05

lhs - ksn

vũ iu ơi
anh về nhà đây
ngủ ngon nhé

?
ê
vote chưa?

oke chưa?

oke roài
ngủ đi cha

ko đc nói v
phải nói
ngủ đi anh iu

oẹ
đm
có là cái chó gì của nhau đâu mà bày đặt iu với chả thương

thế ko là cái chó gì của nhau
ngày mai có đi xem anh đấu bóng rổ k

vạn sự tùy duyên
k có hứa

đi đi mà
ko có em
anh ko thắng nổi đâu

uh má ơi
im lặng đi
chuông xe đạp vỗn lài

hí hí

...

ksn:

tròn 1 năm rồi.
1 năm rồi mình vẫn chưa nỡ xoá bất kì tấm ảnh nào của anh ấy, cả những khoảnh khắc anh ấy cười, khóc, lúc anh ấy ăn hay ngủ mình đều giữ cho riêng bản thân mình. chính mình là người chưa chấp nhận được việc tụi mình đã kết thúc, cũng chính mình luôn mơ tưởng việc sẽ được quay lại với anh ấy.
hi thừa vẫn hệt như năm đó, vẫn là ngôi sao sáng trên cao mình với không tới, kể cả anh ấy có silen treatment với mình hay không, chúng mình ngay từ đầu đã chẳng thể nào giao nhau.

chắc do mình điên rồi mới nghĩ anh ấy muốn quay lại với mình.
tệ thật đấy, cuối cùng người đau khổ chỉ có mỗi mình.

Bài viết đã bị giới hạn người xem

...

yjw - ksn


anh ở đâu?
hôm nay anh không đến xem anh thừa đánh bóng rổ thật à?

anh ổn
anh không đến đâu
em cứ xem đi
tống tinh mời em đến mà
đừng lo cho anh

không
anh điên hả?
lo chứ sao k má?
với tính cách của anh thì làm sao anh lại từ chối được lời mời của anh thừa

nói cho em biết
có chuyện gì
nếu anh giấu em thì thật sự em sẽ ghét anh đó

...
anh đang ở sau trường
em nhớ cây bồ đề sau trường mình k?
anh đang ở đó

...

nguyên chạy mãi mới tìm thấy thiện vũ ngồi sau thân cây bồ đề to lớn. vũ ngồi ở đó, thu mình lại, gục mặt vào đầu gối, vai nấc lên.

"vũ! có chuyện gì? sao anh lại khóc? nín đi anh em ở đây rồi."

thiện vũ ngước mặt lên, nước mắt nước mũi hoà trộn vào nhau nhớp nháp trên mặt, nguyên lấy khăn giấy lau cho nó, từ từ đỡ thiện vũ ngồi tựa vào người mình.

"sao lại ngồi ở đây khóc? ai bắt nạt anh?"

thiện vũ lắc đầu: "không ai bắt nạt anh được đâu."

"là chuyện của ông thừa à?"

thiện vũ ừm, cố gắng nuốt nghẹn vào trong để nói chuyện.

"là anh mơ cao quá đúng không nguyên? anh đã tưởng anh ấy cũng còn yêu anh, cũng muốn quay lại với anh, nhưng ổng chỉ muốn trêu đùa anh thôi, rõ ràng đã có bạn gái rồi nhưng vẫn trêu đùa anh, anh ngu vãi khi vẫn chưa move on được đúng không?"

khoan đã? nguyên nghe được một dữ liệu rất kinh hoàng.

"cái gì? bạn gái? ổng có bạn gái?"

thiện vũ gật đầu.

"anh nhìn thấy một cô gái hôn lên má anh ấy, trước khi trận đấu diễn ra."

thế mà nó vẫn cứ luôn tin vào lời đường mật của hi thừa, tin vào cái ảo tưởng hi thừa gieo cho nó rằng đoạn tình này vẫn còn cách cứu vớt.

thiện vũ yêu hi thừa bằng cả tâm can, yêu nhiều đến mức chính bản thân nó còn bất ngờ vì bản thân mình.

ngày đầu tiên họ gặp nhau, 4 năm trước, trường đại học, mùa xuân, lễ nhập học.

thiện vũ từ dưới quê bước lên thành phố, lần đầu biết được thế nào là cao ốc thế nào là phố lớn, trong mắt nó toàn là những thứ mới mẻ và xa lạ, nhưng cũng toàn là những cạm bẫy và cám dỗ vô hình.

một thiếu niên 18 tuổi non nớt lần đầu gặp hi thừa, một chàng trai thành phố đào hoa lãng tử.

lần đầu gặp nhau, hi thừa đã đỡ cho nó một trái bóng rổ bay từ xa đến, khoảnh khắc trái bóng ấy bay đến chỗ nó, tai vũ ù đi, xung quanh toàn là tiếng hét của mọi người, nhưng chân nó chẳng cử động nổi. một khắc, nó nhìn thấy có một bóng người to lớn nhảy ra trước mặt nó, người này cao hơn nó nửa cái đầu, anh ta dùng ánh mắt lo lắng nhìn vũ.

trái tim thiện vũ nhũn đi, lần đầu tiên, nó biết cảm giác bị sét đánh thế nào?

"em có sao không? không bị hoảng loạn chứ?"

quả bóng làm vai hi thừa bầm tím, khi thiện vũ hoàn hồn rồi mới chợt nhận ra điều đó.

"em không sao, anh có sao không?"

hi thừa lắc đầu, môi nhoẻn cười, lần đầu nó nhìn thấy một người cười đẹp đến thế.

"anh không sao?"

kể từ ngày hôm đó, thiện vũ đã đem lòng thầm mến hi thừa. nhưng nó biết nó không với tới anh được, hi thừa là chàng trai mà rất nhiều cô gái đem lòng yêu thích, dù nó chưa từng nghe việc anh yêu cô nào nhưng nó cũng chẳng dám nghĩ đến việc sẽ theo đuổi anh.

cho đến khi hi thừa càng ngày càng thường xuyên có việc tìm nó, những rung động càng ngày càng lớn dần hơn, cho đến khi trái tim thiện vũ như muốn nổ tung.

tình cảm là thứ khó giấu nhất trên đời này, tình yêu lại là thứ không thể kìm nén mãi.

"anh thừa, anh có thích con trai không?"

đó là lần thiện vũ đã dùng hết can đảm của mình để hỏi anh. thừa đơ ra một lúc, sau đó gục đầu xuống cười nhẹ. thiện vũ bối rối, lập tức xin lỗi: "em xin lỗi, tự dưng em hỏi vậy..."

anh lắc đầu: "không sao, coi như anh nói bí mật của anh cho em nhé? anh thích con trai, coi như đây là bí mật giữa anh và em?"

trái tim thiện vũ nhảy lên không ngừng, má nó đỏ ửng không dám ngước mắt lên, cũng chẳng giấu được vẻ vui mừng tột độ trong đáy mắt. kể cả không thể nó vẫn sẽ làm, bởi vì chỉ có vậy nó mới không bao giờ hối hận.

thiện vũ và hi thừa là tiền bối, hậu bối học chung một khoa, hi thừa là bạn của tống tinh, tống tinh là người yêu của nguyên, mà nguyên là bạn thân của vũ, vì vậy cả đám bạn của hi thừa rất hay đi chung với nguyên và vũ.

từ đó cả hai bắt đầu có những cái động chạm mạnh mẽ hơn.

tình cảm thiện vũ dành cho anh càng ngày càng lộ rõ qua hành động, lời nói và cả ánh mắt của nó, nguyên biết điều đó, gần như cả nhóm ai cũng biết điều đó, kể cả hi thừa.

hi thừa biết thiện vũ thích mình.

"anh có thích ẻm không? thích thì tới đi chứ để con người ta chờ mãi thế?"

hi thừa nhún vai: "không thích."

trên đầu cả đám mọc cả trăm dấu chấm hỏi: "vãi lồ ông thính thằng bé như đúng rồi xong giờ bảo không thích nó?"

"anh thính bao giờ cơ?"

huân nhịn không nổi, nó lao lên: "tôi không thích anh như thế nhé hi thừa? anh xem những hành động anh làm xem? ngày nào cũng sang chở vũ đi học xong đối xử với ẻm như người yêu, biết ẻm thích anh nhưng vẫn gieo hi vọng cho ẻm như thế rồi bây giờ anh bảo anh không thích ẻm?"

hi thừa dửng dưng: "đó là tự ẻm nghĩ mà."

nhưng toàn bộ câu chuyện đã bị thiện vũ nghe thấy, hôm đó nó chạy trốn vào trong màng mưa, mãi đến khi ngất xỉu đưa vào bệnh viện thì mới tỉnh dậy.

kể từ hôm đó, thiện vũ không còn gặp hi thừa nữa.

thế nhưng sau này hỏi tống tinh thì cả bọn mới biết, hi thừa có một tâm lý không hề ổn.

"gia đình anh ấy không ổn, bố mẹ ly hôn xong suốt ngày đùn đẩy trách nhiệm cho nhau về việc nuôi anh ấy, từ bé hi thừa đã thiếu thốn tình thương, vì vậy khi lớn lên, anh ấy càng khao khát điều đó nhưng cũng đồng thời không tin vào cái gọi là tình yêu và chân thành."

nguyên tức giận đập bàn: "nhưng đó cũng không thể là lý do khiến anh ấy tổn thương người khác."

một tháng sau, hi thừa lại xuất hiện với vẻ ngoài xanh xao, anh tìm gặp thiện vũ, nói lời xin lỗi với nó.

"xin lỗi vì đã trêu đùa tình cảm của em."

thiện vũ cắn răng nuốt nước mắt vào trong, nó ngước lên nhìn anh: "trả lời em thật lòng nhé anh? trong suốt khoảng thời gian đó, có bao giờ anh rung động với em chưa?"

từng dòng ký ức trôi qua trong đầu anh, về những khoảnh khắc cả hai bên nhau. khi mà hi thừa mỗi ngày đều sang chở thiện vũ đi học vì trọ của nó quá xa trường, em ngồi sau lưng anh, tay choàng qua ôm vào eo. hay là mỗi sáng vũ đều sẽ mua cho anh một ly cà phê, còn anh sẽ mua cho em một món đồ ăn sáng, có thể là bánh bao, có thể là bánh mì, hay là dẫn nhau đi đá bát phở. hay là những đêm cày game cùng nhau thâu đêm suốt sáng, rồi hi thừa sẽ đến mấy quán thiện vũ làm thêm để trêu em, nhìn em làm việc. mỗi ngày cả hai đồng hành cùng nhau, lúc nào trong mắt cũng có đối phương.

chúng ta không phải yêu, nhưng làm gì cũng giống như yêu.

hỏi rằng sau những kỷ niệm đó, có lúc nào hi thừa rung động với thiện vũ chưa?

"có."

đã từng có, chỉ là bản thân anh cố tình bác bỏ nó. hi thừa sẽ cảm thấy thiện vũ thật đáng yêu mỗi khí em chăm chỉ làm việc, dọn bàn hay order khách, anh có thể ngồi ở quán cf đấy cả một ngày chỉ để nhìn vũ, hi thừa làm điều đó mà mảy may chẳng quan tâm bản thân cảm thấy thế nào mới làm như vậy. hay mỗi ngày đều phải đưa em đến trường, vì anh sợ nếu để vũ đi một mình sẽ gặp nguy hiểm, mỗi ngày phải đưa em về nhà, nhìn nó vào tới cửa mới yên tâm.

những sự quan tâm đó không gọi là rung động sao? không gọi là yêu sao?

trái tim thiện vũ nóng như lửa cháy, nó chồm lên hôn lên môi anh, choàng tay qua cổ kéo hi thừa xuống, chân nhón lên, dùng hết sức lực của mình cắn vào môi anh.

hi thừa xuýt đau nhưng không thể buông ra vì vũ giữ anh quá chặt, cho đến khi nó buông ra thì anh đã nhìn thấy mặt thiện vũ lấm lem nước mắt.

"anh xin lỗi, là lỗi của anh, em đừng khóc."

bàn tay anh thoáng đưa lên lau nước mắt cho nó nhưng phải dừng lại vì bị vũ gạt ra, nó ngước mắt kiên định lên nhìn anh: "em không bỏ cuộc đâu, so với những người khác em đã đến rất gần anh rồi, em sẽ không từ bỏ cho đến khi anh yêu em, chờ đó hi thừa, em nhất định sẽ khiến anh phải thích em."

và thiện vũ đã thành công làm được điều đó, nó từng bước mở cửa trái tim của hi thừa mà bước vào, nó biết vết thương lòng của anh, nó biết nỗi khổ mà hi thừa phải chịu đựng, nó biết bản thân anh luôn cảm thấy không an toàn và không thể tin tưởng một ai.

vì vậy nó đã moi ruột moi gan, dù cho bản thân có đau đớn cũng phải chữa lành những cảm xúc đó cho anh. dù cho hi thừa có nhiều lần bảo nó cút đi, nó vẫn kiên trì ở lại yêu anh.

đến cuối cùng, thiện vũ đã có được trái tim của hi thừa, kéo anh ra khỏi vũng bùn tăm tối của những vết thương từ quá khứ, cho hi thừa một mái lều nhỏ, nơi anh có thể coi là khu vực an toàn của mình.

thiện vũ tỏ tình anh ở sân bóng rổ, hi thừa đồng ý. mở ra một con đường mới cho cả hai.

nhưng con đường này không hề bằng phẳng. yêu nhau được 1 năm, cả hai bắt đầu cãi nhau, từ những trận nhỏ đến những trận to, đến năm thứ 2, những trận cãi vã ngày càng nhiều, hi thừa lại luôn im lặng không chịu giải quyết vấn đề, mà thiện vũ thì lại nóng tính muốn giải quyết ngay lập tức, những bất đồng quan điểm, những điều khó nói dần dần nhiều hơn, cả hai bắt đầu xa cách nhau nhiều hơn.

cho đến năm thứ 3 yêu nhau, hi thừa và thiện vũ chia tay.

"chia tay đi, em mệt rồi."

"được."

lại là sân bóng rổ ấy, hi thừa đứng ở đó nhìn bóng lưng thiện vũ dần khuất đi mất, anh đứng ở dưới mưa, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, không khóc cũng không cười, chỉ là trong lòng hoàn toàn trống rỗng.

bên nhau cũng không tốt, xa nhau lại càng không tốt.

sau chia tay, hi thừa lao đầu vào học hành và công việc, anh bắt đầu từ bỏ hết những thú vui bên ngoài, trở thành một người hoàn toàn khác. lúc yêu thiện vũ, nó vẫn hay mắng anh bắt anh bỏ thuốc lá, nhưng hi thừa không làm, sau khi chia tay lại đi cai nghiện thuốc, không hút nữa. vũ mắng anh ở bừa bộn, hi thừa lại bắt đầu dọn dẹp mỗi ngày, vũ mắng anh quần áo trắng không được giặt chung với áo màu, rác tái chế không được để chung với rác bỏ đi, hi thừa bắt đầu phân loại rác, bắt đầu giặt quần áo riêng.

những thói quen xấu, những thứ thiện vũ không hài lòng về anh, sau khi chia tay anh đều bỏ hết. chỉ là trong lòng vẫn còn trống rỗng.

thiện vũ thích đu idol, sau khi chia tay, nó tập trung vào học, đi làm thêm và giải trí, đu idol rồi xem phim, ai nhìn vào cũng cảm thấy nó sống rất hạnh phúc, ngày nào cũng vui vẻ, nhưng chỉ nguyên mới biết, ngày nào đối với thiện vũ cũng như địa ngục. nơi trái tim của vũ bị nghiền nát, mục rỗng và hoang tàn.

sẽ có những lúc nó đứng trơ ra trước những nơi nó và hi thừa từng hẹn hò, trong đầu lại dâng lên những mảnh ký ức nó không thể quên nổi, ngày qua ngày, ký ức vẫn còn đó, cảm xúc thì bị ăn mòn qua từng ngày.

xa nhau rồi nhưng lại chẳng thể quên được nhau.

mình còn yêu nhau mà?
sao lại chia tay cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top