three
Sunoo không biết cảm giác của em với người khách kì lạ kia là gì, có phải thích hay không vì cả hai đơn thuần chỉ chạm mặt vài lần trong ngày. Em chỉ biết tên gã là Heeseung vì khi order sẽ ghi tên lên cốc, gã thì còn chẳng biết tên em.
"Sunoo ngớ ngẩn, em lau cái ly đó ba lần rồi, sáng bóng lên như đèn pha mất"
Em giật hết cả mình, còn anh chủ quán thì lại cười híp cả mắt, tìm được bé nhân viên trêu vui thế không biết.
"Làm sao đấy, hôm nay trông em cứ như trên mây"
"Không sao ạ, tại sắp có bài thi nên em đang nhớ bài thôi"
"Bài thi hình người cao mét tám choàng khăn màu nâu hả?"
Cái anh này, khăn choàng màu nâu được trả về cho chủ nó tám kiếp rồi nhưng mà ngày nào cũng lôi ra trêu cho bằng được, em tự hỏi có phải ở nhà anh chủ bị người yêu chọc không làm gì được nên lên đây trêu em bù không, nhớ là người yêu anh chủ cũng chín chắn lắm mà.
"Jimin hyung cứ vậy hoài, riết rồi em chẳng dám nhìn mặt khách nữa đó"
"Nhưng mà khách vẫn thích nhìn em mà, không sao đâu"
"Hyungggg"
"Rồi rồi không chọc em nữa được chưa, đừng nghỉ việc không quán mất khách mất"
Vừa dứt lời, 'bài thi hình người' của Sunoo đã lại xuất hiện, kì lạ, tám chín giờ tối rồi mà, chẳng phải anh ta đã về từ hai tiếng trước rồi ư?
"Chào buổi tối"
"A..Chào quý khách ạ!"
Kì kì, sao tự nhiên em hoảng quá vậy ta, có thể cảm nhận được ánh mắt chòng ghẹo của anh chủ từ đằng sau luôn rồi đó. Kim Sunoo hai mươi tuổi đã tự đào hố chôn mình rồi, ngốc không chịu được.
"Cà phê sữa như thường lệ ạ?"
"Chắc là cà phê đen đi, tối nay tôi phải tăng ca"
"Vâng ạ, anh chờ một chút"
Lần này gã không ra ghế ngồi mà đứng tại quầy chờ luôn, thế là cả quá trình pha chế Sunoo chỉ cầu nguyện cho hai cái tai xinh của mình đừng phản chủ mà biến thành màu đỏ dưới ánh nhìn chăm chú của Heeseung (và cả Jimin nữa vì ảnh đang rảnh quá nên đứng hóng chuyện).
Chỉ có năm phút cho ly cà phê mà em tưởng như cả thế kỉ, ai biết được ánh nhìn của một con người lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy chứ. Đưa tận tay cho gã, em còn cẩn thận hướng dẫn thêm cách phân biệt giữa gói đường và sữa vì khách hàng hay bị nhầm (và cả vì anh chủ lúc nãy cứ lượn lờ nhắc em là "nhớ giải thích cho khách" tới tận ba lần mới chịu đi làm chuyện khác).
"Cà phê đen của anh ạ, còn đây là đường và sữa, gói này là đường còn gói này là sữa"
"Ồ cảm ơn nhé, Sunoo-ssi chu đáo quá"
Sunoo có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của con người đang giả vờ rửa máy xay ở đằng sau mình, ngượng nghịu gật đầu thay cho lời chào với Heeseung. Đợi gã đi mất thì mới ngồi thụp xuống, tim đập mạnh hơn gấp mấy lần bình thường.
Heeseung biết tên của em?
Sao gã lại biết, cửa tiệm này làm gì có bảng tên nhân viên.
"Ái chà làm sao thế này cáo con ơi"
"Anh đừng trêu nữa em đang ngại lắm"
"Thích rồi chứ gì"
"Em không biết mà.."
"Lần sau thử xin số cậu ta đi"
"Thôi ngại lắm, lỡ người ta nghĩ em kì cục thì sao"
"Chưa thử sao biết, người ta nhìn em mãi em chưa thấy kì thì thôi chứ"
"Hong biết đâu"
————
Heeseung tự thấy bản thân gã thật kì lạ, khi không lại tự động bật ra tên bé cáo con. Còn lý do vì sao gã biết thì cũng phải nhờ công Choi Beomgyu đi nhiều chuyện, chẳng hiểu sao lại còn lấy được tên tuổi và cả trường của em, chắc là có năng khiếu thám tử mà bố mẹ bắt đi làm nhân viên văn phòng bình thường.
Vì tăng ca cho dự án quan trọng cả đêm nên lâu lắm Heeseung mới uống lại cà phê đen, không phải americano mà là cà phê đen nguyên chất, đắng phải biết, đắng như con người gã vậy. Lại nhìn tới hai gói đường sữa đi kèm theo mà Sunoo đã cẩn thận chuẩn bị thêm cho gã thì lại thấy ngọt hậu, dù biết rằng đó chỉ là công việc đương nhiên mà nhân viên quán phải làm thôi.
Nghĩ một hồi lại cất hai gói nhỏ ấy vào túi áo, chúng ngọt ngào như em, gã không nỡ quyện chung vào thứ nước đen đặc đắng ngắt này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top