chap 2


Đến chiều, vừa đi đến sân đại của trường, Yn đã thấy một đám người xúm vào tranh giành chỗ đứng để nhìn gần hơn với sân khấu của câu lạc bộ. Em cũng rất tò mò, văn nghệ này có gì đặc sắc mà họ phải tranh giành với nhau để xem được vậy. Trong khi em vẫn đang suy nghĩ thì có một đám con gái đi đến phía sân khấu, trông họ rất cuồng nhiệt như một hội fandom của idol nào đó vậy, em còn nghe thấy tiếng họ hét lên cổ vũ... "Lee Heeseung" .

Em đã nghe cái tên này ở đâu rồi ấy nhỉ... à ở trên phòng giáo viên, em rất tò mò không biết cái tên này nổi tiếng đến cờ nào.

Yn: Minji ah! Lee Heeseung mà mọi người mà mọi người đang gào thét kia là thế nào vậy?

Minji: À, tiền bối Lee Heeseung đó hả? Nói chung ảnh tốn gái lắm, năm lớp 10 thủ khoa đầu vào, thành viên nổi tiếng nhất của clb âm nhạc ngay sau 1 lần biểu diễn, năm lớp 11 là chủ tịch hội đồng học sinh, vượt mặt các anh chị 12 luôn!

Yn: Ể! Dữ vậy luôn á, sao mà nghe hoàn hảo vậy!

Minji: Con nhà người ta trong truyền thuyết đó! Bạch nguyệt quang của bao nhiêu cô gái, bọn mình không có cửa với tới đâu!

Yn: Thế tiền bối đã có bạn gái chưa nhỉ?

Minji: Cái đó cũng không rõ lắm, tại tiền bối kín tiếng với cả cũng không hay public nhiều trên mxh. Nhưng mà nhìn tiền bối thì có vẻ là chưa có đâu.

Hai người vẫn đang trò chuyện thì nhận ra các thành viên của nhóm nhạc đó đã lên sân khấu, ai dưới khán đài cũng hò hét. Nhưng người duy nhất lọt vào mắt em vẫn là anh chàng tiền bối đó. Em dường như cảm nhận được ánh hào quang bao Lee Heeseung, anh ta có một loại sức hút không thể cưỡng lại.

Em chăm chú xem từ đầu đến cuối màn biểu diễn, em cũng đứng lên tranh chỗ để có thể nhìn thấy anh rõ hơn nữa...em muốn nhìn anh biểu diễn. Trong một giây phút nào đó, ánh mắt của em va phải anh, ui thật sự là ngại chết đi mắt, chắc anh cũng không nhận ra đâu nhỉ.

Kết thúc buổi diễn, Yn đã tưởng rằng sẽ phải ra về, nhưng cô bạn Minji lại nói rằng bạn của cậu ấy ở trong câu lạc bộ muốn mời bọn mình vào cánh gà để giao lưu.

Minji: Trời ơi, xin chào mọi người, hôm nay mọi người làm tốt lắm lắm luôn á. Mê màn trình diễn quá đi mất!

Sunoo: Mày vẫn còn năng lượng để nói nhiều vậy hả, làm quản lí câu lạc bộ mà cứ đi loanh quanh chơi còn bọn tao thì xoay sở một mình với buổi biểu diễn.

Minji: Thoi màaaa, tao xin lỗi được chưa, mà đâu phải là tao đi chơi đâu, đang dắt người bạn mới siêu dễ thương của tao đi làm quen. Đây nè, cô gái xinh đẹp này tên là Yn đó!

Ni-ki: Uầy, học sinh mới à, hello! Mình là Nishimura Riki, cứ gọi mình là Ni-ki. Chắc cậu còn thấy mới mẻ, thì mình chỉ muốn gợi ý là nếu cậu muốn tìm thấy mấy anh chàng sai đẹp chiêu thì cứ vào clb âm nhạc nhé. Cảm ơn cậu vì đã đến buổi biểu diễn hôm nay.

Yn: À...mình cảm ơn, cũng nhờ Minji mà được xuống hậu trường gặp gỡ mọi người. Mọi người biểu diễn rất tốt đó ạ, nhóm nhạc của trường mình mà đi debut chắc là còn thừa sức luôn ý.

Sunoo: Cậu quá khen rồi.

Minji: Ủa mà mấy thành viên kia đâu? Jay, Heeseung, Jake với Hoon đâu òi?

Ni-ki: Heeseung hyung đang mải nhận quà của mấy em gái ở cửa sau sân khấu rồi! Còn mấy hyung còn lại đi về trước do có việc.

Minji: Mấy con người chỉ làm việc cho càng nhanh càng tốt rồi đi về nhỉ?

Heeseung: Xin lỗi mọi người, anh vừa có chút việc riêng.

Ni-ki: Việc riêng gì được ta! Việc mở fanmeeting cho hầu bối hả.

Heeseung: Mày chỉ biết trêu anh là giỏi nhỉ, anh vừa phải dẹp đống hỗn loạn ngoài đó, không hiểu sao nhiều người kéo tới chỗ này thế nhỉ?

Sunoo: Chứ còn vì ai nữa, hotboy top 1 của trường mình ở đâu thì ở đó có fangirl thôi.

Heeseung: Ủa mà em là ai vậy?

Tự nhiên ánh mắt anh ấy chuyển hướng sang em, em bất ngờ, một chút hoảng nữa vì không biết trả lời thế nào.

Minji: Học sinh mới lớp em, em dẫn đi làm quen mọi người, oppa cũng chào hỏi đi, tên cậu ấy là Yn.

Yn: Em chào tiền bối, hình như hôm trước bọn mình gặp nhau ở phòng giáo viên rồi ý mà em chưa có dịp chào hỏi. Rất mong được anh giúp đỡ

Heeseung: Chào!

"Chào"? Ý gì vậy, chỉ một từ thôi sao, chẳng phải là hơi nhạt nhẽo hả. Anh ấy tỏ thái độ như vậy với tất cả mọi người hay sao?

Minji: Thôi nàoooooo... Dù sao cậu ấy cũng là học sinh mới, tiền bối không chào đàng hoàng được sao?

Ni-ki: Ảnh lúc nào cũng vậy mà, kệ đi.

Sunoo: Hình như cậu học cùng lớp với Minji nhỉ? Thế khi nào có dịp thì đi ăn coi như làm quen với bọn tớ nhé!

Yn: Uh! Vậy để sau nha, tớ về đây! Tạm biệt mọi người.

Sau đó Yn đi bộ ra trạm xe bus, nhà của em cũng khá xa trường, mà em lại cố ở lại đến tối để xem hết màn trình diễn, em chỉ sợ sẽ trễ mất chuyến xe cuối.

Em chạy thục mạng, thở dốc cả đoạn đường đi nhưng cuối cùng đến nơi thì chiếc xe bus cuối cùng đã đóng lại cánh cửa và lăn bánh đi mất. Aish, hôm nay là thế nào vậy? Trêu đùa cuộc sống học đường mới chớm nở của em tại thành phố hoa lệ này sao?

Em ngồi thõng trên chiếc ghế tại trạm xe, chẳng biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo, hay...dạo bộ về nhà nhỉ? Đang cuốn trong mớ suy nghĩ của chính mình thì em nghe thấy giọng nói của ai đó.

Heeseung: Yn? Em làm gì ở đây vậy, chưa về à?

Yn: Huh? Tiền bối Heeseung? À, em ngồi chờ...xe bus thôi.

Heeseung: Nhưng mà...chuyến cuối vừa đi khoảng 5 phút trước mà.

Yn: Thì đúng là vậy...

Heeseung: Vậy em tính về kiểu gì? Anh nghĩ trời cũng khá tối rồi, có cần anh giúp không?

Lúc này em mới chợt nhận ra, thì ra tiền bối Heeseung lái motor đến trường.

Yn: Giúp ấy ạ? Là sao ạ?

Heeseung: Lên xe đi rồi chỉ đường, muộn rồi con gái đi một mình nguy hiểm đấy? Lỡ không may gặp mấy tên yêu râu xanh thì coi như bỏ?

Yn: Vậy có được không ạ?

Heeseung: Vậy em muốn trai đẹp trở về hay chạm mặt ông già nào đó có ý đồ xấu giữa đường?

Yn: Dạ thôi! Em lên đây ạ.

Em thật sự không biết phải làm gì trong trường hợp này, khó xử thật đấy. Nhưng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Em leo lên yên xe, tay vẫn chưa dám báo vào người tiền bối, sợ không phải phép.

Heeseung: Em định bám vào đâu vậy, bám vào anh này. Không chút nữa ngã là anh không chịu trách nhiệm đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top