1

lund, thụy điển 2021

heeseung ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh như vừa bị cướp mất gối ôm bình sữa đang nằm dưới sàn nhà.

- chúa ơi !

cậu thở hổn hển nhìn chiếc gối rồi quay sang nhìn người bên kia căn phòng. người kia do tiếng thét lên của cậu cũng rục rịch ngồi dậy, vươn vai rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương.

- thằng điên kia sáng sớm gà trống gà mái gà con còn chưa thức giấc mày đã dậy thay là sao, khùng hay gì hả anh hai ? ! tự nhiên ngồi bật dậy làm người ta hú cả hồn, muốn bị ăn đập mới thỏa mãn hay gì hả hả hả ? ?

heeseung biết mình sai nên im thin thít không dám cãi lại, mà cũng vì cãi không lại cái mỏ đang chu lên mà rủa người khác kia. cậu chẳng có sức để thay trời hành đạo nên đành để nghiệp nó tự mò đến mà quật cái người kia. người có một mẩu mà mồm thì to như cái loa trong buổi hòa nhạc cậu từng đi xem cùng jungwon.

- mình mơ thấy người ta cướp mất cậu nên mới hoảng hốt như vậy, lo lắng cho cậu thôi mà sáng sớm đã mắng chửi mình thậm tệ như vậy, đau lòng lắm đó..

heeseung ôm ngực vờ buồn bã, bày tỏ sự bất công bằng cách khoanh tay rồi bĩu môi nhìn người kia. nhưng đáp lại cậu là một câu "thấy gớm" phũ phàng của người nọ. cơ mà heeseung quen rồi, geonu có bao giờ tỏ ra thương hại cậu đâu, nhất là sau khi heeseung một lần khi say xỉn lỡ thốt lên với geonu rằng heeseung thích cậu muốn chết đi được, và heeseung sẵn sàng làm điều ấy vài lần nữa nếu geonu muốn. heeseung chẳng bao giờ ngại việc bày tỏ cảm xúc của mình với geonu, chỉ có người kia là đến giờ vẫn chưa chịu trả lời cậu.

heeseung bị bơ quen rồi nên cũng chẳng nói gì, mệt mỏi ném ánh mắt lên chiếc đồng hồ treo tường hình bông hoa của họ, bốn giờ sáng. geonu nổi đóa lên cũng là đúng thôi, cậu ta ngày nào cũng thức tới hai ba giờ sáng làm việc rồi chiều đến là chui vào giường ngủ. mà kể ra thì cũng lạ, giờ ngủ thì đi làm còn giờ làm thì đi ngủ. cái thứ khác người, hại người ta chạy ngược chạy xuôi thuê hai đứa nhỏ làm thêm. tuy quen với sự thờ ơ này rồi nhưng heeseung vẫn ấm ức lắm, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ôm cục tức nằm xuống ngủ tiếp. may thay heeseung thuộc dạng người dễ ngủ, vừa đặt lưng xuống liền khò khò say giấc.

tiếng chuông báo thức vang lên khiến heeseung lần nữa tỉnh giấc, nhưng lần này thì không có ai to mồm mắng chửi vì người ta biết cậu chủ tiệm phải chuẩn bị mở tiệm đón khách. heeseung thì geonu không cần chứ tiền thì geonu lúc nào cũng mến, nói geonu mê tiền thứ hai cái tiệm bánh này thì không ai dám dành hạng nhất, mặc dù chỉ có vỏn vẹn hai bé nhân viên cùng heeseung và geonu.

heeseung vươn vai ngáp một cái rồi gần như là bò xuống giường lết vào nhà vệ sinh. vệ sinh cá nhân xong đẹp trai sáng sủa hơn hẳn, tiệm đông khách cũng là do gương mặt này chứ bộ, mà nghĩ đến là lại buồn, cậu mở tiệm bánh cũng vì yêu thích cái nghề này chứ người yêu heeseung không cần, ngày ngày ngắm geonu là đủ hạnh phúc cả năm rồi.

thở dài một cái rồi xuống tầng dưới bắt đầu dọn dẹp, tiện thể mở cửa cho hai đứa nhỏ sắp đến. tiệm bánh của geonu với heeseung không có to, cũng không có hoành tráng nhưng từng chiếc bánh đều được heeseung đặt hết tâm huyết vào, đều là cậu cẩn thận nhào nặn, có khi còn yêu thương nhiều như thương geonu. đến cả từng tách trà hay cốc cà phê đều là hai đứa nhỏ (đặc biệt là cậu út) loay hoay mãi mới pha được, nói chung thì nhân viên của tiệm bánh này nhiệt huyết tràn trề đẹp trai không thiếu mà mê trai cũng giỏi.. à không chỉ có heeseung là u mê thôi.

- chào buổi sáng anh heeseung !

một cậu nhóc với chiếc khăn quàng cổ dày sụ bước vào trong tiệm, nở nụ cười tươi rói vẫy tay chào heeseung. thằng nhỏ đúng là đáng yêu thật nhưng cũng đáng ghét lắm, một câu anh geonu, hai câu anh geonu, geonu là người yêu của nó hay gì mà gọi thắm thiết như vậy ? ? ?

- buổi sáng tốt lành jungwon

heeseung bày những chiếc bánh bì cuộn quế lên quầy trưng bày, cười nhẹ với cậu nhóc với dáng vẻ học sinh kia. nhưng thật ra thì cậu nhóc năm nay cũng 22 tuổi rồi, chỉ là gương mặt hơi đáng yêu với đôi mắt to tròn long lanh thôi, nhưng làm sao đáng yêu bằng geonu được.

- anh sunghoon nhắn cho là em nhớ nhắc anh là anh ấy phải dự thi hôm nay, ahh em cũng muốn đi xem anh ấy trình diễn lắm

jungwon cởi áo khoác và khăn quàng, đeo tạp dề màu nâu có thêu hình mặt mèo màu trắng, xắn tay áo chuẩn bị ra trận, vật nhau với chiếc máy pha cà phê. cái máy này nó không thích jungwon, ấn nút này không được, ấn nút kia không xong, đến cả vòi nước sôi còn không nghe theo ý cậu. hại jungwon suýt bỏng mấy lần, khiến heeseung không cho jungwon động vào, còn hại geonu suýt bỏng vài lần do jungwon va vào cậu, heeseung suýt nữa là cho jungwon một trận no đòn. đương nhiên là không rồi, nhưng chắc chắn sẽ vừa lo lắng vừa mắng thằng nhóc đến sáng mai.

- cái thẳng nhỏ đấy lúc nào cũng lo hết phần người khác, tuần trước đã nhắn cho anh rồi, hôm qua cũng nhắn tin nhắc anh, sáng nay cũng vừa nhắn xong mà còn nhắn thêm cho nhóc nữa, ôi điên mất . .

heeseung chống tay lên hông nhìn lên trần nhà thở dài, bảo sao sunghoon không coi cậu như ông cụ, có một lần duy nhất quên không tắt bếp sau khi đun nước, đúng lúc sunghoon vừa bước vào tiệm đã ngửi thấy mùi khét liền hốt hoảng đi dập lửa, một lần nhớ cả đời nên giờ hở tí là nhắc, quyết định sẽ xem heeseung 25 tuổi là ông cụ đãng trí, cậu không biết phải khóc hay cười với nhóc lớn này đây.

- ô anh geonu dậy rồi kìa, sao hôm nay lại dậy sớm vậy ?

jungwon ngạc nhiên nhìn lên geonu trên cầu thang từng bước từng bước chậm rãi bước xuống.

- hỏi anh heeseung yêu dấu của nhóc đi, sáng sớm gà mẹ gà con gà bố còn chưa dậy mà đã lên cơn ngồi bật dậy la hét om sòm như vừa bị cướp, làm người ta không ngủ tiếp được, giờ mệt muốn chết

geonu ngáp một cái thật lớn, vừa ngồi xuống đã gục mặt lên chiếc bàn gần nhất.

jungwon không nghe xong chỉ lẳng lặng gắp một chiếc bánh mì cuộn quế đặt lên đĩa mang ra cho geonu, sau đó liền đun nước pha một tách earl grey cho anh geonu yêu dấu của mình. geonu cảm nhận được hương thơm quen thuộc liền ngẩng đầu lên cảm ơn jungwon kèm theo câu "chỉ có em là tốt với anh".

hôm đó heeseung cay một trận đến ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top