chương 5
7 năm sau...
Seoul - cái tên mà khi nhắc đến chúng ta thường nghĩ ngay tới sự tất bật và đông đúc của dòng người vội vã mang lại. Ấy thế nhưng nơi đây vẫn luôn còn xuất hiện những câu chuyện khiến con người ta phải đem theo sự ngỡ ngàng đến cuối cùng...
Nhiều người từng nói rằng Seoul không chỉ là một thành phố, mà đó chắc chắn là một anh chàng! Một anh chàng ăn mặc rất sành điệu, có chút khó đoán nhưng cực kì lãng mạn, đã thế lại hay nói ngọt, điểm cộng rất lớn của "chàng" là chàng có đến cả tỉ thứ ngon lành và xinh đẹp, khiến con người ta yêu một lần rồi là cứ muốn yêu mãi chẳng ngừng, chẳng muốn về, chẳng muốn yêu ai khác nữa!
Nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì chưa đủ để khiến một câu bé nhạy cảm như riki lựa chọn rời xa chốn quê nhà để đến với nơi đất khách quê người như vậy được .
Chẳng phải còn là vì cuộc đời của em và vì những lời hứa đang còn dang dở cùng người ấy từ thuở ban nào sao ?
Rời xa mái ấm gia đình thực sự không hề dễ dàng gì đối với một đứa trẻ bé bỏng ấy nhưng dù có thế nào đi chăng nữa , ước mơ của em đối với đại hàn dân quốc là một điều không gì có thể xóa nhòa đi được trong tâm trí riki.
Đã có lúc em tự hỏi sao mình lại yêu đất nước này đến thế nhỉ ? Và rồi em cũng dần dần nhận ra , yêu hay thích thì đâu cần có một lý do
Vừa đặt chân đến sân bay seoul riki như không thể tin được vào mắt mình . Em được đến hàn quốc rồi đấy ư ? Ôi chao ! nhớ hồi nào còn năn nỉ bố mẹ nằng nặc đòi cho đi bằng được mà giờ thằng bé đã đứng tận đây rồi nè . Cũng may mắn rằng đôi mắt em đã hồi phục sau một ca phẫu thuật vô cùng thành công . Từ ấy riki như thầm cảm ơn cuộc đời , cảm ơn ông trời vì đã một lần nữa cho em được nhìn ngắm thế gian xinh đẹp này . Và cảm ơn khi cho em một cơ hội để nhìn thấy cậu ấy...
" Em đến hàn quốc rồi anh à , mặc dù mùa hoa anh đào chưa nở nhưng liệu rằng em có thể gặp anh sớm hơn được không ?"
___________________
Thu sang , mang theo từng cơn gió có chút se lạnh, mang theo những con đường phủ đầy lá vàng rơi, hàng cây nhuộm màu lá đỏ . Seoul cũng vì thế mà lại càng trở nên lãng mạn hơn , dịu dàng hơn và thật biết cách khiến cho con người ta bồi hồi , xao xuyết
Thu sang còn là thời khắc mà các bạn trẻ chuẩn bị đi học sau một kỳ nghỉ hè đầy lý thú
Và câu chuyện một lần nữa bắt đầu từ một ngôi trường nào đó mang tên belift
- Park sunghoon, lát tan học ra sân bay đón riki về nhé !
- Nýe ? Nó bay sang đây sớm thế ?
Park sunghoon vừa ngấu nghiến nhai miếng sandwich vừa đáp lại lời của mẹ
- Sớm gì ? Em nó sang đây học với sống ở đây luôn đó . Nhà cô chú nishimura có nhờ mình chăm sóc nó dùm , con lo liệu mà trông thằng bé đi . Dù sao cũng gọi là thanh mai trúc mã rồi trở thành người yêu , nên làm điều gì cho nhà đó quý trọng mình chút
Sunghoon bật cười
- Haha được thôi , nhưng con không dám dùng từ thanh mai trúc mã với nó đâu , thế nhé !
- Này , park sunghoon...park...
*tút tút
- Phiền phức thật ăn cái bánh mà cũng không xong
Cậu ta vo vo miếng bánh rồi cho hết vào miệng để làm thỏa mãn cơn giận ấy và điều này đã khiến cho thằng bạn thân cậu không khỏi vướng vào sự tò mò
- Sao ? mẹ gọi hả ? Có cần jay thiếu gia này giúp gì không ?
Sunghoon lắc đầu
- Thôi khỏi , mẹ tao bảo đi đón người yêu từ nhật về á mà
Thanh niên kia có chút ngạc nhiên
- Người yêu mày về thì mày phải vui mới đúng chứ sao trông biểu cảm hậm hực vậy ?
- À ừ , tao phải vui mới đúng nhỉ !
Sunghoon chỉ vội đáp thằng bạn thân một cách qua loa.
Nhớ lúc nhỏ , cả hai người vẫn đang còn bên nhau , vui đùa bên nhau tựa như một cặp thanh mai trúc mã ấy thế mà từ khi sunghoon sang hàn để học tập , bản chất hòa đồng của cậu như dần dần thay đổi . Park sunghoon trở nên ít nói hơn , tâm địa cũng độc đoán hơn rất nhiều
Nhắc mới nhớ ra quên chưa giới thiệu cậu ta , thanh niên này tên park sunghoon - một cái tên đẹp thật nhỉ , nói cách khác cậu ta thường được mọi người gọi với cái danh xưng " học giả park " . Vì sao ư ? Vì cậu ta là học sinh ưu tú nhất trường mà không những thế mà lại vừa giàu mà lại vừa đẹp trai nữa. Cũng chính điều ấy mà trong trường chẳng mấy ai sánh được bằng cậu , may ra thì có vài ba người giỏi hơn sunghoon về một khía cạnh . Aigoo cái trường belift này cũng thật là , chiêu mộ ai không chiêu mộ toàn chiêu mộ mấy người tài sắc vẹn toàn thì mấy ai chịu cho nỗi . Bất quá , chắc trường này cũng xứng tầm " thế gian " mà thôi
- Park sunghoon kìa !
- Chậc chậc chẳng phải là học giả park sunghoon đây sao ? Đẹp trai quá !
- Bồ tui á bồ tui á !
- Người ta có bồ rồi còn bồ gì nữa má !
- làm người yêu em nha park sunghoon ~
Học giả park dường như để xỉa ngoài tai những lời khua môi múa mép ấy vì cậu ta nghĩ rằng họ nói vậy là chỉ để nịnh bợ mình . Sự nịnh bợ ấy không bao giờ xuất phát từ tấm lòng cao cả mà là thủ đoạn bỉ ổi của những kẻ ác với ham muốn chiếm hữu, song cũng vì cậu ta đã có người yêu rồi .
Người yêu ? Chỉ nghĩ đến thế thôi sunghoon đã đã vội người khẩy , người yêu gì cơ chứ rốt cuộc là cũng do hai nhà gắn ghép cậu và thằng nhóc kia nên duyên mà thôi , bất quá cũng ráng chiều chuộng nó chút cho vui cửa vui nhà. Về phía riki thì sunghoon không biết nhưng về phía mình thì cậu xác định là không thích người ta đâu rồi đấy. Vì sao ư ? Vì có người trong mộng rồi còn đâu nữa
Song vì cái tâm hồn bí ẩn ấy cho nên sunghoon không bao giờ thổ lộ ra bên ngoài và cũng là vì cậu sợ tai tiếng khắp nơi truyền tới bố mẹ cậu , bất quá đôi lúc cũng đành làm tổn thương người ấy thôi chứ sao giờ
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua cho đến lúc tiếng chuông tan học vang lên . Park sunghoon vác theo chiếc ba lô trên vai rồi từ từ đi xuống sân trường
- Cậu chủ mời lên xe !
Thì ra là vệ sĩ của sunghoon đã dựng xe ở đây và đợi cậu từ trước . Vừa nhìn thấy chàng trai đang khoác trên mình một bộ vest lịch lãm cùng chiếc kính đen vừa vặn sunghoon dường như có chút không hài lòng . Cứ tưởng rằng cậu sẽ được đi một mình tới sân bay nhưng lại chậm hơn ông bà ở nhà một bước rồi
- Cần gì anh phải đến tận đây cơ chứ ?
Tên vệ sĩ đáp :
- Vì sự an toàn của cậu và cậu riki nên tôi không thể làm trái lệnh , mời cậu lên xe , chắc giờ này máy bay cũng hạ cánh rồi đấy
Sunghoon chỉ đành ôm cục tức này vào lòng rồi bước vào trong xe . Trước khi ngồi gọn gàng nơi hàng ghế cậu ta còn không quên đập mạnh vào cánh cửa nhằm cảnh cáo tên kia . Hậu quả là làm cho hắn ta giật mình đến nỗi suýt nữa vâng cả kính ra ngoài . Tên này nhìn thế thôi mà cũng đáo để thật
Đường đến sân bay cùng chẳng tốn nhiều thời gian cho lắm cho nên chưa đầy một tiếng sau họ đã có mặt ở nơi chỉ có người là người này
Vừa thấy bóng dáng quen thuộc , nishimuara riki đã gọi toáng lên :
- A ! Sunghoon hyung , sunghoon hyung , em ở đây này, ở đây này
- Chạy ra đây đi !
Riki nhanh nhảu cầm theo đống hành lý rồi hối hả chạy về phía nơi mà họ đang đứng . Trông dáng chạy lạch cà lạch cạch này của ẻm cũng đáng yêu đó chứ . Nhưng chắc chỉ mình tên sunghoon kia không cảm thấy thế trừ cái sự phiền toái
- Đi đứng lề la lề mề
Riki bỉu môi :
- Lâu lắm mới gặp nhau mà anh nói em thế à !
Sunghoon đang định khẳng định lời mà riki nói thì chợt nhớ ra một con gián ranh mãnh đang ngồi ở trong xe kia và nghe hết cuộc trò chuyện của họ. Cậu ta kéo riki sát vào người rồi ghé vào tai và nói :
" Tôi không biết cậu sang đây là có mục đích gì nhưng khi chỉ có hai chúng ta thì đừng giở giọng thân thiết , được chứ ? "
- Khụ khụ , hai người định cho tôi ăn cơm chó đến lúc nào nữa mau về nhà thôi nào
Riki có hơi bất ngờ về lời cảnh cáo của sunghoon nhưng song thằng nhóc cũng chỉ đành mĩm cười cho qua vì em phần nào có thể hiểu được tình cảm mà tên mặt lạnh kia dành cho mình
" Hực , heeseung hyung ! "
Trong một khoảnh khắc nào đó riki dường như cảm nhận được dòng điện đang chạy xung quanh cơ thể mình . Cái cảm giác mà chỉ có ở bên cạnh lee heeseung cậu ta mới có thể cảm thấy được ấy thế mà lại một lần nữa diễn ra
Riki đem theo bao niềm mong mỏi mà quay phắt người lại nhưng những gì mà em nhận được chỉ có thể là dòng người vội vã bước qua , thất vọng có , u sầu có ... Tất cả đều có
Đứng giữa biển xe qua lại như thoi đưa, dừng lại giữa đoàn người đi trong vội vã, thì ra người đã lướt qua ta, chỉ là liệu có bao người có nhớ được mấy giây gặp gỡ này, sau đó lại là mấy giây biệt ly…
- Sao còn đứng đó , vào trong đi !
- Dạ ! Dạ !
Tui đã xuất hiện sau 2 tuần vắng bóng rùi đây😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top