1
"Anh từng nghĩ cả hai ta sẽ mãi mãi, cho đến khi một mình bước trên con đường của tuổi thanh xuân"
.
Đông về rồi, em biết không?
Seoul dần dần chuyển sang cái se se lạnh của cuối mùa, cái thời tiết mà chỉ cần để hở một ngón tay cũng thấy buốt rét. Ánh hoàng hôn vụt tắt sau những tòa chung cư đồ sộ, cái ánh đèn vàng cô đơn của thành phố nhộn nhịp lại hiện dần. Anh một mình rảo bước trên con đường nhỏ, nhìn những ánh đèn từ những tòa cao ốc lớn kia, bỗng thấy có chút lạc lõng. Một mình một con đường với gió bấc cồn cào, lòng anh chợt dâng lên một nỗi nao nức về những ngày xưa, những ngày còn em.
Anh chẳng còn đếm được những mùa ta đã xa, chỉ là đôi lúc nhớ lại, con tim vẫn rung rinh như trên một chuyến hành trình. Anh thì vẫn ở đây, mang theo nỗi vô vọng tìm kiếm hình bóng của em. Cái hình dáng thiếu nữ rực rỡ của tây đô phồn hạ ngày nào anh từng thích đến mê mệt.
Bởi, cũng không biết nói sao, kỉ niệm luôn là vết thương chát lòng.
Nhớ thời đó, hai bóng hình dài song đôi trên vỉa hè, chân đạp nắng, tóc ôm gió mà đùa vui. Đơn giản nhưng chẳng đơn điệu, như những món quà em tặng anh vào những ngày lễ ghé thăm. Khi thì một hộp sao giấy mà anh vẫn còn để nơi đầu giường, khi lại quyển lưu bút được em thức đêm trang trí cẩn thận.
Khi ấy, tuổi trẻ là thứ dễ vui lòng.
Hồi đó anh từng hứa, sau này khi bản thân có tiền. Anh sẽ mua một căn nhà ở ngoại ô, để khi rảnh rỗi, anh và em rời chốn đô thị xa hoa này, dừng chân ghé thăm những cánh tulip nở rộ, hay chỉ là tận hưởng cái không khí mộc mạc không khói bụi của những nơi đồng cỏ xanh mơn. Tay cầm tay, hai ta như một cặp nắng gió song hành giữa mây trời. Anh đàn hát những khúc ca lãng mạn, em lại ngồi cạnh bên ngân nga say sưa theo câu tình. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi thì cũng đủ làm rạng những ngày tuổi trẻ.
Hồi đấy, anh nghĩ hai ta chỉ có nhau là đủ. Tình yêu của tuổi mười bảy thật đơn giản, cứ như chú ong mật tìm một nhành hoa. Anh của khi ấy hết lòng thích em, em của thuở đó hết ý thương tình. Cứ ngỡ như đôi mình là cái nắng sớm của mùa hạ, đẹp và đầy xuân xanh. Chỉ cần mùa đông, cả hai khoác tay nhau đi thử hết này nọ hàng loạt các món ăn hè phố, đến cả mùa thu cùng ngồi xem lá vàng rơi, rồi đến xuân mới cùng đan tay nhau ngồi tận hưởng cái chuyển mình của đất trời. Tình yêu tuổi 17 của hai ta nhẹ nhàng ôm lấy nhau, em ôm anh, anh ôm em, hai ta ôm cho một tương lai của Seoul sau này...
Biết vậy hồi xưa anh không cùng em "di cư" đến cái thành phố này, để giờ đây nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng dáng đôi trẻ của cái chớm hạ tung tăng bắt lấy ve sầu. Chỗ băng đá công viên nhỏ trước cửa hàng tiện lợi, chỉ một cuốn sách được kẹp bằng chiếc lá vàng khô lại có hai kẻ khờ ngồi cùng nhau luyên thuyên đủ thứ hàng giờ đồng hồ. Hay cái quán đậu hủ hầm mà thuở đó mới nổi, tuy có chút đông đúc nhưng cái hương vị truyền thống mộc mạc vẫn chẳng đi đâu xa được, cứ giữ mãi ở đó, giữ luôn cả hình ảnh cặp đôi cùng nhau cười hí hửng vì được ăn thử món ngon tiệm mới.
Kể em nghe, hai hôm trước anh có tình cờ ghé ngang trường cũ. Chỗ ngồi của chúng ta thuở xưa được thay thế bằng hai chiếc ghế cùng cái bàn mới thơm mùi gỗ đặc. Lại thêm hình ảnh thầy Kim đeo chiếc kính lão ngồi trước cửa trường nhàn nhã hàn huyên cùng bác bảo vệ. Như cái kí ức của những mùa thu trước, hình ảnh người thầy giáo đeo chiếc kính lão tay cầm tờ báo cùng bác bảo vệ mang chiếc áo xanh da trời cùng ngồi đàm đạo. Người ta hay bảo, tuổi con người sẽ không bao giờ được tính bằng con số khi tâm hồn vẫn là một đứa trẻ. Vậy nên, có lẽ anh và em đều là những đứa trẻ, với những ước mơ.
Nhớ lại cái thời mưa hồi đấy, con đường trước trường còn chưa được nâng cấp sửa sang như hiện giờ. Mỗi lần ông trời nổi cơn, anh và em sẽ lại cùng nhau nhảy tung tăng trên những vũng nước đọng, cùng xắn ống quần, cùng dùng áo khoác bảo vệ cho cái balo, bị bùn dính lên mặt thì cùng ngồi cười ha hả cho đã cơn xanh ngát. Ôi cái thời thanh xuân ngọt ngào ấy, như cơn mưa phùn của hạ thoáng qua. Anh cũng không hiểu sao tuổi trẻ đơn thuần ấy, chúng ta lại dễ dàng thỏa mãn như vậy.
Mọi thứ vẫn còn đó, người thì vẫn là những nét mặt thân thuộc nhìn nhau. Bao gương mặt gặp anh đều cảm thấy niềm nở, thấy cái thời kia thật đơn giản lạ thường. Ai cũng trông thật gần gũi, cớ sao đôi mình trông xa cách lạ thường.
Em đâu rồi em?
Bệnh viện màu trắng lớn tọa lạc giữa trung tâm thành phố quen thuộc. Anh đã đứng nhìn nó thật lâu, cứ như thể chết chân tại chỗ.
Nơi này, người con gái của anh từng dành những năm tháng cuối đời chỉ để đồng hành cùng nó. Cái thứ bệnh tình chết tiệt đó, nó làm mất cô gái của anh rồi. Căn phòng nơi em từng điều trị không biết đã thay vào đó bao bệnh nhân, chiếc ống tay áo ngày đó của em cũng chắc còn vươn màu nước mắt. Những đêm bị hành hạ bởi cái đau đớn từ lồng ngực, rồi lại cố gắng đắng cay nuốt đi cái cực đoan của mình.
Em từng hứa sẽ cố gắng điều trị, nhưng thật ra, chẳng có lời hứa nào thắng nổi cả thời gian cả. Như một thứ viễn vông xa tầm với, em bỏ anh lại với trái tim đã ngưng nhịp đập. Như một kẻ điên, ở thời điểm đó anh chả biết làm gì ngoài việc khóc. Cái cảm giác bất lực lắm em ơi, anh không làm gì được ngoài việc chỉ có thể đứng ở một nơi cách lớp kính mà nhìn em từ từ trút hơi thở cuối cùng.
Chiếc áo bệnh nhân trắng quen thuộc đã ướt đẫm nước mắt đã hanh khô, em nằm trên chiếc ván dài, toàn thân bao bọc một màu trắng ảm đạm. Cứ như ngày mai và ngày sau, em sẽ chỉ có một màu nhạt nhẽo đơn côi ấy.
Anh mang một bàn tay run lên từng đợt giở chiếc khăn ra, hình ảnh người con gái của cánh phượng màu đỏ đã từ từ mất đi sức sống, sắc mặt nhợt nhạt không còn vẻ ửng hồng ngọt ngào khi xưa.
Em đã bỏ anh lại, bỏ cái tương lai của đôi ta ở nơi trần thế hỗn loạn này.
Dùng ống tay áo lau nhẹ đi giọt nước mắt trên khóe mi mình. Anh lại yếu đuối nữa rồi, em từng bảo con trai khóc thì rất xấu, vậy nên anh đã ốc gắng không khóc khi có em ở cạnh. Nhưng em bây giờ không ở bên anh, anh lấy động lực gì ngăn cho giọt nước mắt rơi nhỉ?
.
Seoul hôm nay chả khác khi xưa là mấy, vẫn còn quán đậu hủ hầm ven đường quen thuộc, vẫn còn những ngôi nhà rợp máy đen cùng khoảng sân rộng. Vẫn gạch ngói, rêu phong. Vẫn cái nhịp đô thị xô bồ nhộn nhịp, người người vội vã công việc của mình. Cớ sao chỉ có anh cảm thấy lạc lõng nhỉ? Giữa cái dòng người ngoài kia, có em ở đó không?
Và anh đi tìm em, tìm lại cái sắc nắng của hạ tháng sáu quen thuộc. Năm ấy, có một Lee Heeseung và một Lee Eunjin yêu nhau. Hôm nay, có một Lee Heeseung đứng trước mộ người mình thương rơi một giọt nước mắt.
Cuối chiều một mình anh đứng trên bờ sông Hàn, nhìn ngắm từng thứ lênh đênh trôi theo dòng nước chảy. Seoul vẫn lớn như vậy, cánh phượng vĩ góc sân trường vẫn mang màu đỏ thắm, màu trời mùa thu vẫn mát mẻ xôm vàng. Chỉ là không còn đôi ta.
Đời nó vô thường, em nhỉ?
Là chiều thu nắng hạ, khi mùa lá vàng rơi, em không cười.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top