, vội vã lấy khăn giấy đưa cho Sunoo, họ lo lắng nhìn nhau, cảm thấy tội lỗi vì hành động của Eun Ha.

Lúc này, từ trong bếp, Choi Yeonjun nghe tiếng ồn ào liền chạy ra kiểm tra. Nhìn thấy Sunoo với khuôn mặt bị tát đỏ lên, anh lập tức tiến tới, nhẹ nhàng xoa đầu cậu như một lời an ủi.

"Có chuyện gì vậy em? Họ làm khó em à?"

Soobin lên tiếng, giọng nói đầy ái ngại:

"Chúng tôi xin lỗi... bạn của chúng tôi hơi nóng tính nên đã lỡ tay với nhân viên của cậu."

Yeonjun nheo mắt nhìn Eun Ha, rồi quay lại trả lời, giọng nói lạnh lùng nhưng không kém phần quyết đoán:

"Đúng, đối với quán chúng tôi khách hàng là thượng đế, nhưng với kiểu khách hàng như thế này, tôi không thể coi là thượng đế được."

Kang Taehyun tiếp lời, nỗi lo lắng hiện rõ trên mặt: "Chúng tôi thật sự xin lỗi, chúng tôi có thể làm gì để khắc phục tình hình này?"

Eun Ha không để cho họ có thời gian phân bua, vẫn tiếp tục giận dữ: "Làm gì là làm gì, bộ tao nói sai sao? Đang không dở chứng thì đã nói là lát nữa order là lát nữa order, người ta đang nói chuyện cứ chĩa cái mõm vô làm gì?"

Beomgyu từ bên trong bếp bước ra , đằng đằng sát khí khi nghe câu nói vô ý tứ đó

"Anh Yeonjun, Sunoo bị làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

Yeonjun nhìn thẳng vào Eun Ha, đôi mắt anh ánh lên sự thất vọng: "Anh không biết có chuyện gì, nhưng anh thấy cô gái này tát nước vào Sunoo và còn tát em ấy nữa."

Beomgyu, với ánh mắt tràn đầy lo lắng, tiến lại gần Sunoo. Anh nhẹ nhàng nâng niu cậu như một bảo bối quý giá. Mối quan hệ giữa họ không chỉ là bạn bè; từ lâu, họ đã trở thành những người thân thiết, cùng chia sẻ từng niềm vui nỗi buồn. Là em trai ruột của Yeonjun, Beomgyu cùng anh luôn chăm sóc và bảo vệ Sunoo như một phần không thể thiếu trong gia đình mình.

Khi biết em bị đánh, lòng Beomgyu quặn thắt. Anh nhẹ nhàng đưa tay sờ má Sunoo, cảm nhận sự ấm áp còn sót lại, và đôi má ửng hồng vì đau đớn. Không kìm nén được, anh quát lớn, giọng nói trầm và mạnh mẽ:

"Nè, có ăn học không vậy? Có biết phép tắc lịch sự tối thiểu không? Có biết cách đối nhân xử thế không mà làm ra cái hành động vô học vậy? Nhìn thì cũng giàu sang, mà sao hành xử như một người chui từ ống cống lên vậy?"

Minji, vẻ mặt kiêu ngạo, chỉ cười khẩy trước lời quát đó. Ánh mắt cô ta như những ngọn lửa thách thức, đầy sự mỉa mai. Cô đứng dậy, hất tóc ra sau, sẵn sàng đối đầu.

"Cậu ấy là Lee phu nhân của Lee Heeseung, các cậu muốn làm gì?" Minji lên tiếng, giọng điệu châm biếm, không có dấu hiệu của sự nhượng bộ.

Yeonjun, mặc dù là chủ quán cà phê, nhưng lòng kiên nhẫn của anh đã cạn. Anh không thể đứng nhìn người mình nâng niu yêu thương lại bị đối xử tệ bạc như vậy.

"Lee phu nhân? Tôi nhớ trên màn ảnh, phóng viên nói rằng cô ta là một người tri thức, hiểu rõ tâm tư con người? Một người tốt bụng và đảm đang, nhưng hóa ra trên mạng và ngoài đời khác nhau đến thế sao?"

Câu nói châm biếm của Yeonjun như một cú đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của Eun Ha, khiến cô ta mặt mày bừng bừng tức giận. Tay phải của cô đưa lên chuẩn bị tát Yeonjun một lần nữa thì lại có một bàn tay giữ chặt lấy tay phải cô . Soobin đã hết kiên nhẫn với người bạn của mình , anh không thể hiểu được rằng bạn mình Tại sao lại có những hành động và suy nghĩ lỗ mãng như vậy

"Cậu quậy đủ chưa? Chuyện bé sẽ ra to đấy. Nếu giải quyết yên ổn thì có sao đâu mà cậu cứ phải gắt lên như thế?"

Taehyun cũng không kém phần bực bội, anh liếc Minji rồi nhìn Eun Ha với vẻ khó chịu.

"Nếu cậu bực mình thì hãy tự giải quyết chứ đừng giận cá chém thớt như vậy. Đột nhiên cậu gắt lên rồi hất nước vào mặt người khác, thậm chí còn tát người ta như thế là cậu sai. Không xin lỗi, không đền bù thì thôi, còn ở đó mà trách móc."

Minji, nghe thấy hai người bạn mình lên tiếng, càng nổi giận, bảo vệ cho Eun Ha một cách mù quáng.

"Các cậu đang theo phe ai vậy? Eun Ha rõ ràng là bạn thân của hai người, vậy mà hai người không bênh vực lại đi bênh vực người ngoài sao? Bạn bè kiểu đó đấy hả?"

Sunoo lúc này cảm thấy ngột ngạt. Cậu đang hoảng loạn vì người vừa nãy chính là vợ của chủ tịch công ty, sếp mới của cậu. Với tư cách là thư ký của hắn ta, hôm nay cậu vừa phỏng vấn xong mà chưa kịp đi làm, lo lắng không biết có bị đuổi việc hay không.

Nỗi sợ hãi cuộn trào trong lòng cậu, như một cơn sóng dữ đang nuốt chửng tất cả. Liệu công việc này cậu có giữ được không? Ngày mai chưa kịp bước chân vào môi trường mới đã bị vợ của chủ tịch đuổi việc, cậu phải làm sao đây?

---

Hết chương 4

Hơn 2.000 chữ lận các nàng ạ
Nếu nó không được nhiều người đọc thì chắc tôi bỏ luôn quá các nàng nhỉ 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top