Oneshot


warning: nhiều chữ, dài dòng, gây mỏi mắt.

Tôi và hắn là hàng xóm của nhau. Ngoài ra còn học chung lớp, thậm chí là bạn cùng bàn.

Nói thế nào về hắn nhỉ? Ừm... từ khi gặp hắn đến nay chưa bao giờ tôi trông thấy hắn mất đi vẻ ngoài điển trai cả. Dù cho đó là lúc hắn mới thức dậy tóc tai còn rối bời và mép miệng còn dính ke, hay là khi hắn một thân nhớp nháp đầy mồ hôi vì vừa chơi bóng rổ xong. Về học hành, hắn không quá xuất sắc nhưng cũng chẳng "khuyết tật" môn nào. Hắn giỏi mấy trò chơi online, đặc biệt là những trò cần có tính chiến thuật. À, ngoài ra hắn hát cũng rất hay nữa. Hắn đào hoa lắm! Nữ sinh trường tôi ước chừng cứ mười người là hết cả mười đều say mê hắn. Họ thậm chí còn lập cả fanpage dành cho hắn nữa cơ. Nhưng tôi thì thấy chuyện đó thật vớ vẩn! Bởi vì tôi biết nam thần mà nữ sinh trường tôi ngày đêm mơ tưởng thực chất là một gã trẻ con và vô cùng dị hợm.

Hắn chỉ cao hơn tôi có vài xăng-ti-mét, cơ bắp cũng chẳng nhiều hơn tôi là bao. Ấy vậy mà chẳng hiểu hắn lấy đâu ra tự tin để mà mỗi ngày đều vỗ đầu chê tôi yếu ớt. Hắn còn là một kẻ tham ăn đến mức trơ trẽn khi luôn giở trò hòng san bớt suất cơm trưa ít ỏi của tôi với lí do hết sức củ chuối "Mày yếu hơn nên không ăn hết chỗ này đâu. Để thừa phí lắm! Tốt nhất là để tao ăn giúp mày cho!". Ơ hay! Tôi có bảo tôi không ăn hết nổi một suất cơm trưa ở trường bao giờ đâu? Tôi cũng là thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn kia mà!

Không dừng lại ở đó, hắn còn thường xuyên trêu ghẹo tôi mỗi khi tôi vì bối rối mà bắt đầu nói lắp. Tôi đâu may mắn như hắn, đâu có vẻ ngoài tuấn tú. Hơn nữa còn sống khép kín. Cho nên hầu như chẳng có mấy ai thèm để mắt đến tôi. Ấy vậy mà một ngày đẹp trời nọ, có bạn nữ lớp bên bẽn lẽn đứng trước mặt nói muốn trở thành bạn của tôi. Tôi gãi đầu gãi tai hoang mang đến lạ lùng. Trong lòng vui lắm chứ! Vì là lần đầu tiên có người chủ động kết bạn với tôi mà. Đã thế lại còn là nữ. Cho nên tôi ngại vô cùng! Và rồi chuyện gì nên đến cũng phải đến. Tôi quyết định sẽ chấp nhận làm bạn với nữ sinh kia. Nhưng thay vì chỉ gật đầu nói "ừm" một tiếng đơn giản, tôi quyết định sẽ nói hẳn một câu đồng ý thật văn chương. Thế mà xui xẻo thay, chứng nói lắp của tôi xuất hiện. Tôi đã phải mất hết cả mấy phút trời chỉ để nói ra hai câu "Mình rất vui khi được trở thành bạn của câu. Từ nay về sau, xin hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé!". Biết chuyện, cái gã xấu tính kia đứng trước mặt tôi cười ha hả suốt cả buổi trời. Sau đó còn nói rằng cà lăm như vậy thì cứ yên ổn mà làm bạn với người giàu lòng trắc ẩn như hắn đi, chớ có tàn nhẫn mà kết bạn với người lạ. Không khéo người ta sẽ thổ huyết khi trò chuyện với tôi mất. Thái độ của hắn khiến tôi hết sức căm phẫn! Lúc đó tôi thật tình chỉ muốn đấm vài phát vào cái bản mặt đẹp trai của hắn để rửa hận mà thôi. Nhưng fangirl của hắn đông quá, tôi sợ đấm hắn rồi đời mình cũng tàn theo nên đành lẳng lặng cho qua.

Vì cùng lớp lại gần nhà nên tôi và hắn quyết định đi học chung trên một chiếc xe đạp để đỡ tiền gửi xe. Hắn đèo tôi đi (vì hắn khoẻ hơn mà haha), còn tôi có nhiệm vụ vĩ đại là ngồi sau giữ cặp sách. Đôi lúc còn kiêm thêm việc quạt mát và lau mồ hôi cho hắn. Tính tôi ưa ngủ nướng nên rất nhiều lần hắn phải gồng sức lên mà đạp thật nhanh cho kịp giờ học. Những khi đó hắn chẳng nói gì cả, chỉ tập trung đạp xe mà thôi. Rồi đợi tan học hắn mới mắng bù.

Cuộc sống của tôi cứ êm đềm trôi trong sự có mặt của hắn như vậy đó. Một ngày hai mươi bốn giờ thì phải hơn phân nửa thời gian là tôi và hắn kè kè bên nhau. Cũng không ít lần mọi người bàn tán về quan hệ của tôi và hắn. Người thì ngưỡng mộ vì tôi có thể quen được nam thần, người lại dè bỉu ví tôi là "đũa mốc đòi chòi mâm son". Kinh khủng hơn nữa, có lần tôi còn nhận được thư đe doạ sẽ bị khâu mồm nếu còn dám nói chuyện với hắn. Những lúc như vậy thú thật tôi cũng có chút sợ hãi. Tôi nửa đùa nửa thật kể lại mấy chuyện đó cho hắn nghe, vì tôi nghĩ chẳng có việc gì mình phải giấu. Nghe xong hắn cũng cáu lắm, nhưng bất lực chỉ biết nói tiếng xin lỗi với tôi. Hắn nói ước gì hắn không nổi tiếng, như vậy tôi sẽ không bị làm phiền. Tôi chỉ biết cười trừ. Sinh ra đã có tố chất thu hút người khác như vậy, làm sao kháng cự nổi ý trời?

   "Làm bạn với người nổi tiếng thì phải chấp nhận thôi chứ biết sao bây giờ. Còn vụ khâu mồm đó, nghe qua thì ghê thật nhưng cũng hay ho ra phết! Không có mồm thì không ai ép tao phải nói được nữa."

Tôi vỗ vai hắn nói ra những suy nghĩ trong lòng. Sau đó giật lấy chai nước ép từ trong tay hắn rồi ngửa cổ mà tu hết sạch. Người ta vốn chỉ muốn tin vào những gì họ nghĩ. Còn tôi và hắn chắc chẳng thể nào tồn tại loại tình cảm hơn mức tình bạn này đâu. Vậy nên ai muốn gièm pha gì mặc kệ, có giải thích cũng chỉ hao phí thời gian. Chi bằng cứ thuận theo ý trời đi!

Biết tôi không sợ thị phi nên hắn cũng chả thèm giữ kẽ. Hắn cứ vô tư cười đùa, trêu ghẹo, choàng vai bá cổ, nựng má, hôn gió tôi đủ kiểu. Lúc đầu tôi thật sự không suy nghĩ nhiều, nhưng dần dà vì tần suất thực hiện mấy hành động đó của hắn càng gia tăng nên tôi cuối cùng cũng bắt đầu lung lay. Tôi nghĩ rằng, tôi... hẳn là đã có chút gì đó vượt qua ranh giới tình cảm bạn bè với hắn mất rồi.

Mai chính xác là tròn 3 năm định mệnh xô đẩy cho chúng tôi gặp nhau và kết giao huynh đệ. Bình thường cứ đến ngày này chỉ có tôi nhớ, bởi vì sau nhiều biến cố xảy ra thì duy nhất còn hắn là thực sự chịu làm bạn tốt với tôi nên tôi khắc cốt ghi tâm lắm. Nhưng năm nay thật kì lạ. Đêm trước ngày kỉ niệm chính hắn là người chủ động nhắn tin rủ rê tôi ra ngoài, còn nhấn mạnh là để ăn mừng. Tôi bất ngờ vô cùng! Nhưng cũng chẳng có lí do gì để phải từ chối. Thế là tôi gật đầu đồng ý ra ngoài với hắn ta.

Hôm sau, thay vì tiếp tục lối ăn mặc ngẫu hứng như thường lệ, tôi chịu khó bỏ chút thời gian lên mạng nghiên cứu cách phối đồ sao cho hợp hoàn cảnh nhất có thể. Tiếp đó lại lục tung cả tủ đồ của mình lên hòng tìm cho bằng được những món đồ như trong bài hướng dẫn để mặc theo. Thật tình tôi cũng chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại phải cố gắng để thay đổi gần như là toàn bộ phong cách của mình như vậy nữa. Chỉ là đột nhiên muốn xuất hiện với bộ dạng nghiêm túc và trưởng thành hơn trước mặt hắn mà thôi.

Chuẩn bị xong đâu vào đấy cũng là lúc hắn đạp xe tới. Tôi vừa bước ra khỏi cổng, hắn đã trố mắt ra nhìn tôi với vẻ bất ngờ rồi gào lên.

   "Mày bị sảng hả? Hôm nay bày đặt thay đổi cách ăn mặc nữa chứ."

Tôi hơi ngượng vì câu nói của hắn, nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn rồi bật lại.

"Cuộc sống mà, ai rồi cũng phải khác! Nhưng mà đấy là chuyện của tao. Mày quan tâm làm gì?"

Hắn nghe xong thì nhe răng ra cười. Vẫn là cái điệu cười he he đáng ghét thường thấy. Rồi nghĩ gì đó, đột nhiên hắn lại bật ngón cái lên với tôi.

"Nhưng mà hôm nay mặc đẹp lắm đó!"

Tôi thoáng thấy hai má mình dần nóng lên, nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường vài nhịp. Thôi xong rồi, chắc bây giờ trông tôi giống quả cà chua lắm!

   "Mày mới là đứa sảng thì có! Mà thôi... tao đói lắm rồi, đi ăn ngay và luôn đi cho tao nhờ."

Nói xong, tôi lập tức ngồi lên xe và bắt đầu hối thúc hắn xuất phát. Bởi tôi sợ nếu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ lại bắt đầu nói lắp và rồi hắn sẽ lại tha hồ trêu tôi.

"Nhớ ôm eo tao cho chặt vào đấy. Vì hôm nay tao sẽ đạp rất nhanh."

Hắn đột nhiên nắm lấy hai bàn tay tôi vòng quanh eo hắn, sau đó ngoái lại nhìn tôi lần cuối trước khi cho chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh. Không rõ có phải tôi nhìn nhầm hay không, nhưng hình như Lee Heeseung vừa mỉm cười ngại ngùng thì phải?

"Thật sự là không có chỗ nào tử tế hơn chỗ này à?"

Tôi đứng im như một pho tượng ở trước cổng của nơi mà Lee Heeseung vừa đưa mình đến, khuôn mặt không giấu được vẻ bất mãn. Lúc nãy tôi nói mình đói, hắn bảo sẽ đưa tôi đi ăn. Kết quả là trên đường đi hắn ta mua đại một ổ bánh mì cỡ lớn và một chai nước suối nhét vào tay bảo tôi ăn đi cho no. Sau đó đạp xe một mạch chở tôi đến Lotte World để vui chơi ăn mừng ba năm thành anh em tốt. Tôi nói hắn trẻ con. Mọi người đã tin chưa? Hai thằng con trai lớn tồng ngồng dắt nhau đi chơi ở Lotte World. Đúng là chỉ có cái kẻ dị thường như Lee Heeseung mới nghĩ ra!

"Vui mà! Kia, bầu trời tuổi thơ của tao không đó!"

Heeseung cười cười, chỉ tay lên tấm biển hiệu thật lớn có chữ "Lotte World" được treo ở tít trên cao.

"Thôi nào Sunghoon! Tao không bắt mày chơi mấy trò trẻ con đâu mà mày nhăn nhó như thế. Chúng ta sẽ chơi trò bổ ích mà!"

Trông thấy khuôn mặt khó ở của tôi, Lee Heeseung lại gần véo má của tôi một cái, rồi không nói không rằng quàng lấy vai mà kéo tôi đi. Mặc kệ tôi có hợp tác hay không. Tại sao vậy chứ? Tại sao tôi lại chấp nhận làm bạn với một tên đẹp trai nhưng tuỳ tiện như hắn vậy nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Chắc vì tôi là Park Sunghoon còn hắn là Lee Heeseung!

"Nhanh chân lên xem nào!"

Lee Heeseung hào hứng bao nhiêu, tôi lại chán chường bấy nhiêu. Tôi thậm chí còn chẳng buồn nhấc chân lên để bước những bước tử tế huống hồ là đi nhanh.

"Hay là tao bế mày lên như bế công chúa nhé? Mày có vẻ thích như vậy hơn!"

Được rồi, được rồi! Tôi chịu thua Lee Heeseung được chưa. Hắn là kẻ dám nói dám làm. Hắn dám nói sẽ bế tôi lên thì ắt hẳn sẽ không ngại mà làm thật nếu tôi còn dám cãi hắn. Thế là tôi hoảng sợ né vội sang một bên, lắc đầu nguầy nguậy.

"Thôi thôi. Để tao đi nhanh là được rồi. Đừng làm chuyện mất mặt!"

"Thế mới là bé ngoan chứ!"

Mục đích toại nguyện, Lee Heeseung nở nụ cười đắc thắng nhìn tôi. Sau đó còn nháy mắt ra vẻ đáng ghét vô cùng. Còn tôi thì tức anh ách!

Lẽo đẽo theo hắn một đoạn, Lee Heeseung không biết âm mưu gì trong đầu mà đột nhiên bước ra sau bịt mắt tôi lại. Tôi muốn phản đối, nhưng hắn không cho phép tôi làm điều đó.

"Ngoan ngoãn nghe lời tao đi hoặc là ngay bây giờ tao sẽ khiến mày không kiếm được cái lỗ nào để chui xuống!"

Độc ác! Quân phát xít! Lee Heeseung là một tên lưu manh! Hắn ta cứ năm lần bảy lượt bắt nạt tôi thôi.

Bị bịt mắt, tôi khó khăn di chuyển từng bước ngắn theo hướng dẫn của Lee Heeseung. Được một quãng mà tôi nghĩ chắc là dài, tôi bắt đầu cảm nhận được có gì đó không hay ho lắm sắp xảy ra. Bầu không khí xung quanh tôi trở nên lạnh hơn, và tôi nghe được có âm thanh của sự ma sát vang đến bên tai mình. Nó giống như là... tiếng của giày trượt ma sát trên bề mặt sân băng? Khốn kiếp! Nếu đúng là Lee Heeseung đưa tôi đến sân trượt băng, tôi sẽ bóp chết hắn ngay!

"Lee Heeseung! Mày đưa tao đi đâu đấy? Đừng nói là đưa tao đến sân trượt băng nhé?"

"..."

"Tao đang nghiêm túc đấy Heeseung! Nếu mày trót dại đưa tao đến sân trượt băng thì mau đưa tao quay trở ra ngoài đi. Hôm nay là ngày vui, đừng để tao phải cáu!"

"..."

"Thằng khốn này tao nói mày không nghe hả? Bị điếc à?"

Tôi cố gắng tạo điều kiện cho Lee Heeseung nhưng hắn cứng đầu không nghe theo. Thế là tôi dằn mạnh ra khỏi hắn. Và... wow... hắn đúng là một tên khốn! Vì hắn quả thật đưa tôi đến sân trượt băng.

"Mẹ kiếp! Tao là trò đùa của mày à Heeseung?"

Tôi quay phắt lại, trừng hai mắt nhìn Lee Heeseung. Nét mặt hắn hiện lên chút bối rối, chút e sợ. Hắn đưa tay lên xoa lấy gáy mình, hai mắt nhìn bâng quơ đâu đó nhằm tránh ánh nhìn từ tôi. Thấy hắn không trả lời mình, tôi tức giận bỏ ra ngoài. Vừa đi vừa siết chặt hai nắm tay để kiềm chế cơn giận.

Tôi nghe tiếng bước chân phát ra từ phía sau, hẳn là Lee Heeseung đang đuổi theo mình.

"Sunghoon, đợi tao với!"

Hắn gọi tôi, nhưng tôi phớt lờ. Tôi cố gắng bước đi nhanh hơn, bởi tôi chẳng muốn nhìn thấy mặt tên khốn đó thêm bất kì một giây nào nữa.

"Sunghoon, xin mày đấy! Dừng lại đi, tao sẽ giải thích mọi chuyện mà!"

Hắn cầu xin tôi, nhưng tôi vẫn không có ý định ngừng lại. Tôi định bỏ chạy, thế mà xui xẻo làm sao Lee Heeseung lại nhanh hơn ý định của tôi. Hắn đã chạy đến chắn trước mặt tôi mất rồi!

"Sunghoon, cho tao xin lỗi được không?"

Giọng hắn gấp rút, không rõ là vì vừa chạy xong hay là vì hắn đang vội xin lỗi để tôi thôi không cáu hắn nữa.

"Mày thừa biết tao ghét nhất là chỗ này sao còn đưa tao đến đây hả? Mày mất não à? Hay mày không coi tao là bạn, luôn xem tao là con rối để mày điều khiển nên tao có nói gì mày cũng không thèm bỏ vào tai?"

Lần đầu tiên tôi lớn tiếng với một ai đó chính là ngay lúc này. Tôi đang tức giận gào vào mặt Lee Heeseung, mặc kệ xung quanh có nhiều người vì tiếng ồn từ chỗ hai chúng tôi mà đang tò mò liếc mắt nhìn đến.

"..."

Heeseung lại tiếp tục im lặng. Hắn không nói gì mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy sự buồn bã và đau thương. Mẹ nó! Tao đã làm gì mày mà mày lại trưng ra ánh mắt thê thảm đó như thể tao đã gây ra điều gì đó ghê gớm lắm với mày vậy hả Lee Heeseung?

Hắn không nói gì, tôi lại càng tức giận hơn. Rồi trong cơn giận không thể khống chế, tôi đã ra tay đấm vào mặt Lee Heeseung một cú thật mạnh khiến hắn bật ngửa về phía sau.

"Từ hôm nay tao hết làm con rối của mày rồi nhé! Cú đấm này coi như là dấu chấm hết cho tình bạn giữa hai chúng ta. Sau này tao không còn là bạn của mày nữa."

Nói xong, tôi vội vàng chạy đi thật nhanh. Vừa chạy, không hiểu vì sao tôi lại rơi nước mắt. Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ khống chế được nên vẫn cố chạy, nhưng tôi đã sai. Nước mắt cứ trào ra mỗi lúc một nhiều hơn làm tôi không còn nhìn rõ được phía trước. Tôi buộc phải ngừng lại. Nghĩ rằng mình đã ở một nơi mà Lee Heeseung khó có thể tìm ra, tôi trốn vào một góc khuất gần đó rồi bắt đầu khóc một cách thoải mái nhất có thể. Tôi mong nước mắt sẽ cuốn trôi đi nỗi buồn của tôi, nhưng càng khóc lại càng thấy lòng mình quặn thắt lại. Không có cách nào để ngăn lại dòng nước mắt của bản thân, thế là tôi cứ đứng trong góc tối khóc ngon lành suốt mười mấy phút đồng hồ. Cho đến khi mắt có dấu hiệu đau rát, tôi mới tự trấn an bản thân rằng mình nên ngừng lại thôi. Nếu còn tiếp tục thế này thì mắt tôi sẽ sưng húp lên và mọi người trong nhà sẽ lại lo lắng mà tra hỏi tôi cho đến sáng mất.

Tôi đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt mình. Điều chỉnh lại bản thân sao cho trông bình thường nhất có thể rồi bước ra khỏi góc tối. Lúc tôi bước được vài bước, Lee Heeseung lại xuất hiện trước mặt tôi. Lần này hắn trông thảm hại cực kì. Tóc tai hắn rối bời, quần áo xộc xệch, mồ hôi ướt đẫm cả hai bên thái dương. Nơi khoé môi của Heeseung còn đọng lại chút máu khô, chắc là do cú đấm vừa rồi của tôi gây nên.

"Sunghoon... cuối cùng... tao cũng tìm... được mày... rồi!"

Câu nói của hắn bị đứt quãng vì những tiếng thở nặng nhọc. Trông hắn bây giờ thực sự rất tội nghiệp. Nhưng tôi sẽ cố gắng để không bị sự tội nghiệp này làm cho lung lay.

Tôi không thèm quan tâm đến hắn, né sang một bên muốn rời đi. Vừa bước được nửa bước đã bị Lee Heeseung níu tay lại. Hắn mạnh mẽ kéo tôi vào một cái ôm thật chặt.

"Sunghoon! Tao chưa bao giờ xem mày là một con rối hết. Với tao mày là điều gì đó quý giá lắm! Tao không biết phải nói làm sao để mày hiểu hết nỗi lòng của tao nữa. Có lẽ trong mắt mày tao là đứa luôn cợt nhã và thích trêu ghẹo người khác. Nhưng mày sẽ không bao giờ biết được trái tim của tao lúc nào cũng đập loạn nhịp vì mày, đầu óc tao luôn tràn ngập hình ảnh của mày. Đôi lúc tao tự hỏi liệu có phải tao bị mày ém bùa rồi hay không? Bởi vì tao cứ phải dính lấy mày không thể nào rời xa nổi. Lúc nào tao cũng muốn được nhìn thấy mày trong tầm mắt. Tao thậm chí còn muốn trong mắt mày chỉ được phép có mỗi hình ảnh của tao thôi nữa kìa."

Lee Heeseung nói trong sự gấp gáp. Như thể sợ rằng nếu không mau nói hết ra thì sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa.

Tôi cố gắng để bộ não của mình xử lí được hết toàn bộ những điều hắn vừa nói. Ý là gì? Có phải là... Lee Heeseung vừa tỏ tình với tôi hay không?

   "Ừm... tao... mày..."

Trong những giây phút bối rối của cuộc đời, chứng nói lắp của tôi lại xuất hiện. Nó khiến tôi cứ ấp úng mãi không thể nói được bất cứ điều gì, khiến tôi cảm thấy mình bỗng nhiên trở nên vô dụng đến lạ lùng vì đến cả ngôn từ của chính bản thân cũng chẳng thể làm chủ. Tôi ở trong cái ôm của Heeseung khẽ cựa quậy, ý muốn thoát ra. Tôi muốn bản thân có thể bình tĩnh lại.

   "Đừng nhúc nhích. Tao biết mày đang bối rối. Nhưng còn điều quan trọng nhất tao phải nói. Sunghoon, tao thích mày! Lee Heeseung thích Park Sunghoon!"

Lee Heeseung ghé môi đến sát vành tai tôi, chậm rãi nói ra từng từ một. Nói xong, hắn còn hôn lên trán tôi.

Cả người tôi cứng đờ, hô hấp như ngưng trệ. Lee Heeseung đúng là một tên khốn! Ai dạy hắn làm ba cái trò này thế?

  "Về chuyện đưa mày đến sân trượt băng hôm nay là tao sai. Nhưng tao không phải vì muốn chọc tức mày. Tao làm vậy là để muốn mày biết rằng dù có bất cứ chuyện tồi tệ nào xảy ra đi chăng nữa, mày vẫn có tao bên cạnh. Cho nên Sunghoon à, quay lại trượt băng đi. Mày đẹp nhất khi lướt trên sân băng đó, mày có biết điều đó không?"

Lee Heeseung nói đến đây cũng là lúc cơ thể tôi bắt đầu run lên. Nước mắt lại không khống chế được mà trào ra lần nữa. Tôi ở trong vòng tay hắn nức nở. Còn Heeseung, hắn khẽ siết chặt cái ôm hơn. Thỉnh thoảng còn rải thêm vài ba nụ hôn lên trán tôi như muốn xoa dịu.

   "Sunghoon, đừng khóc! Lỗi là do tao, tất cả đều là tại tao. Tao sai rồi, tao sẽ sửa lỗi. Sunghoon đừng khóc nữa!"

  "Tao... tao bây giờ vô dụng lắm! Không còn trượt băng được nữa đâu!"

Vừa thút thít, tôi vừa đáp. Giọng có chút lạc đi vì khóc.

Từ sau vụ tai nạn cách đây hơn hai năm, chân của tôi không còn khoẻ như trước nữa. Cuộc sống sinh hoạt thường ngày thì vẫn ổn, nhưng việc trượt băng thì bị ảnh hưởng rất nhiều. Còn nhớ lần đầu tiên trở lại sân trượt băng sau quá trình nghỉ dưỡng phục hồi chấn thương, tôi hoàn toàn chẳng thực hiện được mấy cú xoay người cơ bản. Chân của tôi không thể trụ nổi khi tiếp đất dẫn đến té ngã liên tục. Từ đó, tôi bắt đầu mang nỗi sợ hãi to lớn trước việc trượt băng. Đồng thời cũng ghét luôn sân trượt băng và quyết định từ bỏ đam mê của mình.

   "Không đâu. Mày chỉ chưa vượt qua được trở ngại về mặt tâm lý thôi. Nghe tao đi Sunghoon, quay lại luyện tập đi. Tao luôn ở bên cạnh mày mà. Sẽ không ai dám cười chê mày đâu. Nếu bọn họ dám, tao sẽ tính sổ với từng người một!"

Nghe Lee Heeseung quả quyết như vậy, tôi ở trong lòng hắn vừa hạnh phúc lại vừa thấy buồn cười. Ở đâu ra cái kiểu giang hồ như vậy chứ! Song, nỗi sợ trong tôi vẫn chẳng thể mất đi. Cứ nghĩ lại việc bản thân đã từng đứng ở trên đỉnh danh vọng giờ lại phải tập tễnh tập lại các bài cơ bản khiến lòng tôi vô cùng chua xót.

   "Heeseung à, có phải nếu tao không trở lại sân trượt băng thì mày cũng sẽ không còn thích tao nữa không?"

Giọng tôi run lên vì sợ hãi. Sợ hãi trước câu trả lời sắp được thốt ra của Lee Heeseung. Nếu chẳng may điều tôi vừa đề cập đến là thật thì sao? Tôi... sẽ đau lòng đến chết mất! Nỗi đau từ việc bị Heeseung rời bỏ còn lớn hơn gấp nhiều lần so với việc phải từ bỏ niềm đam mê trượt băng.

Như thấu hiểu được nỗi lo đang hiện hữu trong tôi, Heeseung siết chặt hơn vòng tay, đến mức làm tôi có chút khó thở. Rồi đồng thời thơm nhẹ lên trán của tôi trước khi từ tốn trả lời.

   "Đồ ngốc! Nếu những gì mày nói là đúng thì liệu còn có ngày hôm nay không? Mặc dù tao thực sự muốn mày trở lại trượt băng, nhưng điều đó không có nghĩa là tao sẽ từ bỏ mày nếu mày không chiều theo mong muốn của tao. Sunghoon, tao thích mày vì chính con người thật của mày. Một Sunghoon nhút nhát nhưng lắm lúc cũng đanh đá đáng gờm! Một Sunghoon lúc nào cũng lèm bèm rủa xả tao nhưng chưa bao giờ làm điều gì sai trái với tao hết. Một Sunghoon luôn hết lòng vì tao. Và... một Sunghoon hoàn hảo nhưng luôn tự cho mình là thiếu sót!"

Giờ đây, niềm hạnh phúc như trào dâng trong lòng tôi. Không còn ngần ngại gì nữa, tôi mạnh mẽ vòng tay đáp trả cái ôm từ Heeseung. Vui sướng vùi mặt mình vào hõm cổ người kia để cảm nhận từng chút ấm áp một.

   "Heeseung! Tao cũng thích mày! Thích nhiều ơi là nhiều! Nhiều đến mức dù mày có đối xử với tao thật bất công thì tao vẫn chẳng thể nào ghét mày nổi!"

Tôi chủ động rời khỏi cái ôm, bạo dạn hôn phớt lên đôi môi của Lee Heeseung. Để rồi vì ngại ngùng, tôi phải vội vàng bỏ chạy đi ngay sau đó.

Lee Heeseung đơ ra đôi chút. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã đuổi theo sau tôi cùng với điệu cười cợt nhã và chất giọng thiếu nghiêm túc quen thuộc.

   "Sunghoon, chờ anh! Em hôn anh rồi thì phải chịu trách nhiệm với anh cả đời đó có biết không hả!"

  Vài tháng sau, tôi thực sự đã trở lại với việc tập luyện trượt băng. Lee Heeseung hầu như luôn có mặt trong những buổi tập của tôi. Hắn nói nếu không theo cùng sợ rằng tôi sẽ bị người ta ức hiếp. Tôi không còn lý do gì để từ chối, đành ậm ừ gật đầu chấp thuận để hắn đi theo.

Ngày hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Lúc tôi làm vài động tác khởi động ở dưới sân trượt, Lee Heeseung lại đứng ở trên khán đài quá khích mà reo lên.

   "Bồ ai mà đẹp quá trời đất ơi! Muốn xỉu dọc xỉu ngang! Em gì ơi, em đẹp quá! Anh xin nguyện dùng cả đời này để được ngắm nhìn em!"

Quả thực là quê không biết chui vào đâu mới hết! Cũng may hôm nay sân tập chỉ có vài người, và hầu hết đều đã quá quen thuộc với một Lee Heeseung luôn cư xử thiếu liêm sỉ trước bạn trai là Park Sunghoon. Còn tôi của lúc này chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ, vờ như không quen hắn ta mà tiếp tục chuyên tâm luyện tập.

Dù sao đi chăng nữa, Lee Heeseung có quái gở cỡ nào thì cũng là một nửa do chính tôi lựa chọn. Cho nên ngoài việc cam chịu thì tôi làm gì còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu!


End.




Một chiếc fic nhiều chữ (có lẽ là nhất) trong số các tác phẩm mà mình đã từng viết ra. Không hi vọng gì hơn là việc mọi người sẽ tích cực đón nhận nó. Cảm ơn vì mọi người đã chịu khó đọc đến cuối cho dù nó nhiều chữ gây đau mắt dã man =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top