13. Joy, happiness, and the reality

Tôi bị đánh thức bởi cuộc gọi từ phía lễ tân dưới sảnh căn hộ mình đang ở. Tôi chẳng nghe được họ nói gì cả, chỉ ậm ừ rồi cúp máy vì vẫn còn ngái ngủ, tôi đinh ninh nếu có chuyện gì quan trọng mà nếu họ chưa được tôi phản hồi theo đúng cách họ muốn thì họ sẽ gọi lại lần hai.

Tôi không thèm để ý mấy về cuộc gọi vừa rồi vì những chuyện xảy ra tối hôm qua vẫn còn giữ tôi lại, không cho tôi tỉnh táo. Hơn nữa là vào lúc này, Sunoo đang ngủ ngon lành kế bên tôi kia mà.

Tôi rướn người lên một chút, kéo chiếc chăn lên vai em cho đỡ lạnh, cả hai đứa đều giữ nguyên hiện trường từ tối hôm qua nên tôi có chút lo lắng rằng em sẽ ngủ không ngon.

"Dễ thương quá." Tôi rúc đầu vào gáy của em, không ngừng cạ mũi vào đó, tôi đến nghiện Sunoo mất thôi.

Người đâu mà làm cái gì cũng thấy đẹp, cũng thấy đáng yêu, chỉ muốn cắn cho nhiều phát. Vì vậy nên tôi từ dụi đầu vào gáy em, chuyển qua hôn lên vai em, lên lưng của em, và rất nhiều cái thơm vào má nữa. Em vì bị tôi phá đám mà cuối cùng cũng tỉnh giấc, em trở mình, xoay người rồi vòng tay qua đè tôi xuống, ra hiệu rằng tôi tốt nhất để yên cho em ngủ.

"Chắc chắn là em dậy rồi." Một tay tôi chống cằm, tay còn lại thì xoa vào đầu mũi của Sunoo.

"Để em hồi sức đi mà..." Em trả lời bằng cái giọng nũng nịu rồi kéo chăn lên che hết cả mặt, như chế độ phòng vệ của con người khi mà người ta đang ngủ ngon thì bị làm phiền.

Ít lâu nữa thôi tôi sẽ hỏi em về ý định chuyển sang sống cùng nhà với tôi. Tôi muốn trước khi chìm vào giấc ngủ và cả khi mình mở mắt dậy, người xuất hiện ngay tầm nhìn của tôi sẽ là em. Làm cùng chỗ, ở cùng nhà, Sunoo ơi, anh muốn dành cả đời này cùng em.

Khi tay tôi đang vui vẻ nghịch tóc mềm và tưởng tượng tới viễn cảnh mà tôi và em sẽ sống cùng nhau thì đột nhiên có tiếng chuông cửa, chính nó cũng làm tôi bất ngờ.

"Ai đến giờ này vậy nhỉ?"

Để cho cục cưng của tôi được ngủ ngon hơn, tôi nhanh chóng vơ vội cái áo choàng ngủ treo trên ghế rồi tiến ra khỏi phòng để chấm dứt tiếng kêu cửa đó.

Trong đầu tôi chợt nhớ lại cuộc gọi vừa nãy, có thể là ban quản lý toà nhà, tôi không thể nào hình dung lại được rõ nội dung là gì cả.

Vừa thấy nó đứng trước mặt, chưa kịp nói gì thì tôi đã đóng cửa lại ngay lập tức. Nghĩ gì đi chăng nữa tôi cũng không thể nào ngờ được rằng người nhấn chuông cửa lại là Sim Jaeyun. Cuộc gọi từ dưới sảnh lúc nãy là người ta hỏi tôi có cho phép nó lên tầng hay không.

Cái thằng quỷ này đến đây giờ này để làm gì? Tôi đưa mắt hướng về phía phòng ngủ, nơi Sunoo đang nằm "hồi sức" trong đó và không hay biết rằng đồng nghiệp sắp sửa bắt gặp mình đang ở cùng với sếp của cả hai. Trong khi đó tôi cũng chưa ăn mặc đàng hoàng, chỉ mới khoác bên ngoài cái áo choàng, tự nhiên bây giờ thấy cũng hơi lạnh lạnh.

Định hình tâm trí lại một chút, tôi nhìn qua kính chống trộm thì thấy vẻ mặt thằng Jaeyun đang ngơ ngác và bắt đầu lôi điện thoại ra bấm cái gì đó. Tôi chắc mẩm là nó sắp tấn công điện thoại của tôi như mọi lần, nhưng tôi hiện tại thì không cầm điện thoại bên mình.

Biết làm sao được, tôi không muốn để nó vào trong và tôi cũng không thể nhốt nó bên ngoài, tôi hít thở sâu một hơi rồi cuối cùng cũng mở cửa ra, đón nhận kẻ khủng bố Sim Jaeyun và bất kỳ tình huống nào sắp xảy ra tại căn hộ của chính mình.

"Anh còn mơ ngủ hả?" Jaeyun ung dung bước vào, miệng vẫn như mọi hôm, lèm bèm mắng tôi và tháo đôi giày quăng qua một góc, thân quá nên không có ý tứ gì cả. "Tự nhiên thấy em mà đóng cửa lại, may mà chưa kẹp vào tay em đó."

"Mới sáng sớm mày đến đây làm gì?" Tôi quay sang nhìn đồng hồ treo ở phòng khách, chỉ mới chín giờ hơn chứ mấy.

"Qua chơi game chứ làm gì. Hôm qua anh biến đâu mất... Điện thoại anh đâu? Em mượn một chút."

Nó không thấy tôi cầm điện thoại trên tay, và với bộ dạng của tôi hiện giờ thì cũng rõ được rằng tôi chỉ vừa mới ngủ dậy. Nghĩ là làm, nó lao đến phòng ngủ mà còn chưa kịp hỏi ý tôi trước.

Tôi cũng thấy hoảng mà đuổi theo nó, gấp gáp đứng chặn trước cửa phòng.

"Mày định vào phòng tao chi vậy?" Tôi dang hai tay ra, tính dùng cả thân mình mà lấp luôn cái cửa.

"Vào lấy điện thoại của anh. Check-in sự kiện trong Liên Minh đó, lấy điểm cho em..."

Nhưng nó chưa kịp nói hết câu thì quả thật đã ngửi ra mùi kỳ cục từ phía tôi. Bởi mọi khi nó qua chơi mà muốn đi đâu trong nhà thì chỉ cần báo tôi một tiếng là cứ thế mà vào trong, đôi khi tôi còn chưa kịp gật đầu.

"Anh giấu gì trong đó hả?" Nó nhíu mày, có vẻ thôi không quan tâm đến cái sự kiện trong game nữa.

"Ra ngoài ghế sofa ngồi đi, tao vào lấy rồi đem ra cho." Tôi chỉ tay về phía phòng khách, nhất quyết không chịu rời khỏi cái cửa nửa bước. "Xong rồi đi về đó, hôm nay không chơi game được đâu, bữa khác đi."

Nó gật gù rồi xoay người lại.

Mà đó cũng chỉ là chiêu trò của nó, bình thường với cái tính của Jaeyun thì dễ gì nó chịu thua dễ dàng như vậy được, nhất là khi nó đang nghi ngờ có chuyện gì đó mờ ám đang xảy ra. Lừa tôi hạ phòng thủ được một chút thì nó nhào tới, nhanh như chớp, nhưng may mắn tôi cũng cản nó kịp, nhất quyết không cho nó mở cửa phòng.

Bởi bây giờ chỉ cần nó lao vào thôi, cả đời này có thể nó sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đứa em đồng nghiệp đang ngủ trong phòng thằng anh nó, không mặc gì, chỉ đắp mỗi cái chăn.

"Anh làm gì trong đó mà không cho em vào?"

Nó dùng hết sức mà đẩy tôi ra trong khi tôi cũng dùng cả tính mạng của mình để ôm nó lại, kéo nó ra đằng sau. Hai bên giằng co qua lại, bất lợi cho tôi ở chỗ tôi chỉ khoác có mỗi tấm áo choàng nên phải vừa cản nó và vừa giữ cho bản thân không bị tuột mất cái áo mà trở nên trần như nhộng.

Lúc tay nó chuẩn bị chạm được tới cái nắm cửa thì tôi đành phải khai ra hết, bằng một cách tuyệt vọng:

"Sunoo đang ở trong đó."

_________

Tôi nhìn Jaeyun.

Jaeyun nhìn tôi.

Còn Sunoo thì nhìn lên trần nhà.

Cả ba ngồi ngay ngắn ở phòng khách, dĩ nhiên là ai cũng đã mặc đầy đủ quần áo. Thằng Jaeyun đối diện hai đứa chúng tôi, và bầu không khí như hôm nay tôi dắt người yêu về ra mắt gia đình vậy. Thật ra cũng là đang ra mắt, nhưng tình huống này kỳ lạ hơn tôi mong tưởng.

"Hai người... yêu nhau rồi hả?" Jaeyun tự nhiên cười, mà lúc này nó cười mới làm tôi thấy ghê.

Tôi và em đồng loạt gật đầu, như thế này thì làm sao giấu được nữa. Mà cũng không giấu làm gì, Jaeyun đối với cả hai đứa đâu còn xa lạ.

"Vậy ngoài em ra thì Sunghoon và Jungwon biết chưa?"

"Mày còn không biết thì làm sao hai đứa nó biết được." Tôi đáp.

"Thế thì hôm nay nói luôn đi."

"Gấp vậy à?"

Jaeyun bắt đầu phân tích cho tôi rằng sẽ có nhiều tình huống mà cả đám sẽ giải cứu tôi và em được. Chẳng hạn như việc trong công ty thì hai đứa chúng tôi khó mà có thể công khai mối quan hệ, do ít nhiều những người xấu vẫn còn tồn tại, lúc đó thì cả nhóm sẽ là lá chắn tốt nhất, và hơn thế nữa là việc cả bọn đã thân thiết với nhau, bảo bọc nhau và chia sẻ với nhau là điều cần thiết.

Tôi tin Sunghoon và Jungwon cũng như tôi tin Jaeyun vậy, tôi biết rằng hai đứa nó sẽ đón nhận tôi và em như cách mà Jaeyun đã và đang làm. Mà Jaeyun nói đúng, chuyện của tôi và Sunoo ở cái môi trường hiện tại cần đến cả đám nhiều lắm. Không những vậy, tôi thương ba thằng quỷ này như anh em ruột, khó có thể giấu giếm chuyện gì quan trọng.

Tôi nắm lấy tay Sunoo, tôi muốn hỏi ý kiến em, vì dù gì chuyện này là của tôi và em thôi, nếu em không thoải mái thì tôi sẵn sàng không làm.

"Em thấy sao? Em thấy chuyện này ổn không? Nếu em không muốn thì không cần thiết."

Jaeyun cũng đồng ý với tôi. "Ừ, Sunoo không thích thì không cần. Tính ra hôm nay là do anh vô ý nên mới biết chuyện, anh xin lỗi."

"Anh Jaeyun nói đúng mà, các anh và Jungwon đối với em cũng không phải người lạ, nên được mọi người yêu quý em thấy càng tốt."

Em cười và vui vẻ với quyết định đó. Thật tình, tôi xúc động, yêu em quá.

________

Chuyện thật như đùa, giờ phải gọi đồ ăn về và chuẩn bị rượu để phục vụ cho mấy thằng giặc mừng ngày tôi thoát ế, vì vừa được Sunoo duyệt thì Jaeyun nó đã bốc điện thoại lên gọi cho hai đứa còn lại ngay lập tức.

Sunghoon và Jungwon khi đến nơi đều không biết vì sao Jaeyun lại dựng đầu hai đứa nó dậy vào sáng chủ nhật.

Tôi bày đống đồ ăn ra đĩa và chuẩn bị nồi niêu xoong chảo các thứ, miệng thì mếu như muốn khóc đến nơi. Vốn dĩ tôi đã định sẽ dành hôm nay để nằm ôm ấp xem phim với em cả ngày, chuyện công khai với mọi người sẽ để sau, chẳng hạn như tôi mời bọn nó đi ăn, vậy mà giờ thì đang đứng trong bếp loay hoay nấu nướng.

Bình thường tôi vẫn là người anh mẫu mực, thương yêu đàn em, là người sếp phóng khoáng để bao bọc chúng nó, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn làm người yêu của riêng mình em rồi chui rúc bên cạnh Sunoo mà thôi.

"Hờn dỗi gì đó?"

Trong khi bọn Jaeyun nằm ườn ra xem tivi ngoài kia thì em vào bếp phụ tôi chuẩn bị thức ăn. Như thông thường thì mấy đứa sẽ phụ tôi, nhưng hôm nay thằng Jaeyun không để vậy, tôi cũng hiểu ý nó nên để mặc cho cả đám muốn làm gì thì làm.

"Tụi nó bắt nạt anh." Mặt tôi mếu không khác gì đứa con nít không được đồ chơi vậy.

"Thôi mà, bữa nay thôi. Mọi người đều thấy ổn với hai đứa mình không phải quá tốt sao?"

"Anh biết mà, nhưng hôm nay chỉ muốn nằm ôm em thôi à."

"Tối lại ôm tiếp, thiếu gì thời gian đâu."

"Tối nay ngủ lại nữa à?" Tôi hí hửng hỏi em.

"Còn tuỳ..." Nay Sunoo đã biết chọc ghẹo tôi rồi.

"Hôn anh cái đi." Tôi chọt ngón tay lên má. "Lên má nè."

Em biết ý, đúng là tí nữa kiểu gì Sunghoon và Jungwon cũng biết chuyện, nhưng em đưa mắt nhìn quanh xem có ai không rồi thay vì hôn lên má tôi, em lại tặng tôi cái hôn nhẹ lên môi một cách bẽn lẽn.

Yêu chết đi được.

Bàn tiệc cũng xong, mọi thứ đã được dọn ra sẵn sàng, chúng tôi mở màn bằng một hớp rượu đầu tiên gọi là khai vị.

Sunghoon khà một tiếng rồi dựa người ra sau ghế, nó đặt ly rượu xuống rồi cũng hỏi câu mà nãy giờ Jungwon chắc chắn cũng muốn hỏi.

"Hôm nay có chuyện gì mà bảo tụi em qua đây sớm vậy? Mới có một giờ chiều mà đã nhậu nhẹt rồi."

Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu cả, vòng vo cũng không tốt vì làm vậy chẳng khác gì tôi không muốn nói chuyện này ra, mà nói luôn thì cũng thấy thiếu thốn hoàn cảnh.

"Lại còn ăn uống ê hề nữa, anh Heeseung được thăng chức à hay sao?" Jungwon chen vào.

"Mày thì sao, Sunghoon? Đoán luôn lý do đi." Jaeyun giục.

"Trúng số hả?" Sunghoon cười dù không có gì buồn cười ở đây hết.

"Không phải." Jaeyun xua tay.

"Chứ gì?"

"Đâu, anh trúng số thật mà. Trúng độc đắc."

Cả bọn, bao gồm em, quay sang nhìn tôi. Cũng phải thôi, bảo khủng long chưa tuyệt chủng nghe còn đáng tin hơn việc tôi trúng số. Nhưng có vẻ Sunoo hiểu ý, em khẽ bật cười khúc khích.

"Đây, giải độc đắc... Anh và Sunoo... ừ... đang cùng nhau." Tôi không ngần ngại đan tay mình vào tay em rồi giơ lên trước mặt bọn nó, tay còn lại thì chỉ vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Có lẽ em cũng sẽ không nghĩ tôi sẽ công bố một cách nhạt nhẽo giống vậy.

Không gian đang yên tĩnh chừng vài giây khi trừ Jaeyun ra thì ai cũng đang trố mắt nhìn tôi, cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi Sunghoon bật lên hai chữ "Là sao?" nghe vô tri vô cùng.

"Là anh Heeseung với Sunoo đang yêu nhau đó, thưa cụ." Jungwon đáp lại lời Sunghoon một cách gọn ơ.

Sunghoon rót một ly rượu sau đó đột nhiên nốc cạn mà không mời ai hết. Nó gật gù mấy cái cho đến khi vị chát trong rượu đã qua hết thì cũng đưa ra cái phản ứng mà tôi không nghĩ sẽ như vậy:

"Chúc mừng hai người nha, em vui... mà không bất ngờ lắm."

"Sao vậy?" Tôi tò mò rồi hạ tay xuống, từng ngón tay vẫn đan chặt vào tay em.

Rồi cả bọn xúm lại kể tôi nghe việc đi với nhau bảy, tám năm trời nên việc chúng nó hiểu tôi cũng đủ để tự đoán ra chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình. Jaeyun thì cứ luôn mồm "Anh thấy chưa?" và "Em đã bảo rồi." bởi vì nó nói đúng khi từng nhắc nhở tôi rằng sớm muộn gì Sunghoon và Jungwon cũng sẽ tự biết, Sunghoon thì còn có thể nghi ngờ nhưng Jungwon thì đoán ra ngay lập tức. Tụi nó nhao nhao hết cả lên khiến tôi chỉ biết ngồi nghe, còn Sunoo thì cười như được mùa bởi vì tôi đang là tâm điểm cho tụi nó chọc ghẹo.

Ồn ào chán chê rồi cuối cùng cũng chịu quay về chủ đề chính, đứa nào cũng rót rượu cho tôi và em liên tục xem như chúc phúc.

Kể từ bây giờ, anh và em phải thật hạnh phúc đó, Sunoo ơi.

_________

Tháng tám, năm 2025.

"08/09/2023." Tôi nhẩm lại ngày tháng được ghi trên tấm polaroid chụp lỗi ở quán ăn mà cả đám đã đi cùng nhau, lúc em vừa vào công ty và chính thức trở thành một phần của nhóm, cùng với tôi, Jaeyun, Sunghoon và Jungwon.

Nhanh thật, mới đây cũng gần hai năm kể từ ngày tôi phải lòng em, xao xuyến vì em chỉ bằng cái nhìn đầu tiên.

Đã bốn tháng trôi qua không có em bên cạnh, tôi ngồi ở đây, nhớ lại những chuyện đã qua và nhìn vào hiện thực bây giờ, trái tim tôi quặn thắt như bị bóp nghẹt, thật khó thở.
__________

*Note: Có thể xem lại đoạn đầu chapter 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top