một.

em với heeseung đang trong một mối quan hệ. không phải là yêu. cũng chẳng phải là bạn.

mối quan hệ của hai đứa chưa đủ lớn để gọi là người yêu, nhưng cũng chẳng đủ rạch ròi để gọi là bạn bè.

chẳng rạch ròi như nào á?

theo như em thấy thì, chẳng có tình bạn nào lại khiến em trốn ra khỏi nhà vào lúc tối muộn như này cả. thật ra em cũng không làm gì lông bông cả, chỉ xuống dưới công viên gần nhà để ăn tối thôi. tại đó, heeseung sẽ luôn ngồi ở hàng ghế đá quen thuộc chờ em, với một vài món ăn vặt mà anh đem đến. 

khi thì mấy cái donut, lúc thì là gà viên hoặc kem tươi, em vừa ăn vừa kể cho heeseung nghe về một ngày của mình. rằng hôm nay em đã được điểm 10 môn vật lí như nào, nhỏ hotgirl khối dưới đánh bươu đầu chị khối trên chỉ vì cùng thích một người ra sao. heeseung cũng ăn, nhưng không quá nhiều. anh ngồi nghe em thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng lại hùa thêm vài ba câu, rồi kể cho em nghe về ngày của anh. chẳng có gì nhiều nhặn, nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến em lén anh jaeyun xuống dưới công viên không dưới một lần một tuần rồi.

theo như em thấy thì, chẳng có tình bạn nào lại đưa em đến trường nhiều đến thế. sáng nào heeseung cũng qua chở em đi học, bằng một cách thần kì nào đó mà ông anh trai của em không phát hiện ra. anh đợi em ở công viên gần nhà với chiếc xe điện cùng mũ bảo hiểm màu hồng anh tự mua. heeseung vừa cài quai nón cho em, vừa cười hì hì khi em bĩu môi vờ tỏ ý không thích.

"sao anh lại mua mũ màu này cho em?"

"chê à? anh thấy mũ này hợp với em mà. xinh nữa"

em ngoan ngoãn ngồi sau xe anh, vừa ăn nốt miếng bánh mì còn dang dở, quanh mũi vấn vương hương mùi gỗ thơm mát của ai kia. heeseung vừa đèo em đến trường, vừa dặn dò em học hành cẩn thận, nghe lời thầy cô, không đánh nhau uýnh lộn, sốt sắng hơn những vị phụ huynh lần đầu dạy con nữa.

"nay năm cuối cấp rồi, cẩn thận đừng để bị ốm đau gì, nghỉ mất mấy buổi học là thiệt lắm đấy."

"em biết rồi mà. anh nói còn nhiều hơn mẹ em, hơn anh jaeyun nữa."

"anh lo cho em mà."

mỗi khi em tỏ ý phản đối, heeseung đều sẽ nói như thế. nghe vậy, em cũng chẳng rõ vì sao mà im lặng suốt cả quãng đường. anh thì cũng làm thinh chở em một mạch đến trường. đến nơi, heeseung vừa tháo mũ bảo hiểm cho em, vừa nhẹ giọng tỏ ý làm hoà:

"em giận anh à? đừng giận anh nhé, chiều anh đưa đi ăn kem."

"em có giận đâu, đừng có lôi kem ra dụ em." em vừa đưa lại mũ cho anh, vừa bĩu môi lẩm bẩm. "anh nói nhiều quá, em không thích nghe."

heeseung bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc vừa được chải gọn gàng sáng nay của cái người mặt mày đang chầm dầm kia. đoạn anh dúi vào tay em hộp sữa dâu không biết từ đâu ra:

"vậy anh không nói nhiều nữa. đi học ngoan nhé, chiều anh đón. nhớ uống cả sữa nữa."

nói rồi, anh vẫy tay chào em rồi vội phóng xe đến trường, để lại em đứng ngẩn ngơ ở đó với hộp sữa dâu đang còn mát lạnh.

theo như em thấy thì, chẳng có tình bạn nào lại khiến em ham nói chuyện như thế. em vốn không phải lúc nào cũng nói nhiều khi ở cạnh bạn bè. nhưng chỉ cần heeseung vừa thả em xuống trước cửa nhà thôi, lòng em đã nôn nao muốn nói với anh biết bao nhiêu là chuyện, như thể những gì em thao thao suốt đường đi như muối bỏ bể vậy. 

thỉnh thoảng có bài khó, em đều chụp lại hỏi anh, tiện thể buôn chuyện với anh đôi ba câu. heeseung kiên nhẫn giảng cho em hiểu, cũng kiên nhẫn tiếp chuyện với em. có những hôm học xong, anh rủ em chơi game, cả hai đứa gọi cho nhau đến tận đêm mới ngủ.

"heeseung hát cho em nghe đi."

"sao đột ngột thế?" từ đầu dây bên kia, em nghe rõ mồn một tiếng anh cười nhẹ đầy bất lực. "mà phải gọi là 'anh' chứ? bây giờ bạn nhỏ láo nhỉ?"

"anh gọi em là 'bạn' mà." em bướng bỉnh cãi lại. "anh hát thử một đoạn ngắn đi. anh hát hay mà. em thấy ai gặp anh cũng khen anh hát hay."

hay đến nỗi đêm nào em cũng chỉ muốn nghe giọng anh.

mà nói thật chứ chẳng đùa, giọng heeseung hay lắm. vừa trầm ấm, mạnh mẽ, vừa nhẹ nhàng, trong veo. vì lẽ ấy mà mỗi khi gọi cho nhau, em đều kì kèo để heeseung hát cho mình nghe thì thôi. giọng hát của anh tựa như một làn gió ấm xoa dịu, đưa em đi vào giấc ngủ đầy dễ chịu.

em với heeseung còn nhiều cái không giống tình bạn nữa, em không nhớ lắm. mối quan hệ của hai đứa cứ nhập nhằng và khó hiểu sao sao. mối quan hệ như anh và em bây giờ cũng không ít người gặp, bởi vậy người ta mới đem đặt cho nó một cái tên:

mập mờ.

nếu như có ai đó hỏi liệu em và heeseung có đang yêu nhau không, hẳn em sẽ đỏ mặt và từ chối ngay lập tức.

người đó tỏ ra vô cùng yêu mình, nhưng chưa bao giờ nói yêu mình.

em từ chối bởi vì heeseung chưa bao giờ nói rằng anh thích em.

còn em, thì thích anh từ lâu rồi.

thích từ lúc em bước vào 'mối quan hệ không xác định' này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top