ten
"Tan làm thì rõ sớm mà bây giờ vẫn còn la cà ở đây hả bạn tôi?"
Choi Beomgyu thầm trao cho bản thân danh hiệu bạn tốt của năm, mười giờ tối còn phải lặn lội giá rét ra an ủi thằng bạn đang bước vào tuổi dậy thì lần thứ 2 trong đời.
Chào đón anh chính là một Lee Heeseung đang rót rượu, kế bên là hai ba chai rỗng. Gã nhìn thấy bạn mình, không buồn mở lời chào hỏi, chỉ rót thêm một ly khác đặt sang kế bên. Beomgyu cũng không hỏi nhiều mà ngối xuống ghế trống gần đó, nhưng mà cũng chẳng đụng đến thứ đồ uống có cồn kia.
"Ai cuỗm mất em bé của mày đi rồi hả?"
"Im đi, tao gọi mày ra uống với tao mà mày cứ vớ va vớ vẩn"
Chắc là bị cuỗm mất thật rồi, Beomgyu tặc lưỡi. Nhưng anh cũng chẳng làm gì được, hết sức khuyên bảo rồi nhưng không nghe, bây giờ chỉ có thể ngồi đây uống rượu, Heeseung tự làm tự chịu thôi.
"Tao chỉ muốn ở gần em ấy"
"Tao biết"
"Tao thấy vui khi nhìn thấy Sunoo, tao thấy em ấy đáng yêu, tao thích em ấy cười với tao.."
"Rõ ràng"
"Mày nói là Sunoo thích tao mà? Mày còn nói chắc nịch một trăm phần trăm"
Bây giờ thì Beomgyu không chắc nữa, anh chỉ biết im lặng.
"Vậy tại sao em ấy lại cười với thằng nhóc kia chứ? Sao lại đi chơi với một thằng nhóc chỉ vừa mới quen biết?"
"Cái này thì mày chẳng quản được Heeseung ạ"
Nhìn vào thì có vẻ giống một cuộc đối đáp của hai người, nhưng thực ra Heeseung chỉ đang tự độc thoại, chẳng bỏ vào tai bất kì lời nào của bạn mình cả, có lẽ là do men rượu, cũng có lẽ là gã không muốn chấp nhận chuyện em dần xa cách với mình.
Gã chưa bao giờ cảm thấy bất an, nghẹn tức trong lồng ngực như vậy, kể cả hồi chia tay tình cũ cũng chẳng đến nỗi này.
"Tao chỉ mới nhận ra là thích em ấy thôi mà, sao Sunoo đã bị lấy đi mất rồi? Hả Beomgyu?"
———
"Xe này để đây được đúng không ạ? Mai bạn cháu quay lại lấy, phiền chú quá"
Heeseung say xỉn đứng ngây như phỗng ở một bên, còn Beomgyu thì phải tất bật thay mặt thằng bạn chí cốt đi gửi nhờ xe trong quán rượu. Bởi vì anh không biết lái xe, còn gã thì say không biết trời trăng gì, lái xe về chẳng khác nào chán sống.
"Taxi tới rồi kìa thằng quỷ, về ngủ đi không mai làm trễ sếp chửi cả phòng bây giờ"
Tống thằng bạn cao ngồng của mình lên xe, nói địa chỉ cho tài xế xong Beomgyu mới an tâm đóng cửa. Chờ xe chạy đi thì cũng tự mình bắt chuyến khác về nhà.
Lee Heeseung ngồi trong xe lúc này như một con mơ nơ canh chẳng nói chẳng rằng, gió lạnh phà vào mặt cũng không mảy may có chút cảm xúc nào. Trong đầu thì như mớ bòng bong chẳng đâu vào đâu, chỉ có hình ảnh cậu trai xinh đẹp nở nụ cười với gã là rõ ràng nhất.
Heeseung muốn nụ cười ấy trở lại là của riêng mình, không phải thằng nhóc tóc vàng cao lêu nghêu nào hết.
Bất thình lình gã nhổm dậy khiến tài xế một phen thót tim, giọng nói cũng cho thấy được gã đã tỉnh táo được ba phần rồi.
"Chạy tới túc xá đại học B dùm tôi, cảm ơn anh"
Ừ thì ba phần tỉnh táo, nhưng bảy phần thì vẫn trong cơn mê.
————
"Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo"
Sunoo tuy không hẳn là trốn tránh gì gã hết, nhưng cũng chẳng nghĩ rằng một ngày cái câu này lại vận vào người em một cách bất ngờ như vậy.
Bây giờ là gần hai giờ sáng và Lee Heeseung đột nhiên lại xuất hiện ở trước cửa phòng em. Tệ hơn nữa là gã còn đang trong trạng thái không tỉnh táo, mùi rượu ám trên người theo gió lạnh ban đêm xộc hẳn vào khướu giác của Sunoo, mang theo cơn buồn ngủ đi mất.
Cả hai cứ đứng nhìn nhau chẳng nói gì, Sunoo khoanh tay đứng dựa vào cạnh cửa, còn gã thì đứng như trời trồng nhìn em. Viền mắt gã đo đỏ, có lẽ là do gió buốt và men rượu mà thành, đôi mắt nai đẹp đẽ đã từng khiến Sunoo mặt đỏ tim đập rộn ràng giờ lại nhìn em với rất nhiều cảm xúc.
Rốt cuộc Lee Heeseung lại muốn làm gì với trái tim non nớt chưa kịp hồi phục của em đây?
Đôi mắt cáo xinh xinh màu hổ phách của em trong veo nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, còn hơi ngơ ngác vì bị đánh thức giữa đêm, nom như một em bé. Mà hình như mấy ngày nay em buồn bã quá nên hỏng cả người rồi, thế nên bây giờ đối diện với người làm mình thất tình thì cơ quan cảm xúc bắt đầu lười biếng không thích làm việc.
Thấy gương mặt bé đào nhỏ không chút gợn sóng nhìn mình, Heeseung cứ cảm thấy mất mát buồn bực trong người. Nhưng tâm trí gã thì đang không ngừng thôi thúc gã mau mau mở lời đi, đừng im lặng rồi lại đẩy em ra xa hơn nữa.
"Kim Sunoo..."
Con người ta thường rất thật thà trong lúc say, gã cũng chẳng ngoại lệ. Nhờ nốc hết gần bốn chai rượu thì cuối cùng tình cảm cũng cũng sáng tỏ.
Trái tim tưởng rằng đã chai sạn, cứng nhắc lại bị một bé mặt trời nhỏ hơn mình gần bảy tuổi chiếm đóng, tạo thành một điểm mềm mại ngọt lịm trong lòng.
Và bây giờ gã sẽ làm mọi cách để giữ mãi điểm mềm mại ấy trong tim, không để em vuột vào tay một kẻ nào khác.
"Anh yêu em, cho anh được phép theo đuổi em nhé?"
Ôi Lee Heeseung đã lỡ sa vào lưới tình của em mất rồi em ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top