19.

"Học xong rồi anh sẽ trở thành một người lính."

"Em biết mà, anh luôn nói với em như thế."

Trên đôi mắt nâu hổ phách của Sunoo ánh lên sự tự hào khi trong lòng em là một Heeseung dũng cảm và yêu nước, vậy mà tông giọng em phảng phất lên khoảng âm trầm buồn. Khi này em ngồi co gối và vòng tay qua ôm lấy hai chân, bên cạnh người mà em nghĩ rằng em đã và đang rung động đến mức trong lòng đột nhiên lại nghĩ sâu xa.

"Sao vậy, em có gì lo lắng sao?"

"Em không có, em tự hào về anh lắm." Sunoo níu lại nụ cười, khoé miệng nhoẻn lên một chút, hiền hoà đối mặt nhìn Heeseung.

"Anh biết em nghĩ gì... Em lo chiến trường nguy hiểm."

"Em xin lỗi." Sunoo gượng gạo cúi đầu.

"Xin lỗi gì chứ?"

"Vì trong lúc cần đặt lòng trung thành lên cao, em lại suy nghĩ thiển cận và lo xa không cần thiết."

Heeseung kéo bàn tay trắng trẻo của em lại phía mình, xoa lấy nó, những ngón tay quen thuộc đan vào tay anh, Heeseung đã từng nắm nó, đã từng dắt nó đi mà theo thời gian cũng đã đưa em đi cùng mình qua bất cứ nơi nào.

"Em không có gì để xin lỗi." Ngón tay cái của Heeseung miết nhẹ trên lòng bàn tay mềm mại hồng hào. "Nếu là anh, anh cũng sẽ lo lắng như em vậy."

"Nhưng biết làm thế nào được, đất nước bây giờ quan trọng hơn cả, phải không anh?"

"Đừng lo nữa, anh sẽ luôn bên cạnh em mà."

Hiện tại.

Có lẽ chỉ là một khoảng dừng lại khi Heeseung yêu em và anh cũng yêu nước.

Anh để em ở lại, mà bây giờ anh đã trở về.

Ngón tay của Thượng tá lau đi dòng nước mắt nóng hổi trên mặt em, suốt năm năm qua anh nhớ em không một lời nào có thể kể xiết, và sâu thẳm trong trái tim lại đầy rẫy cảm giác tội lỗi khi bỏ em lại bơ vơ một mình.

"Anh xin lỗi." Mỗi một lần em nấc lên thì Heeseung lại ghì em chặt hơn, bàn tay chạm nhẹ lên mái tóc mềm và mùi hương mà vĩnh viễn Thượng tá sẽ không quên được. "Anh có lỗi với em, anh sẽ nói cho em nghe hết, anh đây rồi mà."

Heeseung biết chính mình cũng không thể kể nhiều thứ nếu còn nán lại tại đây, anh chỉ vội lấy chiếc mũ kepi đính quân hiệu và đôi găng tay bằng da đặt trên bàn, khi nãy cả chiếc áo khoác dài trên quân phục thì chính anh còn chưa kịp cởi ra. Heeseung dìu em đến một nơi nào đó yên tĩnh một chút. Suốt bấy nhiêu năm thì Heeseung không cần dẫn dắt cũng đã rõ đường đi nước bước trong căn cứ, bởi khi đã trở thành một Thượng tá, anh nắm trong tay mọi thứ mà một sĩ quan cần được biết.

Suốt cả lối đi từ phòng tiếp khách của căn cứ về lại phòng làm việc của Sunoo, dù tay của em đang nắm chặt lấy tay của Thượng tá mà em lại cúi đầu và không nói một câu nào.

Thượng tá đóng chặt cửa phòng, trong tầm nhìn Heeseung bây giờ vẫn là nơi mà mọi thứ đồ đạc đều đã được gói ghém và sắp xếp gọn gàng, chỉ chờ chủ nhân của căn phòng rời đi thì sớm muộn cũng sẽ được nhường lại cho một người khác.

Thời gian qua Heeseung may mắn vì được biết cuộc sống của em hiện tại qua những tờ thư bí mật từ Riki, vậy mà lần này tận mắt chứng kiến thì mới nhẹ nhõm đôi phần về việc Sunoo đã có cuộc sống ổn định trong quân y.

"Anh nghe nói em đã viết đơn xin từ chức." Heeseung ngó nghiêng xung quanh, mở lời hỏi thăm khi cả hai vừa gặp lại, cảm giác gượng gạo khi Thượng tá cố gắng giao tiếp với em như bình thường.

Em không đáp lại, hồn phách vẫn còn mơ hồ giữa sự thật và ảo tưởng, đứng sau bóng lưng của người mình yêu mà khớp thịt chưa dám chạm tới. Heeseung đang ở trước mặt với cầu vai được phủ lên quân hàm Thượng tá, ngực trái quân phục treo huy chương sáng chói vì có công với đất nước, ngay cả chiếc áo khoác dài, mũ kepi và găng tay cũng làm nổi bật lên đây chính là một sĩ quan cấp cao quan trọng vừa bước ra từ chiến trường khốc liệt.

Bây giờ thì Sunoo không thể nói được gì, một vật lạ nào đó mắc ở cuống họng em làm nó nghẹn ứ và chỉ có vài tiếng nấc nhẹ chen được qua và phát ra, hàng vạn câu hỏi ùa đến kể từ khi bóng hình của anh hiện lên trong tầm mắt. Em đang mơ hay đây là sự thật? Người ôm em là anh hay chỉ là linh hồn nghe tiếng khóc của em mà quay trở lại? Thời gian qua anh đã ở đâu, có thật sự rằng anh vẫn còn sống? Bởi năm năm trước khi khói lửa phát ra từ quả bom từ căn cứ, ý thức của em từ đó đã tự hiểu rằng em đã chính thức mất đi Heeseung rồi.

"Em sao vậy?" Cả một lúc sau không thấy em phản hồi, Thượng tá lại gần nhẹ nhàng nâng cằm em lên, thế mà đồng tử của em lại né tránh. "Em giận anh phải không, Sunoo? Anh..."

"Anh tát em một cái đi." Sunoo ngắt lời Thượng tá.

"Em..." Heeseung ngập ngừng, anh chưa hiểu ý định của em, mà đời nào anh dám làm như vậy.

"Anh tát em, mạnh lên."

"Vì sao?"

Không nói không rằng mà Sunoo nắm lấy cổ tay của anh, dứt khoát đặt trên gò má của mình.

"Tát đi."

"Sunoo, anh làm gì cho em cũng được, nhưng anh sẽ không đánh em."

"Anh tát em thật đau vào, để chứng minh rằng đây là sự thật chứ không phải em đang mê sảng."

Trong lòng quặn thắt nhói lên từng cơn khi Thượng tá nghe em nói lời đó, tội nghiệp làm sao cho tấm thân của người mình yêu suốt ngày tháng qua trông đợi mỏi mòn vào một người mà chính em đã không còn hy vọng để gặp lại. Heeseung đã có cơ hội biết tim em còn đập, anh cũng đã được nghe tin tức từ em cho dù chính mình đang ở xa tít bên kia lãnh thổ, vậy mà em đã trơ trọi sống sót mấy năm nghe thì ngắn ngủi vậy thôi chứ đối với em lại như chết cả một đời.

Heeseung làm sao nỡ đánh em? Còn em không tiếc tay tự giáng vào má mình một cú tát thật mạnh.

"Sunoo, đừng mà." Heeseung nài nỉ bất lực.

Mặc cho Heeseung chặn đi bàn tay phải, em tự tát mình thêm lần nữa với năm ngón tay phía bên trái, hai hàng lệ lại trào ra kể từ khi vết đỏ hằn lên má em mà chính Heeseung đã không kịp cản. Thượng tá lại ôm em vào lòng, để ngăn chính em sẽ tự tổn thương lên làn da trắng muốt và thân thể mà anh khao khát được ôm lấy, được bảo vệ trong suốt kiếp người.

"Anh buông em ra. Đừng để em đi lạc trong giấc mơ nữa!" Sunoo khóc, lần thứ hai nức nở từ giây phút em gặp lại Heeseung.

Môi mềm của em ngập ngụa vị mặn nước mắt trong chốc lát đã được môi của Thượng tá chạm vào, và hai cánh tay em thì bị anh khoá chặt, đôi gò má ướt lem nhem không rõ được nước mắt từ phía em hay từ phía Heeseung nữa. Cái hôn cuối cùng của năm năm trước khó khăn tìm đến giữa hai con người phải xa cách bởi bom đạn chiến tranh, ban đầu thật đắng cay bởi hiện thực chỉ vừa mới được thay đổi rồi cũng sớm trở nên ngọt ngào vì tình yêu chưa bao giờ bị dập tắt.

Một cái hôn không phải để bắt đầu một câu chuyện tình, mà là kéo ai đó trở về từ vực thẳm tuyệt vọng. Sunoo đón nhận lấy nó như một liều thuốc giảm đau, một công tắc khởi động lại chính bản thân mình.

"Đừng đánh nữa... xin em." Heeseung tạm ngưng cái hôn day dứt đó rồi tựa đầu lên vai của Bác sĩ Kim, đôi mắt cũng đã nhoè đi bởi cảm xúc dâng trào từ tận đáy.

Chỉ cách đây hai giờ đồng hồ khi đế giày của Heeseung chạm đến cổng của căn cứ, anh cứ ngỡ sẽ là người ôm ấp em, vỗ về em, sẽ là người lắng nghe mấy lời em tâm sự và đưa bờ vai vững chắc của mình cho em dựa đầu vào, vậy mà khi em tự giáng cho bản thân hai cái tát, chính vị Thượng tá oai vệ kia đã không thể kiềm lòng mà bật khóc. Heeseung cũng đã nhớ em lắm, chưa bao giờ thôi suy nghĩ lại ngày mà sẽ được gặp em, nhận lại hơi ấm từ cơ thể em, của con người mà anh đã yêu và sẽ yêu đến mức cho dù có sang bên kia thế giới thì vẫn đặt vào vị trí nơi đầu quả tim trầy xước khi phải ẩn mình rồi biến mất.

"Anh đã đi đâu vậy đồ lừa đảo?" Làm sao Heeseung có thể trách em khi em mắng mình lúc này được.

Có bao giờ tưởng tượng đến khung cảnh trong căn cứ quân sự khô khan kỷ luật như vậy lại có hai con người - một Thượng tá và một Trung uý Bác sĩ - rả rích âm thanh sụt sùi khóc lóc, như vẽ nên sự lãng mạn dằn vặt mà trước giờ tại đây chưa từng được phép xảy ra.

"Em đã từng chôn anh trong tim rồi... Em đã tin rằng anh chết rồi."

"Sunoo ơi, anh mang nợ em cả đời."

_______

Ngay tối hôm đó, Sunoo không còn thêm lý do gì để ở lại căn cứ. Ngày anh trở về lại gợi lại cho em thêm ký ức đã sụp đổ ra sao mặc dù bây giờ anh đã xuất hiện - như một sợi dây leo đưa em lên mặt đất sau bao nhiêu lâu vùi mình dưới sâu thẳm hang động, em nắm lấy tay Heeseung, cùng anh đi bộ ra bến thuyền qua sông về làng.

Khi đến nơi thì trời cũng đã tối mịt, chưa một ai nhìn thấy Heeseung bởi vì vào giờ đó thì mọi người đã nghỉ ngơi, chỉ còn lại nhà Sunoo sáng đèn khi em nắm lấy tay anh đứng trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ.

Trong giây lát họ đã nghĩ mình gặp ma.

Chính người bố cũng không thể kìm nén sự xúc động trào dâng mà ôm lấy Heeseung, còn mẹ em chỉ biết vỗ nhẹ trên cánh tay của người con trai thân thuộc lúc đó. Thằng nhóc từ lúc còn nhỏ sang đây ăn cơm tối tưởng đã hi sinh oan ức, bây giờ quay lại từ cõi chết, trong bộ quân phục mà quân hàm Thượng tá treo trên cầu vai.

"Heeseung..." Mẹ Sunoo bất chợt nắm lấy bàn tay của Thượng tá. Lúc này mọi người trong gia đình ngồi tụ họp ở bàn ăn, mong chờ Heeseung sẽ giải thích mọi chuyện sau khi mẹ em đặt lên đó một vài món ăn nhẹ và nước uống. "Con... chuyện gì đã xảy ra vậy con?"

"Em này, chuyện bí mật quân sự, đừng làm khó Heeseung." Bố của Sunoo dù cũng mong lắm được nghe anh kể lại, vậy mà cũng rõ được chuyện không phải cái gì cũng có thể nói ra.

"Thưa hai bác, sớm muộn rồi nhân dân đều sẽ được biết đến những thứ đã diễn ra, về quá trình mà quân đội ta giành lại độc lập. Con xin kể cho hai bác..." Dưới mặt bàn, Thượng tá âm thầm đặt tay mình trên tay Sunoo, len lỏi ngón tay qua kẽ hở rồi siết lại như thể sợ xa em thêm một lần, anh khẽ nhìn em rồi tiếp tục lời nói. "...Cũng như để cho Sunoo được rõ mọi thứ."

Ký ức rằng một Evan đã từng quần áo rách nát vì sắt thép cứa vào, mặt mày thì nhem nhuốc bụi đất chui ra từ căn hầm bị đổ sụp sau khi kích nổ một quả lựu đạn, vậy mà thái độ dửng dưng châm lửa đốt một điếu thuốc, đưa lên miệng bất cần rít một hơi thật sâu.

Rồi Thượng tá sẽ kể lại hết, về Lee Heeseung chưa từng hút thuốc nhưng trên cơ thể Yeon Jungmo, hay bí danh Evan lại luôn đậm mùi thuốc lá, như tiên dược ngăn chặn sự đau rát từ những vết thương, và sưởi ấm lại lồng ngực lạnh lẽo khi anh phải khoác trên người quân phục của kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top