15.
Khắp các trang báo giấy và radio những ngày qua đã lên tiếng về việc quân đồng minh đã đánh tiếng ủng hộ Bờ Đông trong công cuộc đẩy mạnh chiến dịch giành lại một miền đất nước. Quả bom thả xuống căn cứ quân sự Bờ Đông năm năm trước đã làm dấy lên sự phẫn nộ khi tàn sát biết bao nhiêu người lính nhiệt thành.
Người dân Bờ Đông ngày ngày hồi hộp đợi chờ kết quả chiến dịch, không ai mảy may nghĩ đến những tin tức đến tai họ đều đã diễn ra không lâu trước đó, truyền thông chỉ lên tiếng khi chính quyền cho phép, nhằm đảm bảo sự an ninh nước nhà.
Mỗi khi Sunoo nghe ngóng những chuyện đó, em không thể hiện ra thái độ gì mà trong lòng luôn lặp đi lặp lại một câu nói: Heeseung ơi, đất nước sắp hoà bình rồi, lòng yêu nước của anh đã được đền đáp rồi.
Riki như mọi ngày sẽ đem đến phòng làm việc của em một mớ thư từ và giấy báo từ khi em trở thành một bác sĩ, có ngày nhận ít, có ngày nhận nhiều, hầu như đến cuối buổi khi em đã làm xong hết các công việc thì mới kiểm tra.
"Anh ơi, hôm nay thư chỉ có một cái thôi nhé."
"Cảm ơn em."
Từ khi trở thành bác sĩ, Sunoo đã cứu chữa và chăm sóc cho rất nhiều người không thể đếm xuể, nhất là trong thời gian chiến dịch nổ ra, Sunoo theo chân không biết bao nhiêu đoàn quân thực chiến ngay tại biên giới, lần nào em cũng là người tình nguyện xung phong đi cùng, bởi thế cho nên khi gọi em là một người quan trọng của đội ngũ cũng không sai. Vì vậy nên sau những lần hỗ trợ cho quân đội, thư cảm ơn được gửi về em rất nhiều, có người chỉ gửi một lần, có người một năm lại hỏi thăm, có cả bức thư được gửi đến đều đặn hàng tháng.
"Ồ, là thư của người họ Yeon." Riki nói.
Sunoo đặt bút xuống bàn làm việc, đưa mắt nhìn lên Riki thái độ dửng dưng.
"Dám nghía mắt nhìn đến thư của Bác sĩ Kim, em có vẻ rảnh rỗi chưa có gì làm nhỉ?" Thật ra giọng điệu của Sunoo có phần trêu chọc nhiều hơn là trách móc.
"Em biết lỗi rồi mà." Riki cười khì, nhỏ hơn Sunoo chẳng bao nhiêu tuổi nhưng lúc nào cũng lí lắc.
Đối với Sunoo có lẽ việc Riki chú ý đến người họ Yeon này nhiều vì là lần đầu tiên cậu nghe đến có một người họ Yeon nhưng lại có tên là Mo, khi Riki cầm trên tay lá thư đề ngoài phong bì ba chữ Yeon Jungmo, khi mở ra chữ ký lúc nào cũng là yeonmo không hơn không kém. Ngoài ra, người này gửi thư đến Sunoo hàng tháng cảm ơn vì Sunoo đã là một bác sĩ tốt, chiến tranh tàn khốc không cứu nổi người thân của ngài Yeon, tuy vậy ngài lại cảm kích khi Sunoo đã từng đồng hành cùng người thân đó. Lý do này được ngài Yeon nhắc đến duy nhất một lần ở bức thư đầu tiên.
Sunoo luôn cảm thấy có lỗi vì thật sự không nhớ ra được người thân của ông ấy là người nào, tuy vậy em vẫn chăm chỉ đọc thư và hồi đáp lại, đa phần là hỏi thăm nhau về sức khoẻ cũng như cảm ơn ông đã luôn nhớ đến em.
Cửa phòng làm việc của Sunoo còn chưa được gõ thì đã bị xô ra bởi một binh nhì, vẻ mặt cậu ta hớt hải lắm.
"Vô lễ thật đấy." Riki nhìn cậu ta bằng đôi mắt sắc lẹm, buông lời phê bình khi việc làm này không hề phù hợp quy chuẩn.
"Báo cáo, thật xin lỗi Bác sĩ Kim." Cậu ta thở gấp và cúi đầu. "Gấp quá tôi lại hồ đồ."
"Không sao." Sunoo nhắc nhở rồi hướng tầm nhìn đến binh nhì. "Có chuyện gì?"
"Báo cáo, bên khu cấp cứu đang cần Bác sĩ Kim ngay bây giờ ạ."
Sunoo ráo riết chạy nhanh đến đó mà không ngờ lại được diện kiến kẻ thù của cả dân tộc đang nằm bê bết máu trên băng ca - Jefferson, Đại tướng của phe đối lập hơn ba thập kỷ qua ngồi lì ở chiếc ghế thủ lĩnh tại thủ đô của nước nhà, nơi mà Bờ Tây vẫn đang một nửa chịu sự áp bức và chiếm lấy chủ quyền cho dù chẳng một ai cho phép hắn ta được làm như vậy.
Sunoo không hiểu sao Jefferson lại ở đây, trong tình trạng mà nhìn sơ qua cũng thấy là dính mìn và đôi chân tan nát không còn thứ gì, qua ô cửa kính trong đó cũng thấy người ta đang cật lực truyền máu và cứu lấy cái mạng hắn. Chiến tranh đúng là tàn độc, kẻ xâm lược đúng là đáng chết, nhưng đạo đức và lương tâm của con người, của một bác sĩ không cho phép được giết hại hay bỏ mặc bất kỳ sinh mạng nào.
Các vị tiền bối đang ở thành phố nên tạm thời ở căn cứ không có ai đủ khả năng níu kéo cho mạng sống của Jefferson ngoài Sunoo. Sau khi nghe giải thích một lượt nhanh, Sunoo đi chuẩn bị các bước để đủ tiêu chuẩn vào trong đó.
Hai tay của Jefferson đã bị còng vào thành giường, mặt ông ta tái xanh không còn giọt máu, sau khi kiểm tra qua các chỉ số thông thường, Sunoo tự tin có thể làm được.
"Có một số thứ tôi cần trao đổi với ông ta, vì sự riêng tư mà một bác sĩ đối với bệnh nhân, xin mọi người vui lòng ra ngoài một chút, khi tôi ra hiệu thì hãy vào sau."
Chiếc máy bay ồn ào năm đó và quả bom chết tiệt được thả xuống căn cứ chắc chắn là từ lệnh của Jefferson, kẻ góp phần khiến cho dân tộc này sống trong cảnh lầm than và đất nước xa lạ với hai tiếng hoà bình, cũng là kẻ tiếp tay giết đi người mà Sunoo yêu nhất.
Đôi tay Sunoo run run, cuộn tròn lại thành hình nắm đấm, hận không thể đấm cho ông ta một trận, thậm chí ngay lúc này muốn cầm con dao mổ cắt phăng cuống họng của con cáo già bị dân tộc này nguyền rủa suốt bao nhiêu năm qua.
"Rất tiếc phải thông báo với tình hình này thì tôi thể không giữ lại đôi chân cho ông rồi." Sunoo nói khi hàm răng có chút nghiến lại, căm phẫn biết phải tả làm sao được.
Jefferson nói không ra hơi, dây thần kinh trên trán căng ra vì cơn đau cũng có thể là vì kiệt sức do mất máu.
"Lũ người tụi bây vô dụng như nhau cả."
"Ông còn tệ hơn khi không tránh khỏi quả mìn của lũ vô dụng này."
"Không cứu lấy được chân ta thì đừng nghĩ đến chuyện gì khác." Jefferson đã đau lắm rồi nhưng vẫn còn hùng hổ.
"Ông chỉ mất đôi chân thôi mà, có bao giờ nghĩ đến người khác vì ông mà mất cả tính mạng chưa?" Tay Sunoo khi này đã đeo găng y tế, nhè nhẹ chạm lên vùng đỏ thẫm ướt nhẹp vì máu trên cái chân phải sắp rời khỏi cơ thể chủ nhân đó.
"Ta là Đại tướng, là người đang ngồi ở thủ đô của Bờ Tây, mấy cái mạng cỏ làm sao so sánh với chân ta được?"
Mạng cỏ? Hoá ra là như vậy, trong mắt lũ khốn khiếp đó thì mạng của Heeseung hay bất kỳ ai nằm xuống trên đất nước này cũng chỉ là cỏ rác.
Sunoo nghe đến đó không kiềm được mình mà bấu tay vào phần chân còn cảm nhận được của Jefferson khiến ông ta hét lên thảm thiết, tất nhiên là không làm gì hại đến ông ta cả, chí ít để Jefferson biết đau là như thế nào.
"Bây giờ cái mạng cao quý của Đại tướng đây đang nằm trong tay của một người có cái mạng cỏ." Sunoo nói nhỏ. "Ngọn cỏ ven đường tưởng chừng như vô hại nhưng nếu lỡ xước tay qua thì chắc chắn chảy máu."
_______
Bức thư của ngài Yeon nằm trên bàn nhưng Sunoo bây giờ không còn sức đọc, sau khi cắt bỏ đôi chân của Jefferson để níu lấy cái mạng bẩn thỉu của hắn ta thì Sunoo cũng dường như kiệt sức.
Em không mệt mỏi vì ca phẫu thuật, em mệt mỏi vì tinh thần chịu đả kích lớn, ghét bỏ bản thân đã tự tay mình cứu chữa cái người đã ra lệnh cho tử thần vung lưỡi hái cướp đi tình yêu cả một đời của em.
Sunoo đợi đến khi cảnh vật xung quanh thật yên ắng thì mới lảo đảo về lại căn phòng nhỏ của mình, trên tay cầm một chai rượu mà gỡ bỏ đi hình ảnh bác sĩ đường hoàng buổi sáng, bây giờ em chỉ cần một thứ gì đó nhanh chóng vỗ về em vào giấc mà quên đi sự đau khổ chưa từng được nguôi ngoai.
Nước mắt em theo men rượu mà lăn dài khi trên tay cầm tấm ảnh của anh lấy ra từ túi áo bên trái, ngón tay mân mê gương mặt anh trên đó mà lúc nhận ảnh em chưa từng nghĩ đến sẽ phải nhìn anh qua hình thức này cho đến hết đời về sau.
Sunoo đặt tấm ảnh trên bàn, dựa lưng vào thành ghế, tiếng cười xen kẽ với tiếng nấc nhẹ, gò má lem nhem nước mắt trong suốt không thể che đi làn da trắng ngần.
"Anh đúng là đồ lừa đảo mà, Lee Heeseung." Sunoo nói một mình rồi lại tu thêm một hớp rượu, tay áo vụng về quẹt qua lau đi dòng nước trào ra từ miệng vì không đủ tỉnh táo để kiểm soát.
"Em nhớ anh nhiều lắm."
Lúc này Sunoo như phát rồ, nhất là khi đau khổ sâu bên trong thâm tâm lại đi kèm với hơi men nồng nặc, tâm trạng rối bời giữa buồn bã và tức giận làm em không nhận ra được chính mình đang cư xử thế nào.
Tay em lấy ra một con dao găm - thứ mà em để dưới hốc tủ bên cạnh bàn làm vũ khí phòng thân, kề lên cần cổ của mình, tay run run làm lưỡi dao lúc chạm lúc rời khu vực gần động mạch.
"Anh mong em được sống bình yên và khoẻ mạnh chứ gì?" Sunoo lè nhè trong nước mắt. "Vậy bây giờ em không muốn thế thì sao? Anh có giỏi thì xuất hiện mà chửi em, mà đánh em đi."
"Em sắp cắt cổ mình đó, Heeseung, anh không cản em à?"
Em chọn ban đêm khi mọi thứ xung quanh không một ai có thể chứng kiến hình ảnh em đang rệu rã tả tơi, lúc cười lúc khóc không ra thể thống gì.
"À..." Em cười khẩy. "Hay là một con dao găm chưa đủ?"
Em rút từ thắt lưng một khẩu súng lục luôn mang bên người, một thứ quan trọng của bất kỳ ai khi trở thành một phần trong quân đội. Tay em lên đạn, tiếng cạch cạch kêu lên rầu rĩ, em chĩa thẳng nòng súng vào thái dương mà đôi mắt vô hồn ngấn lệ nhìn vào không trung.
"Anh hứa là luôn bên cạnh em mà. Sao giờ anh không đến đây giật súng khỏi tay em đi, đến mà ngăn em đừng cho em chĩa súng nữa?"
Những năm qua trong đầu em lúc ẩn lúc mờ ý định tự kết liễu, nhưng nghĩ thế nào cũng không thể làm được. Em còn bố mẹ chưa kịp báo hiếu, em lại nghĩ đến một ngày nếu em không còn, liệu trên đời này sẽ có ai nhớ đến anh, mỗi lần về thăm sẽ đến gốc cây táo mà đặt trên ngôi mộ một bó hoa hướng dương tươi mới.
Còn bây giờ khi men rượu kích thích, chỉ cần một viên đạn xuyên thẳng vào não rồi nhanh chóng tiễn em đến với anh, nắm tay anh cho đến tận cùng quãng thời gian còn lại.
Ngón trỏ cứ việc mà ấn mạnh vào cò súng, ánh lửa vụt ra làm phỏng một bên trán, tiếng động vang lên, viên đạn chín li theo cơ chế mà bay ra ngoài, găm thẳng vào đầu em, với tốc độ của nó rồi sẽ sớm mang em đi đến bên kia vườn địa đàng, mang em ra khỏi mớ khổ đau đã ngày qua ngày gặm nhấm em từng chút một.
Viên đạn chín li đó cũng sẽ dễ dàng mang em đến bên cạnh anh.
Vậy mà không thể bóp cò được, tiếng cửa đột nhiên chuyển động kéo em ra khỏi mớ tiêu cực đặc quánh, em ném khẩu súng xuống mặt đất và gục đầu trên bàn, hàng nước mắt chuyển hướng chảy nghiêng qua sống mũi.
"Nguyện một đời trung thành với Tổ quốc và yêu em."
Nguyện một đời trung thành với Tổ quốc và yêu anh.
_______
Bên ngoài cánh cửa khép hờ, Riki hồi hộp tim muốn vỡ tung, đến khi khẩu súng rời khỏi tay Sunoo thì cậu mới nhíu mày thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top