20.
Đầu năm 53, khu vực Bờ Tây.
"May chưa mất miếng thịt nào." Evan nghiến răng.
"Thôi, giữ lấy hơi đi, Jun..."
"Anh mà còn gọi nhầm tên tôi thêm một lần nào nữa... thì cả đám sẽ về hít khói bàn thờ mỗi năm một lần đó." Evan nói khó khăn. "Châ-châm cho tôi điếu thuốc."
"Bây giờ mà còn hút thuốc nữa?"
Dòng máu rỉ xuống từ trán của Evan vì phải vật nhau với một tên lính làm tầm nhìn của anh bây giờ có chút khó khăn. Jay nói không sai, không khí đang nóng hầm hập như ở địa ngục khi lửa cháy xung quanh mấy thùng carton. Evan trúng đạn, viên đạn ở phía bụng phải và được Jay cầm máu từ vải gấu quần vừa bị xé rách.
"Thằng Jake làm gì mà chưa vào đây báo cáo nữa..." Jay thấp thỏm ngó nghiêng xung quanh, sau khi quay đầu thấy Evan đang mải mê ngắm nghía tấm ảnh lạ thì thở hắt một cái.
"Hình của ai đó?"
"Anh đoán xem." Evan nhếch nhẹ khoé môi, bàn tay dính máu đã khô lại, cầm lấy một tấm ảnh nhỏ được lấy ra từ trong áo.
"Không rảnh đoán."
"Ừ thì... người yêu."
"Hay thật, bản thân thì thế này mà vẫn còn sến sẩm."
"Anh không cho tôi hút thuốc thế thì tôi nhìn một cái cho đỡ đau, không được hay sao, ông già?" Trong lúc cơn đau từ viên đạn xoáy sâu thốn từng cơn một còn miếng vải thì bắt đầu ướt đẫm máu vậy mà Evan vẫn cố gắng cười cười nói nói.
Đã hơn hai năm trôi qua từ khi Evan ẩn mình trở thành một sĩ quan của phe đối lập sau khi được sự hỗ trợ từ đồng minh cũng đang là một gián điệp ngầm, cài cắm Evan vào quân đội Bờ Tây với một thân phận mới. Hôm nay là ngày Evan cùng với một nhóm lính bên đó được sắp xếp canh gác xe chở hòm thư liên lạc bí mật mà phía đối lập sẽ gửi đến cho phe cánh của chúng ở vùng ven hướng Bắc, cũng là ngày mà Evan phải khéo léo làm sao để truyền tin cho nhóm của Jay tiến vào trong chiếm lấy hòm thư.
Nhiệm vụ của Evan khi nãy chính là đánh tín hiệu trên điện đàm thu nhỏ, báo cáo cho nhóm của Jay về vị trí cũng như tình hình.
Nhóm lính được phái đi canh chừng bao gồm Evan thì có khoảng mười người, hai phần ba đều đã bị đánh thuốc mê khi Jake lén bỏ thuốc vào thùng nước. Ba người còn lại, trong đó có Evan thì gác đêm, dự tính lúc đầu chính là hạ gục hai tên kia và sáng hôm sau Evan sẽ được tìm thấy trong tình trạng mê ngủ. Thế mà Evan lại trúng đạn, bởi một tên lính tưởng chừng như đã gục sau phát bắn của Jay, lồm cồm bò dậy dùng sức cuối cùng nổ súng vào Evan, và rồi cũng bị Jay kết liễu.
Bây giờ thì Jay phải ở lại canh chừng Evan vì tình trạng của anh đang không mấy khả quan, sau khi Evan phải đánh điện đàm gọi viện trợ cứu lấy mình khỏi mất máu đến chết - cũng như với tư cách là người còn tỉnh táo. Còn Jake đang ở ngoài kia canh chừng dấu hiệu quân địch xuất hiện, rồi sẽ theo lối rừng mà thoát khỏi đó. Cho dù ngoài mặt thì Evan và Jay đang là kẻ thù của nhau nhưng xuất phát điểm đều là những đồng chí từ Bờ Đông trà trộn sang nơi này.
"Xin lỗi anh, đáng lẽ ra nên..." Jay ngập ngừng.
"Thế cũng hay, việc tôi trúng đạn sẽ làm cho bọn chúng tin rằng tôi không phản bội."
Jay đằng hắng. "Đừng quên vai trò của anh đang rất quan trọng, bảo toàn tính mạng cho tốt."
Tiếng đế giày giẫm qua bãi cỏ của Jake rồi cũng chạm đến khu vực hai người hiện tại làm Jay đứng dậy, vắt khẩu súng lục lên thắt lưng sau đó vỗ nhẹ vai Evan vài cái. Jake chạy đến chính là để thông báo quân viện trợ của địch đang dần đến gần.
"Chúng tôi đi nhé. Bảo trọng, rồi sẽ lại nhận tin của anh từ điện đàm."
Jay và Jake đi rồi, cùng với đồng đội còn lại nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Khác với Evan, họ vẫn là binh sĩ của quê hương, trong khi Evan thì đang ở thân phận của kẻ thù.
Evan bây giờ không thể di chuyển được vì máu đang ứa ra sẫm màu cả áo, nếu cử động mạnh chắc chắn sẽ đổ máu nhiều hơn và có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đau nhiều thế nào đi chăng nữa thì tấm ảnh vẫn được Evan nâng niu trên tay, một vết bẩn cũng không được phép chạm đến.
Lần trúng đạn này có lẽ là tai nạn nặng nhất từ khi Evan đặt chân sang mảnh đất bị xâm chiếm. Hơn hai năm trôi qua anh cũng đã từng bị thương chứ, nhất là mỗi khi đồng đội ở Bờ Đông cần đến Evan, tuy nhiên chỉ là xây xát xước rách da thịt không đáng kể. Mỗi lần như vậy, nếu không phải thuốc lá thì thứ chữa lành nhanh nhất cho nỗi đau từ vết thương là tấm ảnh của em mà Evan luôn để ở túi áo trong bên ngực trái. Vì vậy bây giờ khi chống chọi với viên đạn nằm yên trong người, tấm ảnh chứa đựng gương mặt Sunoo quả đúng là liều thuốc tạm.
Hơn một tháng sau đó, khi vết thương của Evan còn chưa khỏi hẳn thì đã phải lén lút đến căn hầm được gọi là "Kiến Chúa", nơi mà đội của Evan từ ban đầu đã chọn gặp gỡ ở đây mỗi khi cần bàn về chuyện chiến sự.
Điều kiện hỗ trợ từ đồng minh không nhiều, căn hầm ẩm ướt và heo hắt ánh sáng từ ngọn đèn dầu treo lủng lẳng trên tường, nơi này lúc nào cũng nồng nặc mùi ẩm mốc và đất bụi. Nó nằm dưới lòng đất khi cửa ra vào chỉ là một lối đi nhỏ hẹp được che đậy bởi dây leo chằng chịt, để đi vào đó cũng khó khăn mà bây giờ Evan phải cố gắng lắm mới nhét được cả người qua đó, không những thế còn phải làm sao để vết thương chưa lành lặn không bị tác động thêm nữa.
Những binh sĩ ngồi im lặng quanh chiếc bàn gỗ cũ, không ai khác ngoài Chỉ huy, Jay, Jake, những người đã được phái từ Bờ Đông sang, khi có mặt ở căn hầm này thì đều phải rõ mỗi người đều gánh trên vai trách nhiệm quan trọng, những binh sĩ khác sẽ đóng quân bí mật ở những căn hầm khác nằm rải rác, trong tầng đất cao hơn căn hầm hiện tại. Ai cũng chăm chú đôi mắt vào bản đồ chiến sự nơi ký hiệu và đường vẽ chi chít trên đó, cùng với mô hình giả định cho chiến trận được mô phỏng đơn giản từ các khối gỗ phân biệt bằng mấy từ ghi bằng bút mực trắng.
Không ai hỏi tên thật của Jay và Jake là gì để tránh buộc miệng gọi nhầm khi làm nhiệm vụ. Họ khác Evan ở chỗ tuy cùng đến từ rìa của Bờ Đông nhưng đơn vị công tác khi trước của hai người họ lại là căn cứ ở ngoại ô thành phố.
Nếu như ngày Evan cùng tiểu đội mất đi đồng đội khi bom dội xuống căn cứ thì Jay và Jake cũng gặp chuyện tồi tệ không kém, là hai người sống sót cuối cùng và chạy thoát lúc tiểu đội vượt biên giới của họ bị phe đối lập tiêu diệt không thương tiếc.
"Làm vậy ổn thật không đó, Evan?" Jake khá quan ngại sau khi nghe xong kế hoạch sắp tới mà Evan đề xuất. "Vết đạn bắn ở ổ bụng anh còn rướm máu cơ mà."
"Nếu không làm thì đến cái móng tay của Jefferson tôi cũng không chạm được mất." Evan thản nhiên đáp.
Đúng như lời Evan nói, từ lúc bị trúng đạn thì anh được chú ý nhiều hơn, nhận những nhiệm vụ từ phe đối lập có chút bảo mật hơn trước, nhưng để tiếp cận được đến vòng tròn của Đại tướng Jefferson thì vẫn cần một chuyện gì đó chứng minh được lòng trung thành giả tạo của Evan đối với kẻ thù đang ngồi trên đầu nhân dân bấy giờ.
Mà để thể hiện bản thân là một con chó vẫy đuôi tuyệt đối với chúng thì không còn cách nào rõ ràng hơn là tự tay giết chết đồng đội.
"Cái con mẹ..." Jay siết một hơi gió qua kẽ răng, có lẽ đang suy nghĩ gì đó, ngón tay di chuyển nhè nhẹ xoa lấy xương hàm. "Tưởng tượng cảnh đang ngồi thì lựu đạn ở đâu bay đến nằm dưới chân làm tôi nổi hết da gà đây nè."
"Vì vậy hôm nay tôi mới cần Chỉ huy, cũng như các anh ở đây phối hợp làm sao để các anh không chết còn tôi thì sẽ sống mà bước được tới phòng làm việc của Jefferson."
"Nhưng kích nổ một căn hầm mà khi vào trong lại không có cái xác nào thì đáng nghi đó, Evan." Jake nói.
"Có xác chứ..." Lúc này Chỉ huy chen lời vào.
Jay và Jake ngạc nhiên với đôi mắt mở to như muốn hỏi xác của ai khi chính những người đồng đội sẽ trốn khỏi đó trước khi quả lựu đạn kịp phát nổ. Riêng Evan thì đã biết trước nên không mảy may động đậy một chút cơ mặt.
"Xác của thổ phỉ ven biển, có lẽ đã bị quân đội của Jefferson giết chết và bỏ lại."
Kế hoạch sơ lược qua sẽ là Evan đang trong thân phận sĩ quan quân đội Bờ Tây mà ném lựu đạn vào nơi mà quân đội Bờ Đông đang họp, vờ như phát hiện ra sự có mặt của kẻ địch tại đây và chính Evan là người trực tiếp tiêu diệt hết. Nhưng ẩn sau đó chính là không có mạng nào mất đi cả và những cái xác thổ phỉ được mặc quân phục Bờ Đông che đậy cho sự thật.
"Báo cáo, Chỉ huy, họ chết rồi mà còn dùng xác của họ như vậy sao?" Giọng của Jake hơi run run.
"Đám thổ phỉ đó cướp của giết người, chưa kể còn cưỡng hiếp và tra tấn..." Chỉ huy xoay cục xí ngầu trên bản đồ chiến sự. "Thôi thì để cho chúng chuộc lại lỗi lầm đi, cũng vì quốc gia đại sự cả mà."
Evan khẽ liếc qua Chỉ huy. Từ lúc đăng lính đến giờ thì anh đã theo chân ông được bảy năm liền, anh biết ông không muốn làm vậy, mà khi đang là một người cầm ngọn lửa nhỏ để thắp vào ngọn đèn vĩ đại của đất nước thì Chỉ huy không còn cách nào khác.
"Khi nào thì chúng ta hành động?" Jake hỏi.
"Vài ngày nữa, vào đêm trăng mới, lúc mà ai cũng phải đốt đuốc để soi đường." Evan đáp thay lời Chỉ huy.
Kế hoạch đã được sắp xếp rõ ràng, từ thời điểm này đến ngày trăng mới thì Evan sẽ không gặp lại mọi người để tránh nghi ngờ. Khi anh vừa đứng lên tính sẽ rời khỏi căn hầm càng sớm càng tốt thì bị Jay vịn vai lại, ngón tay Jay chỉ xuống chỗ bụng của Evan, có lẽ vết thương đã bị hở sau khi Evan chui từ cửa hầm vào đây.
"Sang bên hầm B gọi Sunghoon xuống đây." Chỉ huy ra lệnh.
"Báo cáo, không được." Jay vừa đỡ Evan ngồi xuống vừa nói, còn Jake vừa định làm theo lệnh Chỉ huy cũng phải phanh chân lại sau khi nghe lời phản đối của Jay.
"Vì sao?"
"Báo cáo, đây là nơi tuyệt mật có chứa nhiều thông tin quan trọng của quân đội, bao gồm cả kế hoạch kích nổ của Evan, nếu Sunghoon làm lộ chuyện thì sao?"
"Bây giờ Evan đang thế này rồi bắt cậu ấy leo lên leo xuống thì chỉ có làm tình trạng tệ hơn thôi, bắt buộc phải cho Sunghoon xuống, nếu không thì làm sao mà chữa được?" Chỉ huy nhíu mày.
"Không sao đâu." Evan một tay đỡ vào vết thương, một tay đặt trên cạnh bàn lấy thế dựa vào tránh cử động. "Thời gian qua cậu ta cũng đóng góp ít nhiều cho quân đội mà."
"Anh cũng đang là một sĩ quan đóng góp nhiều cho đám lính của Jefferson đó Evan à."
"Vậy tôi bịt mắt Sunghoon trong lúc dẫn đến đây là được." Jake nhìn hai bên cãi qua cãi lại mà chán nản, Jake lấy trong cái tủ gần đó một miếng vải - trông giống cái giẻ hơn - đưa trước mặt Jay. "Mọi người ở đây cất giấu mấy cái quan trọng đi."
Chẳng bao lâu sau thì Jake cũng đưa Sunghoon đến hầm Kiến Chúa theo lệnh, và khi được Jake tháo miếng vải che mắt ra thì Sunghoon đã sớm xem qua vết thương của Evan, không nói gì nhiều đã gỡ băng, tỉ mỉ khử trùng rồi may lại vết thương bị hở, may mắn là không nặng nề gì, chỉ có chút rỉ máu, tuy vậy nếu không chữa ngay thì dễ nhiễm trùng.
Đã qua một năm Sunghoon được quân đội chấp nhận như một đồng minh nhưng Jay chưa một lần thôi đề phòng cậu ta - một thầy thuốc làng chài bỗng một ngày xuất hiện trước mặt Chỉ huy với hai tay giơ lên đầu hàng, tự xưng là Park Sunghoon sinh ra ở Bờ Tây nhưng mong mỏi cống hiến sức mình chờ ngày thống nhất đất nước. Trong suy nghĩ của Jay, nếu Evan có thể trà trộn vào phe địch được thì không có lý do gì để không nghi ngờ Sunghoon cũng đang là gián điệp được phái đến.
"Có thể bảo đảm khi kích..." Jake chưa kịp hỏi hết câu thì Jay đã đưa tay bịt miệng người đồng đội đang lo lắng không biết khi kế hoạch kích nổ diễn ra thì vết thương của Evan có bị ảnh hưởng gì không.
Sunghoon nhìn vào hành động của Jay nhưng chẳng thể hiện tí cảm xúc nào, từ lâu đã không còn ngán ngẩm Jay như hồi mới bước chân vào đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top