seventeen
"Vậy bây giờ anh đã được trở thành bạn trai của Sunoo rồi đúng không?"
Heeseung nói ngay sau khi vừa tách khỏi cái ôm với người bé hơn, mắt nai phá lệ long lanh hơn thường ngày, lộ rõ vẻ mong chờ của chủ nhân. Sunoo khó có thể cưỡng lại sức hút từ đôi mắt ấy, em cụp mắt, mi dài rũ xuống che đi bối rối trong mắt nâu trong veo, môi xinh khẽ mím làm đôi má hây hây phồng lên thành hai chiếc bánh mochi bé xinh. Em đã có đáp án trong lòng rồi, nhưng em lại ngại ngùng quá đỗi.
Nhưng cứ ngập ngừng thế thì lại mất nhau à, cáo bé cưng gom hết can đảm nhìn thẳng vào mắt nai sâu thẳm, mi mắt em hơi run nhẹ vì hồi hộp, hàng mi dài run run như đang phe phẩy vào trái tim heeseung, khơi dậy đủ thứ cảm xúc của gã. Hưng phấn có, chờ mong có, vui vẻ cũng có, nhưng chưa kịp sắp xếp lại đã thấy bóng hình xinh yêu tiến sát lại, khoé môi cảm nhận được xúc cảm mềm như bơ, ngọt ngào vô cùng! Gã thoáng đứng hình thì cảm giác mềm mịn đó đã rời đi, Sunoo lại quay trở về bộ dáng ngượng chín mặt, muốn trốn vào hang cáo nhỏ luôn cho rồi.
"...em...anh..ừm..bạn trai.."
Nếu có thể thì Heeseung muốn vung tiền cho thành phố bắn pháo hoa ngập trời ngay lúc này luôn, bắn pháo hoa trong lòng với gã bây giờ là không đủ. Cuối cùng cũng có được cái danh phận từ em bé xinh, cả đời Heeseung chưa bao giờ vui như thế cả. Hai tay gã ôm lấy gương mặt xinh xinh của Sunoo, ánh đèn đường và xe cộ lướt qua con hẻm mang đến những ánh sáng lập loè, Sunoo nghĩ mình hoa mắt rồi, vì khi ánh sáng loé qua mắt Heeseung, em lại mơ hồ thấy con ngươi gã lập loè ánh lên hình trái tim. Hoang đường quá, nhưng ai bảo bây giờ Sunoo cũng đang hạnh phúc đến mụ đầu cơ chứ.
Lúc này đến lượt Lee Heeseung phản công, nhưng chính xác hơn em nhiều, nụ hôn của gã chuẩn xác nhắm vào bờ môi căng mọng xinh đẹp của bạn trai nhỏ, chỉ là môi chạm môi đơn giản không hơn, nhưng lại kéo dài hơn nụ hôn phớt chớp nhoáng của Sunoo nhiều. Cả hai dây dưa với nhau trên con đường vắng đằng sau quán xá nhộn nhịp, không gian như thể chỉ có em và gã, môi Sunoo vừa muốn dứt ra đã bị Heeseung nhanh chóng đuổi tới quấn quýt, khi ngại ngùng và bối rối không chịu được nữa thì Sunoo đành trốn tránh bằng cách vùi mặt vào cổ áo ấm bằng len của Heeseung dụi qua dụi lại giống đang làm nũng.
Đấy, vấn đề khi một mối tình xảy ra giữa một bé cưng mới lớn và gã trai hơi già đấy. Một người ngây ngô và một gã không biết đủ là gì, xém nữa doạ em nhỏ sợ rồi.
"Anh xin lỗi bé, anh không kiềm được, bé đừng sợ nhé, giận anh cũng được, anh sai rồi"
Heeseung ôm gọn người vào lòng vỗ về, khẽ vuốt ve tóc mềm an ủi em bé đang trốn trong ngực áo mình. Vành tai Sunoo đỏ bừng, nụ hôn đầu với bạn trai như thế là vượt ngoài tưởng tượng của em rồi!
(Hồi đó ai mà có ngờ sẽ quen bạn trai lớn hơn mình tận bảy tám tuổi đâu)
"Anh đưa em về nhé?"
"!!!"
"Ý anh là về quán lấy đồ, rồi anh lái xe đưa em về kí túc xá"
"À..dạ"
Sau đó thì Sunoo lon ton trở về thu dọn đồ, lon ton leo lên xe của nai bự, ngượng ngùng ban nãy tiêu biến gần hết, cho tới khi sắp chào tạm biệt Heeseung thì lại bị gã nắm tay kéo lại.
"Anh sẽ chờ đến ngày được chở em về thẳng nhà anh nhé?"
Bé đào hồng phấn lại biến thành bé cà chua chín ấp a ấp úng, như vậy là quá nhiều cho ngày đầu tiên hẹn hò rồi! Còn thủ phạm Lee Heeseung vẫn mỉm cười như chẳng có gì to tát, ngay khi gã vừa bỏ tay ra thì em đã chạy biến về phòng.
"Ahh...tất cả kiên nhẫn của anh đều cho em rồi"
Gã hi vọng ngày đó tới thật nhanh, cái thời gian phải kiên nhẫn này khó thật đấy.
——
hơi ngắn nhưng mà mắc đăng quá rùi đi, có gì sai sót tui sửa sau nhe hêhhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top