chạy trốn
"Sooju ơi, tối nay em nấu món gì đó?" Heeseung vừa về đã lao ngay vào bếp, ôm chầm lấy Sooyoung đang sửa soạn trong gian bếp nhỏ.
"Ramyeon, nay đúng món anh thích đó." Sooyoung cố kháng cự "Mà sao lúc này anh cũng gọi em là Sooju thế?"
"Nối chữ đó. Sooyoung với Gongju (công chúa) còn gì." Heeseung vừa nói vừa lấy thìa thử vị nước dùng.
Sooyoung bật cười: "Thế anh Heeja, Heeseung với Wangja (hoàng tử) à?"
"Chắc thế, nhưng anh vẫn thích nghe em gọi anh bằng tên thật hơn."
***************
Đó là câu chuyện của 3 năm trước, khi đó cả hai yêu nhau như những đứa trẻ, trong sáng và ngọt ngào. Nhưng giờ đây, Sooyoung cảm thấy cái tên Sooju thật khó chịu. Không để Heeseung đuổi kịp theo mình, cô cầm giỏ hàng chạy một mạch đến chỗ Sunoo đang đứng.
"Chị làm sao mà phải hốt hoảng chạy đến vậy?" Sunoo lo lắng hỏi.
"Không sao đâu. À mà giờ cầm ví chị rồi thanh toán đi nhé, chị đi xuống xe trước đây." Sooyoung đưa ví cho em rồi quay người rời đi.
"Ơ, này..." Sunoo hoang mang tột độ
Nhưng sự hoang mang ấy không kéo dài được lâu, ngay sau khi Sooyoung quay người rời đi thì chuông điện thoại của Sunoo vang lên.
"A lô, Sunoo nghe đây ạ. Sao cơ, em á?"
***************
Tim đập mạnh trong lồng ngực, Sooyoung chạy ra ngoài bãi đỗ xe nhanh hết mức có thể. Đôi khi cô quay đầu để xem Heeseung có đuổi theo mình không. Và câu trả lời luôn chỉ có một: Heeseung vẫn theo sau cô, cố gắng lách qua từng người một, ở một khoảng cách xa hơn, nhưng đủ để theo kịp cô bất cứ lúc nào. Hơi thở ngày một dồn dập, cô bắt đầu thấm mệt. Đến lúc cô cảm thấy bất lực thì xuất hiện một tia sáng ngay trước mắt: trước cổng bãi đỗ xe đang vắng người. Lấy hết sức có thể, cô tăng tốc và chạy đến ô tô của mình, khóa chặt cửa và ngồi chờ đợi.
Heeseung lúc này đã vào bãi đỗ xe, mồ hôi nhẽ nhại, nhìn quanh tìm cô. Khi nhận thấy mình đã mất dấu cô, anh thở dài rồi quay lưng rời đi.
Ở trong xe, Sooyoung thở phào nhẹ nhõm, mọi sự lo lắng bỗng chốc tan biến. "Đáng đời" cô thầm nghĩ. Chợt cô nhớ đến chuyện của 2 năm trước,điều đó khiến cô không khỏi chạnh lòng. Lòng cô tự hỏi,nếu ngày đó cô không chủ động nói chuyện với Heeseung thì bây giờ mọi chuyện có thành ra thế này không?
...
***************
Khoảng 10 phút sau, Sunoo xách đồ đến xe. Nhìn dáng vẻ cậu em khê nệ cầm từng túi đồ một khiến Sooyoung không khỏi bật cười:
"Làm gì lâu thế, có biết chị đói meo sắp chết rồi không?"
"Hứ, ai bảo chị chạy về trước. Báo hại em phải ở lại bê một núi đồ" Sunoo phụng phịu nói rồi để đồ vào cốp.
"Được rồi, xin lỗi. Tí nữa chị sẽ cầm hộ em" Cô nói sau khi trở vào trong xe.
"Nhớ nhé!" Sunoo sung sướng nói rồi trả cái ví trả cho cô.
...
Sau khi về đến nhà, Sooyoung phải giữ đúng lời hứa xách đồ hộ em. Khi cô vừa bước xuống, thì tin nhắn của người lúc trước gọi đến vào điện thoại của cậu em quý tử:
"Thế em đã quyết định được chưa? Liệu em có thể làm được không?"
"Em đồng ý. Chắc chị ấy không ngờ được rằng sẽ có tình huống này đâu ^^"
Một giây sau khi Sunoo gửi tin nhắn đi, màn hình xuất hiện tin nhắn "Lee Heeseung đã thích tin nhắn của bạn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top