6.0
hôm nay thời tiết có vẻ đẹp nên em quyết định đi dạo một chút, lâu rồi em chưa có thời gian để hít thở không khí trong lành vì thói quen ngủ nướng từ bé tới bây giờ. em đi đến một nơi mà anh trai và em thường lui tới sau một tuần học tập căng thẳng trên lớp, không khí ở đây trong lành và bình yên lắm nên em cứ ra đây mãi thôi. nhưng em chỉ đến vào buổi tối thôi, đây là lần đầu tiên mà em ra đây từ sáng sớm
"woaaa... bình minh hôm nay đẹp quá đi"
đi dạo được một lúc em có hơi đói bụng nên rẽ vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một ít thức ăn. vừa đặt chân vào thì giọng nói của chị ryujin vang lên
"ô, yn đấy hả em. sao nay dậy sớm thế, bình thường mày ngủ đến mặt trời lặng cơ mà" chị cười trêu em
"ya... nay người ta siêng năng dậy sớm mà chị không thèm khen em một câu luôn à" em biễu môi
"woa nay yn chăm vậy ta, thôi em muốn ăn gì thì lựa đi nha"
"bà có thể nào khen thật trân lên không hả?" em lắc đầu ngán ngẫm rồi đi vào quầy mì gói
sau một hồi phân vân giữa một đống loại mì khác nhau thì em quyết định nhịn luôn, haha đùa thôi, em với tay lấy một ly mì cay và một cây xúc xích sau đó đi đến máy bán nước lấy thêm một hộp sữa mintchoco yêu thích của em. chuẩn bị đi vào chỗ nấu mì, em bị va vào một người làm cho ly mì và hộp sữa trong tay em rơi xuống sàn
"tôi xin lỗi, thật bất cẩn quá" người kia nhặt đồ giúp em
"à, không sao đâu ạ" em ngước mặt lên người nhìn phía trước là ai
"anh là..." em hỏi
"ô lại là em sao, yn" người kia cũng bất ngờ không kém
"ah... nae, em là yn ạ"
"còn anh là heeseung, anh lớn hơn em hai khối"
"nae, em biết rồi ạ. hôm trước em đã lỡ va vào người tiền bối..." em ngại ngùng đáp lại
"em ăn mì sao, anh cũng vậy"
"anh có thể ngồi cùng em được không?" anh hỏi
"c-cũng được ạ"
"vậy yn ra đó ngồi đợi nhé, để ăn nấu mì cho"
"cảm ơn tiền bối, phiền anh rồi"
"ah không có gì đâu, em ra đó đợi đi. nhanh thôi"
"vậy em ra đó trước đây" em cười với anh, anh cũng đáp lại nụ cười đó. anh cứ cười đẹp như vậy chắc em sớm đỗ anh mất thôi
khoảng mười phút sau
"mì đến rồi đây, em ăn đi nhé"
"aw nhìn ngon quá, cảm ơn anh" em nhận ly mì từ tay anh
trong thời gian ăn anh bắt chuyện với em nhiều ơi là nhiều, sau khi nói chuyện với anh, em cảm thấy ông anh này cũng vui tính đấy, không đáng ghét như em nghĩ
"em thích mintchoco à"
"đúng rồi ạ, nó ngon lắm ý"
"hm anh không thích mintchoco chút nào, anh thích em thôi"
"dạ?! anh nói gì ạ, em không nghe" em nghe không rõ nên bèn hỏi lại
"ah không có gì đâu, em ăn xong chưa, mình đi thanh toán nha"
"em ăn xong rồi ạ" em đứng dậy đi theo anh đến quầy thanh toán
"hai người trả chung hay riêng đây" chị ryujin vừa nói vừa liếc xéo qua phía heeseung
"tổng là 20.000won, hai người trả chung hay riêng" em định đáp: "riê..." thì anh cắt ngang, đưa chiếc thẻ về phía quầy thu ngân
"trả chung"
"cảm ơn quý khách" xong quay qua em "yn về cẩn thận nha em"
"em biết rồi, bai chị yêu nha"
sau khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, em và anh đi dạo cùng nhau, không ai nói với ai câu nào. bầu không khí ngại ngùng tự dưng kéo đến, em định quay sang nhìn anh nhưng lại không dám nên bèn đưa mắt nhìn những bụi hoa tulip được trồng ở hai ven đường trông rất đẹp, nhẹ nhàng, cũng không kém phần lãng mạn.
cảm nhận được có ai đang nhìn mình, em quay sang thì thấy anh đang nhìn em, tim em hẫng đi một nhịp. từ nhìn góc này heeseung rất thanh tú, quả thật vô cùng đẹp trai. lại một nữa em quay sang chỗ khác, ngại ngùng nói với anh: "cũng trễ rồi, em về đây"
"anh đưa em về nhé"
"phiền anh lắm, không cần đâu ạ"
"vậy em về cẩn thận" em đáp "vâng ạ"
nhìn bóng người em đi, anh lại bất giác nở nụ cười. khi thấy bóng em khuất dần, anh cũng bắt đầu đi về
miệng thì thầm "em ấy xinh quá". ồ la đang có một chàng trai vừa đi vừa cười như đã gặp được crush.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top