sixteen
Sunoo không có tình cũ, chỉ mỗi Heeseung có, Sunoo cũng không có ý định rủ, thế nhưng tình cũ đó vẫn lại tới.
Trong một buổi sáng thời tiết dở dở ương ương, mưa xối ướt nhẹp mấy con mèo đang nằm trên mái nhà, một người đã xuất hiện trong tiệm cà phê từ rất sớm, vừa mở cửa đã thấy luôn. Sunoo ban đầu ngái ngủ vẫn còn ngờ ngợ, một hồi liền nhận ra đó là ai, mối tình lâu năm nhưng đã chấm dứt của anh trai nhân viên văn phòng đang thích em đây mà.
"Chị dùng gì ạ?"
"Bình thường anh Lee hay dùng gì thế? Lấy chị 2 phần như vậy nhé"
Vậy là cô ta đã tìm hiểu về nơi Heeseung hay ghé tới, không thì sao mà dám tự tin gọi anh Lee như vậy chứ.
Nhưng mà Heeseung thích uống gì cô lại không biết.
"Mỗi ngày anh ấy chọn một loại khác nhau, mời chị xem menu ạ"
Sunoo có thể gọi là anh Heeseung, anh khách quen, hay thậm chí là anh Heeddeung của em, đều là những biệt danh mà Heeseung thích em gọi gã. Nhưng em là một người biết chừng mực, cả hai chưa thực sự bước vào mối quan hệ chính thức, em sẽ không tuỳ tiện gọi gã như thế.
Cô gái hơi khựng lại, trông lại khá ấp úng, cuối cùng vẫn chọn 2 cốc americano đá như bao nhân viên văn phòng khác hay lựa chọn khi công việc bận bịu.
"Cảm ơn chị, chị chờ một chút sẽ có ngay"
"Ngại quá, hồi ấy chị dùng gì anh ấy dùng nấy nên mới xấu hổ thế này, cảm ơn em"
Cô nói rồi chọn một bàn gần đó ngồi xuống, không gian chỉ có tiếng máy pha cà phê, tiếng nhạc nhẹ không lời mà Jimin lựa chọn, cùng với tiếng mưa rả rích.
Không lâu sau thì phần nước của cô gọi cũng được Sunoo làm xong, vừa đưa khay cho khách thì cửa lại mở, hình bóng cao ráo quen thuộc đã xuất hiện. Trên tay anh là cây dù hơi ướt, nhưng trên mặt lại là nụ cười, tuy nhiên cũng chẳng được bao lâu khi nhìn thấy người đang đứng trước quầy thanh toán.
"Hee—"
"Chào buổi sáng, Ddeonu"
"A chào buổi sáng..anh"
"Anh Heeddeung"
"Hả?"
"Anh Heeddeung của em, em quên rồi hả? Anh buồn đó"
Ngại quá, em là nhân viên ba tốt lịch sự mà anh gì ơi.
"..anh dùng gì ạ?"
"Em chọn cho anh đi"
Sunoo khẽ đưa mắt nhìn người kia, hơi ngại thật, không phải ngại cho em, mà là ngại cho cô gái. Dù sao thì bị ngó lơ cũng khá là mất mặt.
"Uhm.."
"Làm cacao nóng đi nhóc, gió bên ngoài thổi cũng ớn người lắm, chắc hôm nay thằng nhóc Beomgyu sợ lạnh không tới đâu nhỉ"
Jimin bất thình lình xuất hiện từ phía sau, vốn dĩ trốn một góc trong phòng trữ đồ để xem chuyện vui buổi sáng, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ nhìn bé cáo con khó xử.
Cáo con Sunoo cứ từ từ trưởng thành cũng được, còn tình huống bây giờ cứ để anh đây với con nai già đời kia lo.
"Ô kê không hả Heeseung"
"Được chứ anh, Sunoo coi chừng bỏng nhé, làm từ từ thôi anh chờ được"
"Vâng...anh chờ chút ạ"
"Đường sữa bình thường chứ hả? Có cần tình iu của em nhân viên không?"
"Được thì tốt quá"
"Anh Jimin!!"
Sunoo đỏ mặt quay vào bên trong quầy pha chế, Heeseung như thường lệ đứng dựa ở bên ngoài ngắm em, vẫn quen thuộc như khung cảnh mấy tuần nay, chỉ khác là có thêm một người lạ xuất hiện trong khung hình. Nấn ná một hồi mới tiến lên bắt chuyện với gã, trong tay là khay đựng 2 ly nước vẫn còn nguyên.
"Heeseung, chào buổi sáng"
"Ừm, cô cũng vậy, cô Cheon"
"Anh có muốn ngồi xuống nói chuyện không? Em gọi nước sẵn rồi"
"Tôi đang bận"
Bận ngắm em bé cáo xinh, chứ một lát phải đi làm gặp ông sếp đầu hói chán chết được. Gã đảo mắt vì phải tạm rời xa bé con tới tận giờ nghỉ trưa, nhìn lại thấy người kia vẫn không có ý định đi, bất đắc dĩ phải bồi thêm một câu.
"Thất lễ rồi, sáng tôi bị lạnh bụng, xin phép từ chối nhé"
Americano đá chẳng có chút vị ngọt, Heeseung không có hứng thú, gã không còn là cây gỗ nhạt nhẽo như trước đây nữa đâu, bây giờ gã chỉ thích những thứ ngọt ngào thôi.
Cô gái sững sờ, đôi mắt đầy vẻ mất mát, nhưng cũng không thể thốt lên lời, chỉ đành trở về bàn. Lúc đó thì cacao nóng của Heeseung cũng đã xong. Sunoo im lặng đứng bên quầy chờ gã, khi tới gần lại phát hiện trên bàn tay trắng sứ xuất hiện một mảng ửng đỏ. Bắt lấy bàn tay định rút về của em, gã nhíu mày, ngón tay khẽ chạm vùng da mềm như sợ vỡ.
"Hơi nóng của máy phả trúng chứ không có gì đâu, lát nữa là hết, em bất cẩn thôi"
Nói đúng hơn là em nghe lỏm nên mất tập trung, bất cẩn thôi.
"Anh Jimin có thuốc bôi phỏng không?"
"Không nghiêm trọng đến vậy mà.."
"Anh xót"
Sunoo muốn tan chảy thành ly ca cao luôn.
———
Vậy là ngày hôm đó Sunoo chẳng làm được việc gì hết. Heeseung còn cẩn thận dán cho em miếng băng cá nhân lên cái chỗ không hẳn là bị bỏng của em. Sunoo thì không nỡ gỡ ra hay làm bẩn, rửa tay cũng cố gắng không đụng nước vào, thế là toàn bộ công việc trừ tưới cây ra thì Jimin thầu hết.
"Đừng áy náy, anh mở tiệm vì đam mê mà cưng, đam mê cũng đến lúc phải đi đôi với hành động rồi"
Nghe là biết điêu toa bốc phét, nhưng mà Jimin quyết không cho em đụng vô nên đành phải nghe vậy. May mà hôm đó cũng không đông khách.
Giờ tan tầm đến, nhìn anh chủ yêu quý mệt mỏi hai con mắt muốn díu lại thì Sunoo liền giành lấy công việc đi vứt rác, tranh thủ đi dạo trong lúc chờ Heeseung tan làm. Nhưng mà hay thật, đầu ngày gặp ai thì cuối ngày lại gặp tiếp, như thể cô gái họ Cheon đó chỉ quanh quẩn quanh đây chờ đến lúc xuất hiện vậy.
"Chào em"
"Chào chị, ừm, có việc gì không ạ? Mời chị vào trong ngồi"
"Em nhìn có vẻ còn non nớt quá nhỉ, sinh viên đại học?"
"Vâng..?"
Cô lơ đễnh nói, có vẻ không định trả lời sự khó hiểu của Sunoo, ánh mắt lại tập trung vào miếng băng dán trên tay em rồi thở dài.
"May mắn thật, cái cách anh ấy đối xử với em đấy"
"...chị có ý gì vậy ạ?"
"Chắc em không hiểu đâu, nhưng sự dịu dàng kia là do thanh xuân chị khó khăn để đổi lấy, giờ nó lại trở thành của em—"
À thì ra đó là lý do khiến cô gái này vương vấn không buông đây đó hả. Sunoo không hiểu cốt lõi là cô muốn gì, em đã rất lịch sự mà, sao lại cứ tìm cách để em tổn thương vậy nhỉ?
Nhưng dám nói về tình cảm của gã và em như thế, không thể nhịn được.
"Thất lễ quá, nhưng hãy nghe em nói nhé"
"?"
"Có lẽ chút dịu dàng của anh ấy là do chị dùng cả thành xuân để đổi lấy..
Nhưng sự dịu dàng anh ấy dành cho em là rất nhiều, không thể tính bằng cái một chút như của chị được."
"Cái gì?"
"Có thể chị không biết đâu, sau khi chia tay chị, cũng là cùng một khoảng thời gian anh ấy gặp em, anh Heeseung như một cây gai khô cằn vậy, tuyệt đối không có cái gì gọi là dịu dàng cả. Em xin lỗi nhưng mà chị đã bỏ đi, anh ấy sau đó cũng đã vượt qua, căn bản không còn cái gì của chị còn sót lại hết"
Cô gái có vẻ không muốn nghe, nhưng không muốn thất thế, chỉ có thể mím môi nhìn sang chỗ khác.
"Cho nên đừng nói như thể chị ban ân huệ cho em, em không cần đâu, anh ấy đối với em như vậy tức là sự dịu dàng đó xuất hiện dành cho em, không phải cái dư thừa của chị"
Nói xong không đợi đối phương phản ứng liền rời đi, bước chân lướt nhanh trên nền đất ẩm nước. Tâm trạng cố giữ bình tĩnh là rối bùng lên như mớ bòng bong.
Lại là cảm giác đó, cảm giác không chắc chắn len lỏi trong lòng. Sunoo không biết mình có làm đúng hay không nữa.
Lỡ như em hiểu sai? Lỡ như em ngộ nhận? Lỡ như cô ta nói đúng? Lỡ như em không quan trọng với gã đến thế? Lỡ như...
"Sunoo"
Heeseung? Gã sao lại ở đây? Vậy là gã đã nghe hết những gì Sunoo nói rồi? Gã sẽ nghĩ gì nhỉ?
Sunoo không có khả năng đọc suy nghĩ hay đoán sắc mặt, đúng như cô ta nói, em vẫn còn rất non nớt so với gã. Không biết được gã nghĩ gì, lại bị kéo vào trong một cái ôm bất ngờ, đôi mắt cáo liền tròn xoe.
Heeseung vùi mặt vào hõm vai em, giọng nói phát ra nghe như đang nỉ non từng câu từng câu.
"Cảm ơn em"
"Anh vui lắm Sunoo à"
"Anh cứ sợ em không tin lời anh nói"
"Cảm ơn em vì đã không nghi ngờ tình yêu của anh"
Viền mắt Sunoo lại ươn ướt rồi, hai tay buông thõng lúc này cũng vòng qua ôm lấy tấm lưng rộng của gã. Cõi lòng lúc này đã bình yên trở lại.
Vậy là Sunoo làm đúng rồi.
———
[ngoài lề]
Jimin khi thấy Heeseung phát hiện ra chỗ bị bỏng của Sunoo kiểu:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top