Chap 1 : Bức ảnh

"Hức.."

Tiếng khóc thút thít trong căn phòng, rút vội tờ giấy chùi nước mũi. Đôi tay thao tác chậm chạp xóa những tấm hình còn lưu trong máy, bên tai văng vẳng bài hát yêu thích bấy lâu.

Tôi đã chia tay mối tình mất một năm để theo đuổi, tuy chúng tôi đã chia tay đến nay cũng đã bốn tháng nhưng tôi vẫn không thể nào tin được người con trai ấy và tôi đã dừng lại.

Tôi phải khóc với tâm thế vội vàng vì sáng mai còn phải đi học, tôi biết phải làm sao với đôi mắt sưng húp đây. Thế nên tôi đành nhắm mắt và cố gắng ngủ.

Sáng hôm sau, tôi trở lại trường như thường bữa tôi sẽ chính thức move on để cho bản thân tiếp tục yêu ai đó. Mặc dù tôi không có ý định cho bất kì kẻ nào chen vào.

Sim Jaeyoon.

"Đi xem hội thao không?"

Dòng tin nhắn từ cậu bạn từ thời cấp hai chợt xé toạt tâm trạng của tôi sau một hôm tồi tệ. Tôi không thích thể thao.

"Méo"

X-Xin lỗi vì sự thô tục này, nhưng với một tình bạn kéo dài cũng kha khá lâu như chúng tôi. Thì không thể nào tử tế hơn được hết trơn á!

"Đi đi, lớp tao đấu với lớp mày á"

Lớp tôi có tham gia hội thao mà tôi còn không biết luôn cơ

"Môn nào vậy?"

"Bóng chuyềnnn"

Hmmmm, tôi là Jeon Yn học năm hai trung học là năm nay tôi lớp 11 rồi đấy. Lớp tôi chuyên bóng chuyền, mà tôi thì chơi rất rất dở. Năm rồi nghe bảo lớp tôi được nhất khối, giải ba trường. Oai phết, nhưng tôi không có đi xem

Còn Jaeyoon là bạn thân tôi, cậu ta học khác lớp tôi. Con ngoan trò giỏi. Đúng như câu "Bé nó ở lớp ngoan lắm" còn về nhà thì không biết nữa.. có lần nó cự lại ba mẹ việc không mua cho nó chiếc đồng hồ Rolex để làm tổng tài học đường. Sau đó nhập viện vì kiệt sức, biết tại sao không?

Nó nhịn đói để tiết kiệm mua Rolex đấy.

Thôi không lòng vòng nữa, quay lại với việc nó rủ tôi đi xem bóng chuyền. Tôi ngày mai cũng rảnh, thôi thì đồng ý cho nó vui.

"Ba giờ tao qua đón màyyyy"

"Ok"

Ba giờ chiều hôm đó, Jaeyoon qua đón tôi. Tôi trong bộ đồ lớp màu đỏ pha tí trắng còn nó với bộ đồ lớp đen. Tách biệt hai màu là đối thủ của nhau. Vào sân, hai đứa tách ra đi về phía ngồi của từng lớp.

Vài phút sau thì cũng bắt đầu, lớp tôi dẫn đầu rất nhanh mà không một chút khó khăn. Trong số đó, có một bạn mà đó giờ tôi không để tâm lại làm tôi chú ý đến không rời mắt. Số 15 - L.H.S

Là Lee Heeseung 11C, chủ công của đội bóng chuyền lớp tôi. Mỗi khi cậu ta bật nhảy, từng cú đập như thể làm tôi rung động cả lên.

Chả lẽ.. đi xem bóng chuyền cái là tìm thấy "tình đầu" luôn hả..

Học chung 1 năm qua, tôi còn chả biết cậu ta ngồi ở đâu thế mà giờ cỗ vũ lại hét lên.

"Lee Heeseung!!! Chủ công số 1 lòng tớ!!!"

Trước giờ ít khi nào thấy bóng chuyền hấp dẫn, tự dưng bây giờ thấy thú vị hẳn. Lớp tôi thắng rồi.

Cái mặt bí xị của Jaeyoon nhìn tôi.

"Lớp mày siêu thật"

Tôi cười cười rồi vội tìm Heeseung, tôi với cậu ấy trước giờ chưa nói chuyện lần nào trong suốt 1 năm qua dù là cùng lớp. Tin được không?

"Yn, có chụp hình với chủ công số một lòng cậu không?"

Park Sunghoon bắt đầu soi mói vào câu nói tôi thốt ra khi nãy, cơ mà khoan hãy tính sổ cậu ta. Tôi cũng muốn chụp với Heeseung!

Tôi đứng bên cạnh Heeseung ở bên phải, bên trái là Sunghoon. Cậu ấy hơi sượng nhưng vẫn hợp tác. Tôi khoác tay, hơi tựa vào vai cậu ấy. Ôi trời ơi, tôi cảm nhận được cậu ấy đang run lên luôn ấy.

"Ô, Heeseung đừng có run như vậy chứ" Sunghoon trêu ngay khi vừa chụp xong, thế là kéo cậu ấy đi mất hút.

Sunghoon là một chuyền hai với những pha chuyền và Heeseung đập bóng khiến hai người phối hợp nhịp nhàng. Cứ như thế mà ghi điểm, hai người họ cũng ở lớp tôi. Tôi thì thân với Heeseung  hơn một tí vì học cùng lớp ở cấp hai, chứ chúng tôi cũng không có giao tiếp nhiều.

Cứ ngỡ ngày hôm ấy chỉ đơn giản là chụp chung một tấm hình, nào ngờ lại vấn vương lâu đến như vậy.

____

Để đây đi, thi cử xong viết tiếp ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top