8. Plum

Cả tuần Sunoo nghỉ phép thì tôi cũng làm việc như bình thường, vẫn hỗ trợ em làm việc tại nhà khi cần, tuy nhiên tôi chẳng buồn gửi những thứ vui vui sang cho em nữa. Có lẽ em cũng nhận ra nên tần suất gửi cho tôi cũng giảm dần đi, bộ sưu tập mô hình mới ra tôi cũng chẳng thấy em hào hứng gửi sang rồi tám chuyện với tôi và cuối cùng là đoạn hội thoại của tôi và em không còn gì.

Hết ngày phép thì em đi làm lại, vẫn ngồi chỗ bên cạnh tôi, vẫn hỏi tôi những câu hỏi khi cần thiết, nhưng tôi cũng trả lời chi tiết rồi thôi, không còn những câu đùa giỡn như trước. Cả tuần nếu không có việc gì cần thiết trên văn phòng thì tôi xách laptop xuống tiệm cà phê ở gần công ty để làm việc, ăn trưa cũng trốn đi ăn một mình, tôi còn không màng đến việc em có đi ăn trưa cùng với Jongseong hay không nữa, vì bây giờ có một trăm Jongseong cũng không đọ lại "Little star" của em bây giờ.

Tôi không muốn tránh mặt em nhưng càng nhìn em tôi lại càng thấy sai trái, thích một người có người yêu quả thật không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi không thể chỉ suy nghĩ đơn giản kiểu: "Có người yêu thì sao? Miễn là mình không đập chậu cướp hoa thì thích thầm cũng có sao đâu."

Mặc dù tôi đã quán triệt bản thân rằng không được suy nghĩ, nhưng bức ảnh và cái story của tuần trước, cả cái cảnh em ăn uống vui vẻ cùng người khác trong quán thịt nướng yêu thích của tôi cứ được gợi nhớ liên tục cũng đủ làm cho tôi phải vật lộn với cảm xúc của mình.

Ở đâu cũng được, nhưng tại sao lại là Bros? Miễn là tôi còn có em trong lòng thì tôi nào dám bước chân đến đó nữa. Tôi thấy mình trẻ con thật sự, thích thì cứ đến, không thì cùng lắm tôi đến ăn ở chi nhánh khác là được mà, nhưng tôi không thể gạt bỏ những tiếng gào thét trong lòng. Rồi tôi cũng sẽ cố gắng cười nói với em ở ngoài như không có gì xảy ra, nhưng trong lòng tôi thì không vui vẻ đến thế.

Bởi tôi vốn hay suy nghĩ, lại còn suy nghĩ lố lăng.

Hễ cứ nghĩ đến cái tên Kim Sunoo, tôi sẽ tưởng tượng đến việc em tay trong tay với người khác. Cả hai người họ sẽ cùng đi săn mô hình, cùng nhau bàn về bộ sưu tập mới, rồi em sẽ bày cho họ cách để chọn blind box làm sao để không bị trùng lặp. Phải rồi, bao nhiêu kinh nghiệm xương máu của tôi thì em cứ việc truyền đạt cho người khác, vì vốn dĩ bây giờ người bên cạnh em là ngôi sao sáng rực rỡ nhất của em rồi còn gì nữa, nhiệm vụ của tôi đến thế là hết, miễn em vui thì tôi cũng không vấn đề gì cả.

Nhắc đến blind box thì tôi cũng nhớ đến con Teemo. Tội nghiệp, chưa được bao lâu thì Teemo của tôi mồ côi, cha ruột của nó thì không thèm ngồi ở bàn làm việc để nhìn nó, còn anh em sinh đôi của nó, con Teemo của người mà cha nó thầm thương trộm nhớ rồi cũng đã gặp được người mới, hoặc có khi bị vứt ở xó nào đấy rồi cũng nên, vì em có thể sưu tập thêm mô hình đôi với người yêu của em nữa mà.

Tôi còn chưa kể đến việc đối với tôi thì người yêu của nhau thì sẽ phải có lúc hôn nhau, lớn cả rồi mà, nếu tôi có người yêu thì tôi cũng thích hôn nữa, đối với tôi rất thú vị, pha lẫn sự kích thích, một thứ ngôn ngữ tình cảm đẹp đẽ biết bao.

Rồi tôi nhớ đến cảnh hai tuần trước, một chút nữa thì tôi hôn em trước cửa nhà, hình ảnh đôi môi nhỏ nhắn, xinh xắn của em suýt đã khiến cho đôi môi của tôi không kiềm được mà ôm lấy. Làm sao mà tôi có thể quên được, còn em thì... chắc em đã hôn người ta đủ rồi nên sẽ chẳng cần nhớ đến lúc đó để làm gì nữa, có lẽ trong ký ức của em còn chẳng có lấy một giây phút nào của khoảnh khắc đó, hoặc có lẽ là chẳng có lấy hình bóng của tôi. Khi tôi còn đang nhát cáy không dám bắt lấy cơ hội thì bây giờ người khác đã có được điều may mắn đó thay cho bản thân tôi rồi.

Quên đi, quên tôi luôn cũng được, nhưng mà lúc này người cần quên đi phải là tôi mới đúng. Người ta cũng cao ráo, sẽ thay thế tôi che chở cho em, người ta sẽ thay tôi hôn em, nắm lấy tay em, thay tôi uống rượu cùng em vào cuối ngày khi em mệt mỏi.

Đàn ông hai mươi bảy tuổi thì sẽ có vô số thứ để quan tâm, chứ không phải là ngồi vật vờ ra vì chuyện tình cảm, đó có thể là tôi, nhưng Lee Heeseung bây giờ lại dành hai ngày cuối tuần ở nhà, nằm ủ dột. Đến cả game cũng không muốn động đến, bởi vì thú vui của tôi từ nhiều tháng trước đã có em đồng hành, bây giờ mà lấy hai cái tay cầm PS5 ra, một cái của tôi, một cái tôi mua riêng cho em thì có khi tôi vừa chơi vừa khóc.

"5:12 PM - Jaeyun hiện ra và làm phiền: Hôm nay mấy giờ anh mới qua thế? Đã 5 giờ chiều rồi."

Tin nhắn của Jaeyun được gửi đến, tôi cũng không bất ngờ lắm vì như thường lệ cuối tuần tôi và em sẽ sang nhà Jaeyun để chơi game, nay thấy tôi không đả động gì tới thì có lẽ nó cũng thắc mắc.

"5:15 PM - Hơi mệt nên không chơi được, để lần sau."

"5:16 PM - Jaeyun hiện ra và làm phiền: Gì? Lại bệnh nữa hả? Ổn không đó, gần đây anh bệnh nhiều quá rồi."

"5:16 PM - Bình thường."

Sau đó nó có trả lời gì đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm, lúc này tôi chỉ muốn ở một mình. Tôi biết tính Jaeyun, nếu tôi còn đủ sức để nhắn tin thì nó cũng sẽ không quá lo lắng để mà lao sang nhà tôi để làm gì, sẽ chỉ có nó và Sunoo cùng chơi game hoặc nó sẽ nhắn cho Sunoo để báo rằng tuần này nghỉ ngơi, và đó cũng là điều tôi muốn. Càng hạn chế giao tiếp với em càng tốt, bởi vì chỉ cần nghĩ đến em thì tôi lại đau đáu trong lòng, hiếm khi tôi có tình cảm với một người nhiều như thế nên tôi khó mà chối bỏ những cảm xúc chân thật đến khó chịu này.

Buồn bã ở nhà được hai ngày thì cũng phải chấp nhận thực tế hiện hữu trước mắt rằng tôi và em là đồng nghiệp, đối với những người "bán mình cho tư bản và khách hàng" như chúng tôi thì kiểu gì cũng phải giáp mặt nhau ít nhất tám giờ đồng hồ trên công ty, oan gia là thế mà em lại còn ngồi cạnh tôi nữa. Thà là ngay từ đầu tôi và em không nói chuyện nhiều, nhưng sau nhiều tháng nâng đỡ lẫn nhau, bây giờ đột nhiên im lặng thì không đúng cho lắm.

Tôi cũng không thể cứ thế mà tay xách nách mang xuống tiệm cà phê mà ngồi làm việc hàng ngày được bởi vì nhiều tài liệu quan trọng chỉ có thể lưu giữ trên máy tính công ty, cũng khó mà bịa lý do đi gặp khách hàng đều đều như cơm bữa. Tính ra từ trước đến giờ khách hàng tôi đa số đều đang ở nước ngoài, nếu mà viện cớ đó thì tôi thấy tốn thời gian vì cứ phải lang thang ngoài đường suốt ba, bốn tiếng mà chẳng biết làm gì, chính tôi cũng cảm thấy hiệu suất làm việc xuống cấp hẳn. Tình hình không ổn nên tôi đành phải ngồi ở văn phòng.

Đôi khi tôi có tò mò liếc nhìn em một cái, với hy vọng rằng hay em cứ thử bắt chuyện với tôi đi, tôi sẽ trả lời mà.

Còn đến giờ trưa thì tôi vẫn giở bài cũ, hôm thì viện cớ đi ăn với bạn học, hôm thì đi ăn với đồng nghiệp ở bộ phận khác, hôm thì tôi chạy tót lên sân thượng rồi ngồi đó cho đến hết giờ nghỉ trưa thì mới mò xuống. Jaeyun hay Sunghoon không có thói quen ăn trưa thì còn đỡ, chỉ thương thằng út Jungwon, mọi hôm tôi là người đi ăn trưa với nó, mấy bữa này tôi không biết nó có đi cùng ai hay không nhưng chắc chắn là thằng anh của nó bận tránh mặt người khác mà bỏ nó bơ vơ mất rồi.

Thêm một tuần nữa trôi qua, hai ngày thứ bảy, chủ nhật tôi lại tiếp tục ru rú ở nhà. Jaeyun đã ngửi được mùi kỳ cục nên nó suốt hai ngày luôn cố gắng liên lạc với tôi, nhắn tin thì tôi không trả lời, nó chọn tấn công cuộc gọi. Tôi cũng không tắt máy được vì tính chất công việc, đành quăng cái điện thoại qua một góc. Nhưng tôi thì không thể địch lại độ lì lợm của thằng quỷ này, Jaeyun hay nghi ngờ, nhưng kỳ lạ là nó nghi cái gì thì đúng cái đó, chỉ bị mỗi cái lười nên trừ trường hợp khẩn cấp thì nó sẽ không đến chỗ tôi ở, còn lại nó sẽ chọn cách gọi cho đến khi điện thoại tôi nổ thì thôi.

"Gọi lắm thế?" Tôi than vãn sau khi bắt máy vì nhịn không được nữa, tôi cần điện thoại để làm nhiều thứ, hơn nữa nếu nó cứ liên tục gọi thì cũng không tiện cho lắm.

"Anh định không qua chơi hay sao, tuần thứ hai rồi đó?" Jaeyun ở đầu dây bên kia cũng càu nhàu.

"Thì cứ chơi đi, thiếu anh thì nhà mày cũng đâu có bị cúp điện?"

"Không cần chơi PS5 cũng được nhưng ít nhất cũng đánh Liên Minh chứ, hôm nay có sự kiện mới đó." Tuy không nói chuyện trực tiếp nhưng tôi cũng đủ hình dung ra được gương mặt nhăn nhó của nó qua quãng giọng.

"Không, đang khó chịu trong người lắm." Xong tôi cúp máy.

Chuyện này có thể là chuyện lạ với Jaeyun, vì hiếm có khi nào tôi chịu bỏ qua bất kỳ sự kiện mới nào của Liên Minh Huyền Thoại, thường sẽ có mặt để trải nghiệm sớm nhất, còn nếu không rảnh thì cũng bắt nó phải kể lại đầy đủ để cho dù tôi không thể chơi cũng có thể nắm bắt tình hình.

"Gì nữa?" Tôi lại bắt máy sau khi thấy cái tên "Jaeyun hiện ra và làm phiền" xuất hiện thêm lần nữa trên màn hình, giọng điệu của tôi hơi nhạt nhẽo chứ không tức giận gì cả.

"Anh gặp chuyện gì buồn hả?"

"Không có."

"Anh với Sunoo có xích mích gì phải không?"

Nghe nó nhắc đến tên em mà tôi khựng lại trong giây lát, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Tôi khẽ thở dài rồi cố gắng đáp lại một cách bình thường nhất.

"Không, tự nhiên hỏi vậy?" Tính ra tôi cũng tò mò, bởi vì không biết liệu em có kể gì cho nó nghe không, nó cũng thân thiết với em, hơn cả tôi nữa.

"Đừng có xạo. Em nhìn là biết. Bình thường thì tíu tít với Sunoo lắm, hai tuần nay từ khi Sunoo nghỉ phép thì khác."

Tôi chối thêm lần nữa rồi cúp, khoá máy luôn. Jaeyun nó sẽ hiểu cho tôi mặc dù nó không biết chuyện gì đang xảy ra cả.

________

Gần mười hai giờ trưa.

Hôm nay là thứ hai, ngày đầu tiên của tuần thứ ba mà tôi áp dụng biện pháp "silent treatment" lên chuyện giữa tôi và Sunoo, tôi chắc mẩm tuần tiếp theo tôi sẽ lại chui lên sân thượng ngồi, trốn ăn trưa, mà cũng chẳng biết phải như thế này đến bao giờ.

Mây hôm nay lại dày đến lạ, che phủ cả bầu trời nên cũng không có tia nắng nào len lỏi qua được, nên tôi không trú nắng ở mái hiên như mọi hôm mà đứng ở phía ban công. Chắc có lẽ do trời âm u nên tôi thấy trong lòng cũng không được sáng sủa cho lắm. Đứng càng lâu, càng nhìn cảnh vật kỹ hơn thì tôi lại càng được gợi nhớ lý do vì sao tôi lại đứng ở đây, ngay lúc này.

Từ trên cao tôi có thể nhìn thấy thành phố này trông cũng rộng thật, khung cảnh tôi đang đắm chìm vào là trung tâm kinh tế của đất nước này, dưới lòng đường người xe qua lại như nêm, ai nấy chắc hẳn cũng bận bịu gì đó.

Tôi cũng bận, nhưng bận lòng nhiều hơn.

Tôi lôi từ túi quần ra gói thuốc vừa mới mua khi nãy, lúc tôi ở cửa hàng tiện lợi vơ đại một cái sandwich và ly soda chanh thì cũng không hiểu vì sao mà thanh toán luôn cả thuốc lá. Tôi ngắm nghía bao thuốc một hồi lâu rồi cũng nhớ ra rằng mình đã bỏ hút thuốc được ít lâu rồi, nếu bây giờ hút lại thì chẳng phải mình đang yếu đuối quá hay sao.

"Anh hát hay mà, hút thuốc hại giọng lắm."

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng tôi, nhưng tôi chỉ khẽ quay đầu lại một chút để xác nhận lại như một phản xạ tự nhiên.

Là em, tôi cũng không rõ vì sao em biết tôi đang ở trên sân thượng, mặc dù từ trước đó tôi cũng chưa hề nhắc đến hay có thói quen như thế này.

"Sao em biết anh hát hay?"

"Mọi người cho em xem rồi, khi em chưa vào thì các anh có đi karaoke, và anh Sunghoon có quay clip lại."

"Dễ nghe thôi, còn hát hay thì không hẳn."

Tôi thầm cảm ơn Sunghoon nhiều lắm. Nếu như bình thường thì có lẽ tôi đã nhắn chửi nó vì dám quay lén, nhưng lần này việc nó làm quả là việc tốt. Đúng là tôi hát hay thật, chỉ là không biết cái này có ghi điểm trong lòng em hay không thôi. Vậy mà vui vẻ trong lòng chưa được bao lâu, tôi lại bị bao vây bởi chuyện của tôi những ngày qua, bây giờ thấy mừng thầm thì cũng có tác dụng gì, hát hay hoặc hát dở không còn mấy quan trọng.

"Anh hút thuốc lâu chưa?"

"Anh không hút, anh bỏ được vài năm rồi." Tôi nghe em nhắc thì vội nhét gói thuốc vào lại túi quần.

Cả hai đều đã nói chuyện được một lúc nhưng tôi lại không có can đảm quay lại nhìn em, nói chuyện với em. Tôi cảm thấy bản thân mình đối diện với em bây giờ có chút thua thiệt, nhưng không phải với em, mà là với người bên cạnh em.

Một hồi sau tôi cũng không biết phải nói gì thì em đã bước đến bên cạnh, hai tay cũng đặt lên lan can, loay hoay ngắm nhìn cảnh quan của thành phố từ trên cao, tựa như tôi nãy giờ. Tôi cũng giả vờ như đang ngắm cảnh trước mặt, nhưng đôi mắt tôi thì lại muốn nhìn về hướng khác nhiều hơn.

"Anh... giận em chuyện gì phải không?"

Tôi đang hút lấy hút để ly soda chanh để đỡ cảm thấy bối rối, mà nghe câu này của em xong thì muốn sặc soda lên đến mũi. Tôi đâu có giận em, cũng không có việc gì để giận em, mà cũng chưa chắc em sẽ làm gì đủ để khiến cho tôi phải tức giận nữa. Tôi chỉ không dám đối diện với em, đối diện với sự thật là em quen người khác rồi.

"Anh không có, sao em nghĩ vậy?"

"Ai cũng thấy đó. Nếu như anh Jaeyun, anh Sunghoon và Jungwon đều thấy, thì người cảm nhận rõ nhất không phải là em hay sao?"

"Anh xin lỗi vì khiến em thấy vậy. Nhưng mà anh không có giận em."

Hai chúng tôi im lặng thêm một hồi lâu. Tôi hận cái tên Lee Heeseung này quá, bình thường đi giao tiếp, đi ăn nói với khách khứa thì miệng mồm không để bản thân thua kém ai, còn bây giờ khi cần dùng lời ăn tiếng nói để cứu vãn tình hình thì bản thân lại không làm được.

Kim Sunoo, anh thề rằng chưa có một giây phút nào mà anh không muốn nhìn thấy em hết, nhưng nếu trong lòng em có người khác thì lại khó cho anh.

"Hay là do chuyện hôm đó nên anh thấy ngại?" Em hỏi một cách ngập ngừng.

"Hôm nào?" Đối với tôi thì hôm nào có mặt em tôi cũng từng làm chuyện đáng xấu hổ rồi.

"Thì cái bữa trước cửa nhà em..."

Tôi, Lee Heeseung, sinh ngày 15 tháng 10, năm nay được hai mươi bảy tuổi, nam giới, cao ráo, có chơi thể thao, sức khoẻ tốt, công việc ổn định, thu nhập khá cao, đã có chứng chỉ CFA level 2, chuẩn bị đi học thạc sĩ, hôm nay tôi đảm bảo thân thể của tôi đủ để nấu một nồi rượu mận nguyên chất. Chuyện là vậy, tôi đã cố quên rồi em còn nhắc lại nữa, tôi ngại không biết phải chui vào đâu, hai bàn tay chưa gì đã thoáng sắc đỏ vì máu dồn đến, tôi vội quay sang hướng khác vì không cần ai nói tôi cũng đủ biết rằng mặt tôi đang đỏ lè không khác gì trái mận chín.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top