Chap 5
Ad: cặp Jaywon, Sunsun và Jake tầm chap 6 sẽ xuất hiện nha ạ!
______________________________________
*phòng y tế
- Yah, ai cho nắm tay tuôi z hở? Còn siết chặt nữa biết đau hong hả?
- Giờ tay cậu đau hay đầu cậu đau!?
"Ờ thì...đầu đau hơn được chưa" cậu bĩu môi nói, khi nãy có một Ni-Ki mè nheo nhưng giờ lại đanh đá sao, "chạm mạch hay gì?" anh nghĩ thầm trong lòng rồi lại gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó, Heeseung đi lấy hộp y tế? Ủa ủa tính làm gì Ni-Ki vậy chứ? Anh đi lại ngồi cạnh cậu, mở hộp y tế lấy ra 1 lọ thuốc
- Đầu độc tuôi hay dì z cha ê ê tuôi chưa làm dì anh nha, ban ngày ban mặt nha
- Đụng đầu xong chạm mạch à. Cậu tự tin thái quá rồi đấy? Tôi mà đầu độc ai thì người đó may mắn lắm đấy hiểu chứ!?
"Đầu độc mà may mắn anh ta nói gì vậy chứ? Hình như hơi ngược nhờ phải là người nào được tôi bôi thuốc cho thì mới may mắn chớ? Ủa mà đâu phải mình là người đầu tiên đâu chứ, ầyyy, Ni-Ki mày nghĩ gì vậy chứ." cậu cũng chả thèm suy nghĩ nữa chỉ thêm đau đầu thôi. Anh mở nắp lọ thuốc ra bôi lên trán cậu rồi thì thầm bảo
- "Tôi xin lỗi, khi nãy tôi lỡ tay"
Ni-Ki ta có lòng lắm nên cậu bảo thẳng thắn một câu "xin lỗi nhưng tuôi đây không nhận lời xin lỗi của cậu đâu, bù lại thì cậu làm osin cho tuôi 1 THÁNG!" lòng tốt hết đấy:)) được cho làm osin là tốt dữ luôn rồi. Anh nhướn mài nhìn cậu ta đang hãnh diện với bản thân mình "sao nay Ni-Ki vừa tốt vừa đẹp trai nữa ta?? Ầy chính bản thân tuôi còn chả biết" đấy đấy lại nữa rồi lại tự luyến nữa rồi🤧
- Tại sao tôi phải làm việc đấy?
- Tại anh làm tôi bị thương
- Bị nặng à?
- Đúng z
Anh cười nhẹ rồi lại trở về khuôn mặt lạnh, Heeseung áp sát mặt cậu và bảo "mơ đi?" anh bỏ đi sau khi làm Ni-Ki đơ cả người Heeseung đẹp trai lắm..áp sát lại thì càng đẹp hơn, anh muốn Ni-Ki xĩu vì anh à Heeseung ssi?? Miệng cậu bất giác nở một nụ cười không rõ nguyên nhân, "tim mình đập nhanh quá..sao vậy chứ, chẳng lẽ..không không thể được" vừa bị người ta phán cho một câu phũ phàng thế mà tim vẫn đập nhanh là sao hở?
*Phòng học
Anh mở cửa đi vào với những lời bàn tán xôn xao. Trên bục giảng, giáo viên vẫn đang giảng bài mà lại..
-TRẬT TỰ!! cô còn đang trong lớp mà mấy đứa bị sao vậy? không còn biết gì đến sự hiện diện của cô đúng không?
Cả lớp chìm trong im lặng, anh liếc nhìn rồi ngồi xuống bàn, cô giáo đi xuống hỏi về tình trạng của Ni-Ki. Anh chỉ nói một câu rồi thôi "Bạn ấy chả sao cả cô ạ! Bị nhẹ thôi mong cô đừng lo lắng quá." cô gật đầu nhẹ nhõm, để con trai của thầy dạy văn bị thương thì có khác nào đang chọc tức ông ấy đâu chứ?
Mặc dù bên ngoài ông ra vẻ không quan tâm con trai mình nhưng bên trong lại rất nuông chiều, quan tâm thương cậu lắm cơ. Cô giáo thừa biết ba của Ni-Ki tức lên thì có gì ông ấy không dám làm chứ? Chỉ vì đợt ở trường cũ, Ni-Ki vì bị ghen tị nên đám đầu gấu trong lớp lôi đầu cậu ra sau trường nói chuyện và...
*1 năm trước..
Ni-Ki đang ngồi trong lớp đó sách thì một đám người (nam lẫn nữ) đi đến giựt lấy cuốn sách của cậu.
- Ơ trả cho tớ
🗣️.: không thích thì sao nào? Xem nào cậu bé Ni-Ki của chúng ta đọc gì đây nhỉ
👤.: aiggoo, lại về lịch sử à, chả thấy chán sao đồ mọt sách.
- "Trả cho tớ đi mà" cậu chồm lấy cuốn sách nhưng hắn (🗣️.) rụt tay về sau nắm lấy cổ áo Ni-Ki làm cậu ngã ra đấy. Bọn này được bọn trận cười lớn, trong lớp các học sinh nhìn cậu một cách khinh bỉ và họ nói ra nhiều lời sỉ nhục cậu..."con của thầy giáo thì sai sao? Được thiên vị thì bị ganh ghét sao? Tại sao lại là mình? Tại sao..?"Cậu khóc rồi, khóc thật rồi. Hắn ta kêu người lôi cậu ra sân sau của trường ở đó chẳng có gì ngoài cây cối.
🗣️..: "Nào Ni-Ki hôm trước chính mày làm tụi tao bị la, viết bao nhiêu bản kiểm điểm vì mày đó con ch*"__hắn quát vào mặt Ni-Ki nắm tóc cậu đưa lên vò đầu bứt tóc cậu..hắn tát vào mặt cậu không ngừng nghỉ, những cái tát ngày càng mạnh. Hai má cậu đỏ ửng vì đau, sắp ứa máu mất rồi..
Cả đám thay phiên nhau đánh đập chửi rủa cậu, chả biết mệt là gì cả!?
👤!?: "mày liệu hồn đó biến cho khuất mắt tụi này tốt nhất là đừng bao giờ trở lại đây nữa"__hắn ta quăng nhưng tờ kiểm điểm của họ vào mặt Ni-Ki, bây giờ cậu chẳng còn sức lực gì để trả lời nữa, mắt mở không lên nhưng nước mắt cứ trào ra không ngừng.
Không may, ba của cậu đã nghe tiếng ồn và đi ra, nhìn thân xác nhỏ bé đang nằm dưới chân bọn học sinh vừa bị chửi, những cái đạp chân dơ bẩn chạm lên người cậu. Ni-Ki chả còn sức lực để khống chế nữa rồi, cậu cố mở mắt và thấy "ba? Là ba đúng không!?" Ba của cậu tròn mắt vì cảnh trước mắt mình, Ni-Ki con tôi..ông kiếm một cành cây rồi quăng mạnh vào lưng 🗣️.
"THẦY GIÁO KÌA TỤI BÂY, C-CHẠY NHANH LÊN" bọn đầu gấu hốt hoảng và chạy đi mất. Ông chạy lại nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé bên dưới.
- B-a..đừng..k-khóc..
Tay cậu bị đạp nhiều đến mức gần như gãy xương. Ni-Ki nhìn ông và cười nhẹ, cậu rất muốn nói "con không sao ba đừng khóc.." ông sợ hãi gọi điện cho cảnh sát và bệnh viện, bế Ni-Ki chạy ra cổng trường.
- B-ba..
- "N-Ni-Ki cố l-lên con.." __ ông lắp bắp vì con trai của mình đang trong tình trạng nguy kịch..cậu ngất rồi, ngất mấy rồi, nhìn con mình như vậy ba mẹ nào không đau lòng cơ chứ. Xe cảnh sát đã đến và bắt giữ bọn đầu gấu vì tội bạo lực học đường, cậu được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không có gì nguy hiểm. Đây chính là quá khứ kinh khủng nhất từ trước đến giờ của Ni-Ki, có lẽ cậu phải sống trong quá khứ này tận 1 thời gian dài...may thay cậu đã trở lại bình thường, hoạt bát, vui vẻ và dễ thương như Nishimura Riki trước kia rồi.
END CHAP 5
Ad: lát tuôi ra luôn chap 6 nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ><💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top