twelve

Lại là một buổi trưa cuối hè ở tiệm cà phê nhỏ xinh nọ, bé nhân viên cũng nhỏ xinh không kém tên Kim Sunoo lúc này lại đang chán chường cầm muỗng gỗ nhẹ gõ leng keng vào mấy cái ly thuỷ tinh. Trong tiệm bây giờ chẳng có khách, anh chủ cũng chẳng phàn nàn gì, em bé đang chán thì cứ cho nó gõ thoải mái, dù sao thì em cũng chỉ gõ theo mấy bài nhạc thiếu nhi dễ chịu thôi chứ không đập loạn xạ đinh tai nhức óc.

Cuộc sống sau lần thất tình đầu đời của Sunoo rốt cuộc cũng quay trở lại trạng thái bình thường. Có tiết thì lên trường đi học, tới ca làm thì lại ra quán phụ, rảnh rỗi thì kéo thằng nhóc Riki đi thăm thú phố phường, dần dà chẳng thấy buồn nữa. Nhưng bây giờ Riki lại nghỉ làm vì phải chuẩn bị nhập học mất rồi, thiếu mất đồng đội chơi cùng nên Sunoo lại đâm ra chán, dạo này cũng không thấy anh Beomgyu mồm miệng tía lia ghé nữa nên lại càng tẻ nhạt.

"Chán gõ ly rồi hả, anh lấy đĩa mới ra cho gõ nha?"

"Anh cứ làm như em là con nít"

"Ừ lỗi anh, yêu một lần rồi sao mà con nít được nữa"

"Cái anh này.."

Sunoo bĩu môi đứng dậy, vơ cái khăn đi lau bàn chứ ngồi đó mất công bị ghẹo nữa.

"Mới lau cách đây mười lăm phút mà bé"

Ừ nhỉ quên mất, vậy thì đi tưới cây vậy.

"Cây cũng tưới rồi luôn, anh vừa mới tưới tức thì"

Sunoo lại đành lặng lẽ đặt bình tưới về chỗ cũ, xong chẳng còn gì làm, chỉ biết ngồi đó nghịch lá cây.

"Sao không đi làm bánh kẹo gì đi, vừa mới nhập về nhiều nguyên liệu lắm"

"Thôi ạ, làm rồi cho ai bây giờ? Anh thì giảm cân, Riki nó cũng đi học rồi, bố mẹ em thì lại vừa bay ra nước ngoài công tác, chả biết gửi đi đâu"

Jimin nhướn mày, chứ không phải chẳng còn anh trai mét tám nào để tặng nên mất hứng hả? Y ngứa mồm nhưng y không muốn nói ra, mất công lại chọc em bé khóc nhè thì chết.

Vậy là giữa một buổi trưa hè có hai con người ngồi thu lu ở một góc tiệm nghịch lá, nghịch từ lúc một cái lá bị xé thành hai ba cái lá thì Jimin mới kiếm chuyện nói tiếp.

"Mấy ngày nay ít thấy khách quen ghé quá ha"

"Thì hè mà anh, học sinh sinh viên nghỉ đi du lịch đi zìa quê hết, ai mà ghé"

"Nhân viên văn phòng cũng đi zìa quê đi du lịch mùa hè hả em?"

"Em có đi làm công ty đâu mà biết.."

"Anh quen giám đốc công ty gần đây, anh xin cho em vô làm cho biết hen?"

"Không ạ, em thà rửa ly rửa máy xay cả ngày còn hơn"

Biết là anh chủ bắt đầu kiếm chuyện chọc mình nên Sunoo liền đứng dậy lững thững tiến về phía quầy bánh, nhưng Jimin dễ gì bỏ qua cho em. Em ngồi xuống xếp bánh thì y cũng đứng vờ vịt xếp ly ở cái kệ kế bên, có mỗi hai cái ly thôi mà lấy ra lấy vào đổi chỗ qua lại mãi.

"Sao ghét đi làm công ty đó quá vậy, bộ hết thích nhân viên ở đó rồi hả"

"Không phải vậy.."

Sunoo lấy ra một cái bánh kem nhỏ tạo hình trái đào đã bị khuyết mất một phần kem do va quẹt vào hộp lúc vận chuyển hướng về phía Jimin, anh chủ của em cũng chẳng nói gì, chỉ vươn tay vào tủ lấy ra hai cái thìa nhỏ đưa cho em một cái. Vừa xắn muỗng vào quả đào kem mềm mịn, Sunoo lại nói tiếp.

"Chỉ là em không muốn chủ động tiếp cận anh ý nữa, giờ cứ thích thôi chứ biết sao giờ, từ từ mốt hết thích thì thôi"

"Òm, tuỳ bé à, thấy sao dễ chịu là được"

Sunoo đã nghĩ vậy thì Jimin cũng gật gù nghe, thôi thì kệ, miễn thằng bé này không buồn nữa là được, y chẳng can thiệp vào. Chứ thực ra lúc nghe em kể là được crush tỏ tình mà crush say bí tỉ thì Jimin cũng thấy cấn cấn, sao mà em nhỏ này hiền quá, nếu là y hồi bằng tuổi em bây giờ thì Heeseung chắc chắn sẽ bị y đánh cho tỉnh rượu luôn.

Vừa mới đứt dòng suy nghĩ thì kẻ đáng đánh Lee Heeseung và thằng bạn hoạt ngôn của gã bước vào. Choi Beomgyu nhìn vẫn hớn hở như thường ngày, vừa bước vào đã bắt đầu tán thưởng máy lạnh đây mát thế máy lạnh phòng làm việc của em hỏng rồi mà sếp không chịu thay nên nóng như cái bếp lò.

Lee Heeseung hôm nay cũng có chút khác lạ, trưa nắng nóng nên chỉ mặc sơ mi đeo cà vạt, áo vest thường ngày giỡ đã được bỏ ra trông thoáng mắt đỡ nóng nực hơn hẳn. Thêm cái biểu cảm cũng nhu hoà hơn ngày thường nữa.

"Á Jimin-hyung, cái bàn bên ngoài hình như bị gãy kìa anh ra coi đi!!"

Jimin lườm Beomgyu bằng nửa con mắt, mày giúp bạn thì tốt đó nhưng mà sao tìm lý do ngu si quá vậy em?

Dù vậy nhưng Jimin cũng hùa theo không vạch trần. Y cũng muốn coi xem cái gã mà bé nhân viên mình thích bị tình yêu quật sẽ xử lý ra sao. Để cả hai nói chuyện với nhau thì Sunoo cũng chẳng mất miếng thịt nào, cùng lắm mà em cáo con này buồn thì chân Heeseung sẽ là thứ bị gãy thay cho cái bàn thôi.

Thế là Jimin giả vờ tin theo lời Beomgyu đi ra ngoài xem cái bàn lành lặn của mình có mòn đi miếng nào không, Beomgyu cũng vỗ vai Heeseung một cái rồi lủi mất, bảo là quên tiền trong công ty.

Trong tiệm phút chốc từ bốn còn lại mỗi hai người. Sunoo cụp mắt, vẫn theo quy trình của quán mà hỏi gã muốn mua gì, dù em biết rõ loại nước gã gọi sẽ chỉ là cà phê sữa mà thôi.

"Anh dùng gì ạ?"

"Lát nữa tan làm em có rảnh không?"

.
.
.
.
.

Gì vậy trời?

Sunoo đứng hình, không lẽ trả lời dạ không có món nào tên "lát nữa tan làm em có rảnh không" hả? Anh Jimin chưa dạy em cách đối phó với loại câu hỏi này, mà ảnh đi đâu lâu ghê.

Heeseung bất giác đưa tay lên vỗ trán, ngu rồi, đáng ra phải chờ em nói xong rồi hẵng hỏi chứ..

"À..cà phê sữa, nhiều cà phê giúp anh, cảm ơn em"

"Vâng, em nhận order ạ, anh chờ chút"

Em quay lưng vào trong loay hoay chuẩn bị đồ uống, còn gã thì đứng đó nhìn em. Bóng lưng thôi cũng dễ thương, mùa hè nên chỉ mặc áo thun ngắn tay gọn nhẹ làm lộ ra cánh tay trắng trắng, nhìn lâu gã còn cảm thấy mềm mềm, chắc là tim gã mềm nên nhìn cái gì của em cũng thấy tròn tròn mịn mịn đáng yêu.

"Của anh cà phê sữa ạ, hai gói này chắc anh biết rồi đúng không"

"Tự nhiên anh quên mất rồi, em chỉ lại cho anh với"

Chơi lâu với Beomgyu, gã cuối cùng cũng được nạp thêm một lớp mặt dày. Hai gói đường sữa dù chẳng bao giờ xài nhưng mà cũng ráng hỏi để được nói chuyện với em nhiều hơn.

"Dạ, gói trắng này là sữa còn gói nâu này là đường, anh muốn ngọt nhiều thì cho đường, còn ít ngọt hơn thì cho sữa"

Qua tai của Heeseung thì nó lại thành một dị bản khác.

'Gói sa này là Sunoo, còn gói đường này là anh, kết hp li s vô cùng ngt'

Sunoo thấy hôm nay gã kì lạ, bình thường chỉ ậm ừ hay cười nhẹ rồi cảm ơn thôi, hôm nay chẳng hiểu sao nghe cách phân biệt đường sữa mà trông cứ bị vui vẻ quá, em theo không kịp tần số não kì lạ của Heeseung.

Nhận nước quẹt thẻ xong gã vẫn đứng đó giương mắt nai nhìn em, còn mắt cáo của em thì chỉ nhìn lướt qua rồi cụp xuống, hàng mi dài che hết cảm xúc bối rối trong con ngươi màu mật. Cuối cùng chịu không nổi mới đành lên tiếng hỏi.

"Chắc lát nữa anh Beomgyu quay lại liền á, anh ra bàn ngồi cho đỡ mỏi chân đi ạ"

"Anh đâu có chờ nó"

"Hở?"

"Anh đang chờ em mà, em chưa trả lời anh là tan làm có rảnh không"

"????"

"Anh muốn mời em đi..."

"SUNOO HYUNG ĐI CHƠI ĐI EM SẮP PHẢI ĐI HỌC RỒI!!"

Trở ngại lớn nhất mặc đồng phục cấp ba xuất hiện rồi.

Heeseung chắc chắn một trăm phần trăm cái thằng nhóc đầu vàng này là sứ giả satan gửi tới để trừng phạt gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top