chương 4
Ngày hôm sau, vầng thái dương dâng lên từ phía chân trời. Những tia nắng hồng xua đi màn u tối. Hoa ban mai lấp lánh long lanh tựa thiên đường .
Một tia sáng mỏng manh xuyên qua khung cửa cũng đủ làm cho heeseung chợt mình bừng tĩnh
" Trời sáng rồi sao , mình phải đi gặp riki thôi "
Vệ sinh cá nhân xong xuôi , cậu ta cầm một chiếc bánh sandwich rồi rón rén ra khỏi nhà trước khi bị bà mẹ phát hiện nếu không thì sẽ bị ăn chữ mất
Ngày hôm nay heeseung bỗng cảm nhận thấy con đường làng mà cậu ta hay đi suốt 10 năm qua lại bất chợt thay đổi hay phải chăng là do chính lòng cậu đang dần dần đổi thay sau nụ hôn bất ngờ ngay tối qua mà riki đã trao ? Heeseung vừa sờ vào môi mình vừa bật cười khanh khách . Nhưng nụ cười ấy phút chốc đã tan thành mây khói vì cậu biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng cậu được bên riki rồi
Nhìn sang hai bên đường , vẫn là hoa anh đào nở rộ đầy cành, rực rỡ sắc màu rơi rơi trong gió. Lăng lăng đứng dưới tán cây, nhìn một màn mưa hoa bay lượn ngập trời. Hoa anh đào dù có nở đẹp đến đâu thì chỉ cần một cơn mưa nhỏ cũng đủ làm hoa phải rời xa cây. Nhưng hạnh phúc của hoa anh đào chẳng phải vẫn là được một lần nở hoa và rực rỡ trong nắng hay sao. Có xá gì chuyện nhanh nở chóng tàn? Heeseung lắc đầu cười trừ rồi nhanh chân đến nhà riki
Rất nhanh thôi chỉ vỏn vẹn 10 phút sau heeseung đã đứng ở trước cánh cửa của ngôi nhà mà cậu cứ ngỡ là cung điện hoàng gia . Vừa nhìn thấy cậu , mẹ của riki đã liền nhận ra và chạy ngay tới tiếp đón
- Này cậu bé ?
- Dạ ?
- Cháu là lee heeseung hả ?
- Dạ vâng ạ ! Còn cô là...
- Cô là mẹ của riki đây , ngày hôm qua biết được cháu đã đưa con nhà cô về , cô rất cảm kích , cảm ơn cháu nhiều nhé !
- Dạ không có gì đâu cô , việc cháu nên làm ấy mà .
Mẹ riki xoa đầu cậu :
- Cháu ngoan thật đấy , ta chẳng có gì để báo đáp cháu cả chỉ có chiếc vòng này tặng cho cháu nè
Dứt lời , bà ta lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng đan màu đỏ xinh xắn y hệ như chiếc vòng mà cậu định tặng cho riki vậy . Sự trùng hợp gì thế này ?
- Cháu cảm ơn cô ạ , vòng đan đẹp quá !
- Cháu thích là được rồi, nhớ giữ kĩ càng nhé . Nào , riki đang ở trong nhà để cô ra gọi nó cho cháu
- Ơ , sao cô biết cháu muốn gặp riki ?
" Vì cậu và con trai ta có mối lương duyên vô cùng kì lạ "
- Need not to know ! Nó sẽ ra ngay thôi , cháu đợi xíu nhé
Heeseung có hơi khó hiểu vì hành động và lời nói của mẹ riki nhưng song nếu người ta không muốn cho mình biết thì ta không nên hỏi nhiều vậy .
- Aaa heeseung hyunggg ! Heeseung hyung !
Riki hí hửng chạy ra đến nỗi suốt nữa ngã nhào vào người heeseung, may sao cậu vẫn giữ vững được sự thăng bằng vốn có
- Ơ kìa , chạy từ từ thôi , từ từ thôi có ngã bây giờ
Thằng bé đáo để này thật là . Mắt mũi như thế kia mà vẫn chạy hừng hực vậy đấy . Đúng là chỉ tổ cho người ta lo lắng thôi
- Heeseung hyung , heeseung hyung hôm nay chúng ta đến vườn đào của bà mitoyaki đi
- Hả ? À à nếu em thích thì chúng ta đi thôi
Đột nhiên mẹ của riki chạy đến và căn dặn :
- Hai đứa đi chơi cẩn thận , đừng có như hôm qua đấy biết chưa ?
- Naeeeee !
Xong xuôi , bọn chúng bắt đầu rời đi . Người mẹ nhìn thấy hình ảnh ấy thì vội bất cười
______________________
- Dẫu biết nhân duyên là do trời định , hà cớ gì cô ấy phải lo lắng như thế ?
Một ông lão già nua bất chợt tiến đến và nói
Bà mẹ vội đáp :
- Suốt cả cuộc đời, tôi từng không ít lần gặp những mối lương duyên tiền định nhưng đây là mối lương duyên kì lạ nhất mà tôi từng gặp thậm chí lại vào đúng con trai tôi làm sao mà không lo sợ cho được
Ông lão thở dài :
- Tới là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Phận duyên đã định cứ để mặc vậy đi , cùng lắm đến 7 năm sau hoa anh đào nở rộ ắt sẽ đến được với nhau thôi
Nói rồi , ông lão vội vã bước đi và không quên để lại trong tâm chí người mẹ những suy ngẫm kì lạ
__________________
Chào tạm biệt mẹ của riki xong, cả hai đứa trẻ lại cùng dắt tay nhau đi trên con đường làng quen thuộc để đến vườn đào của bà mitoyaki
Vườn đào của ba ta tuy không rộng lớn bằng rừng đào kia nhưng nói đến vẻ đẹp thì ở đây cũng chẳng kém cạnh gì đâu nhé . Thậm chí vườn của bà ta còn có quả nữa cơ nhưng chỉ tội một điều bà mitoyaki quá là nóng tính cho nên ai đụng đến mấy bé đào thơm ngon mọng nước kia thì cũng hơi khó đó
- Này nhóc , em bảo anh dẫn em tới đây là để lấy đào về ăn ấy hả ?
- Vâng !
Heeseung nghe vậy liền vội vã lắc đầu
- Không nha , bà mitoyaki nóng tính lắm bà ta mà biết tụi mình ăn trộm là thôi rồi đó !
Riki làm điệu bỉu môi :
- Em chỉ muốn một quả đào thôi mà khó đến thể sao :((
Trước tình hình như vậy heeseung cảm thấy việc từ chối em là điều không khả quan cho lắm và một phần cũng là bởi vì heeseung đã bị gục ngã trước sự nũng nịu của riki mất tiêu òi huhu
- A a a được rồi , được rồi một quả đào là được chứ gì ?
- Hihi yêu heeseung hyung nhất !
" ừ anh cũng yêu nhóc con "
Nói rồi cả hai người chuẩn bị thực hiện phi vụ trộm đào nơi xứ lạ. Cũng may là nhờ khu này có vẻ hoang vu và bà mitoyaki cũng đang say xưa trong giấc ngủ nồng nàn nên phi vụ đột nhập vào vườn thành công mỹ mãn
Tiếp đến là phi vụ chính đây - phi vụ trộm đào muahahhaah
Heeseung dẫn riki tìm tới một cái cây thật to và thật nhiều quả . Và bây giờ heeseung sẽ trèo lên để hái nó còn riki sẽ ở dưới để bắt lấy . Nhưng mắt riki như vậy thì bắt chúng kiểu gì nhỉ ? Yên tâm vì họ đã chuẩn bị một miếng vãi rất to để hứng rồi , đúng là cao thủ không bằng tranh thủ mà
- Anh , anh trèo cẩn thận kẻo bà ta tỉnh dậy đấy !
- Anh biết rồi trời ! Em không lo anh ngã mà chỉ lo bà ta biết thôi hả ?
- Hì hì !
Heeseung bám vào thành cây rồi từ từ leo lên . Nhưng thực ra anh trai này không với tới cành đề hái quả mà lại rung rung cành cây để quả rơi xuống , hậu quả là để cành cây gãy kèm theo đó là người cùng bay luôn theo luôn mấy trái đào đó
- A a a a a a !
- Ơ sao thế anh zai ?
Nhưng wtf , tình huống gì thế này . Lee heeseung rơi đúng vào người của nhóc riki luôn rồi . Và cuối cùng thì cả hai người suýt nữa chạm môi thêm một lần nữa . Chậc chậc , heeseung dường như đứng hình một lúc vì cậu ta không biết đây là cảm giác gì nữa , nó như có một dòng điện đang chạy tán loạn trong người của cậu vậy .
- Hyung , hyung ! Anh đang đè lên em kìa
- À à !
Heeseung mặt đỏ bừng bừng ho khan vài tiếng để bủa vây đi bớt sự ngại ngùng mà có mình anh ngại thôi á anh zai , con nhà người ta không ngại đâu
- Heeseung hyung không bị thương ở đâu chứ ạ !
- À anh không sao , không sao
Này thì không sao nhưng sắp có sao rồi đó hai ông tướng ơi
- YA CHẾC TIỆT ! HAI CÁI ĐỨA KIA ! DÁM ĂN TRỘM ĐÀO NHÀ BÀ HẢ ?
- Chết chết bà ta tỉnh dậy rồi chạy thôi !
Cả hai thanh niên vì quá hốt hoảng nên quấn gói mấy trái đào lại và chuẩn bị cao chạy xa bay
Người ta nói rằng, nhịp đập trái tim của mỗi người là khác nhau. Giống như hai người không có chung một gương mặt vậy. Nhưng hãy nghe xem. Nhịp đập trái tim của heeseung và em đều giống nhau, đúng không? Phải chăng đây chính là định mệnh ?
Trong phút chốc , heeseung có thể cảm nhận được cái khoảnh khắc đó , cái khoảnh khắc mà dường như hai con tim của hai đang cùng chung một nhịp đập . Họ chạy , họ cứ chạy như thế cho đến khi thoát khỏi lão bà bà nóng tính
- Phù ! đến đây thôi bà ta chắc không đuổi kịp đâu
- Hộc hộc ! Bà cô này khiếp thật suýt chút nữa là đi tong rồi
- Số ta may đấy , ở đằng kia có cái hồ nước kìa anh đưa em tới đó rồi chúng ta ăn đào nhé ?
Riki gật đầu rồi theo anh đến bờ hồ kia .
Mặt hồ trải rộng mênh mông, thi thoảng có những làn sóng nhẹ lăn tăn trên mặt nước. Phong cảnh thật hữu tình đấy chứ !
- Nào ! Ăn đi
- Cảm ơn heeseung hyung !
- Ừm ! Ọe nó chưa chín mà !
- Như này ăn được rồi anh ơi !
- Ừ ! Giờ bỏ đi cũng phí thật
Lee heeseung nhăn mặt trước sự chua chát của quả đào chưa chín nhưng nhìn riki thì trông thỏa mãn lắm nhỉ ? Thấy vậy cậu ta liền bật cười rồi rút liền trong túi áo ra một chiếc vòng đan màu đỏ
- Tặng em chiếc vòng nè , anh tự đan đó
- Dạ ? Anh cũng biết đan vòng cơ á ?
- Tất nhiên , đưa tay đây để anh đeo nó cho em
Riki gật đầu rồi từ từ đưa bàn tay của mình ra để anh đeo nó lên . Thoáng chốc chiếc vòng xinh xắn đã nằm gọn gàng trên cổ tay của em , tuy rằng không nhìn thấy hình hài của nó song riki cũng cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào vì đây là lần đầu tiên có người tự làm vòng tặng cậu đó
- Cảm ơn heeseung hyung nhiều nha , em không có gì để cho anh cả...
- À không sao , mẹ em cũng tặng anh cái vòng như thế rồi á vậy cứ cho là em đã tặng anh đi
- Như thế cũng không được...
Chưa kịp nói hết thì miệng của riki đã bị tay của heeseung chiếm trọn mất tiêu rồi
Không biết từ đâu mà một cánh hoa anh đào thanh thuần, nhẹ nhàng rơi xuống dòng nước mùa xuân. Nó không cầu được tất cả biết đến, chỉ cầu được đón nhận và lưu lại hình ảnh hoàn mỹ nhất trong cuộc đời của hai đứa trẻ
- Không được cũng phải được , nhớ lúc nào cũng phải đeo nó đấy để sau này em sang hàn anh còn có thể nhận ra em...
- Em hứa mà em nhất định sẽ đeo nó mà, anh cũng phải đeo chiếc vòng mẹ em đưa đấy nhé mà nếu anh không thích đeo cũng được vì em sẽ nhận ra anh ngay từ lần đầu tiên luôn
- Chà giỏi quá ta , hứa đó nha , lúc đó mà nhận nhầm người ta là không được đâu đó !
- Hứa hứa , ngoắc nghéo ngoắc nghéo !
Ngón út của hai đứa trẻ đan vào với nhau . Dẫu biết lời hứa mỏng manh như gió thoảng, mây bay nhưng nếu chưa một lần thất vọng, người ta sẽ chẳng dễ dàng gì từ bỏ
Heeseung và riki lại dắt tay nhau trở về . Nhưng ai biết đâu , đó có thể là cái nắm tay , cái gặp mặt cuối cùng của bọn trẻ
- Riki à ! Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé !
- Mùa hoa nở ! Rồi lúc đó em sẽ nhìn thấy anh , nhìn thấy mọi thứ đúng không ?
- Đúng rồi , giờ em đếm từ một tới 10 đi
- Làm gì ạ ? Riki có hơi khó hiểu
- Thì cứ đếm đi !
- à , 1
Lee heeseung vội vã lùi bước
" Riki à ! Xin lỗi em ! "
- 2
" xin lỗi em nhiều lắm "
- 3
" Nhưng anh...anh phải đi rồi vì họ không cho anh ở đây lâu "
- 4
" Hứa với anh..."
- 5
" phải sống thật tốt , thật tốt biết chưa "
- 6
" Và hứa với anh..."
- 7
" Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé ! "
- 8 , 9 , 10 !
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
- Em đếm xong rùi nè
- Heeseung hyung ? Heeseung hyung ? Anh đâu rồi ? Anh chơi trốn tìm với em hả ?
- Heeseung hyung ! Heeseung hyung ! Anh đi đâu rồi anh ơi !
Cậu ta đi thật rồi , đi thật rồi . Cậu ta đi mà chẳng nói một lời , cậu ta đi mà đầu không ngoảnh lại để cho đứa trẻ đáng thương quanh quẩn đi tìm mà tìm hoài chẳng thấy
- Heeseung hyung, bác ơi bác có thấy heeseung hyung đâu không ?
- Cô ơi , cô có thấy heeseung hyung đâu không cô ?
Nhìn thấy đứa trẻ đáng thương người đàn bà bỗng dừng lại :
- Heeseung hyung nào ? Cháu đang tìm lee heeseung ấy hả ? Cô vừa thấy cậu ta chạy về để kịp chuyến xe sang Hàn Quốc với gia đình rồi , chắc giờ đang bay không trừng
" Hàn Quốc? "
Nước mắt em đột nhiên rơi ướt đẫm tấm vải trắng , em ngồi gục xuống với dáng vẻ bất lực . Em mù mà em đâu làm gì được . Em buồn lắm , em đau lắm sao anh lại bỏ em lại đây mà không nói một lời . Tại sao ? Tại sao chứ ?
- Về thôi ! anh ta đi rồi ! Anh ta sang Hàn rồi ! Anh ta mãi mãi bỏ nhóc đi rồi !
Bỗng từ đâu một cậu bé đột nhiên xuất hiện khiến riki rơi vào trầm tư
- Anh...anh là ai ?
- Park...sung...hoon !
Chuẩn bị một chặng drama cho mí bà🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top