seven

'Tình cũ không r cũng ti' là câu nói bị Lee Heeseung xem là vớ vẩn nhất quả đất. Ai đời chia tay rồi lại mon men tới gần người cũ làm gì? Đặc biệt là đối với gã, một khi đã cắt đứt thì sẽ chẳng muốn dính dáng gì nữa.

Thế nhưng gã lại quên rằng dù có sống gần hai bảy năm thì cuộc sống vẫn khó lường thôi, gã không bao giờ muốn gặp lại người xưa nhưng chẳng phải ai cũng vậy, điển hình là cô người yêu cũ ngót nghét mười năm của gã.

Cô vẫn như trước, chẳng thay đổi gì nhiều, có điều trong còn sầu thảm hơn lúc nói lời chia tay. Họ tình cờ gặp lại nhau ở trước cửa công ty gã (hoặc có lẽ là chỉ mỗi Heeseung thấy tình cờ thôi). Mặt đối mặt, mắt đối mắt, cô cố tìm lại nét cười ôn nhu sâu trong con ngươi tuyệt đẹp kia nhưng chẳng thấy, đành ngại ngùng thu liễm ánh mắt lại, cuối cùng không chịu nổi im lặng bèn lên tiếng bắt chuyện trước.

"Chào...Hee"

Hee? Gã khẽ cau mày, nếu đã chia tay rồi thì còn gọi nhau bằng những cái tên thân mật làm gì nữa. Nhưng Heeseung không phải là một kẻ thô lỗ, dù không hào hứng lắm nhưng vẫn lịch sự đáp lại một câu coi như là khách khí.

"Chào cô Cheon, đã lâu không gặp"

Gã có thể thấy được ánh mắt cô nàng hơi hụt hẫng, nhưng biết làm sao được, tình cảm khi xưa của gã từ lâu đã chẳng còn rồi, mà gã cũng chẳng muốn dối lòng dối người làm gì.

"Nếu không có việc gì thì tôi đi trước nhé, chúc một ngày tốt lành"

"A..anh có rảnh không, chúng ta vào quán cà phê kia nói chuyện nha..dù sao cũng lâu rồi chưa gặp"

Đưa mắt nhìn theo hướng cô chỉ, chẳng phải là cửa tiệm của em bé trái đào ư? Lúc này sâu trong thâm tâm của gã bắt đầu xuất hiện sự khó chịu, thôi thúc gã mau mau từ chối. Cô bây giờ chỉ là một mảnh kí ức đẹp trong quá khứ, gây cho Heeseung một khoảng thời gian nhuốm màu buồn tẻ xám xịt, còn Sunoo lại như ánh sáng nho nhỏ thuộc về hiện tại của gã, một hiện tại thanh thản, bình yên và dễ chịu hơn.

Có thể Heeseung không có tình cảm đặc biệt với em (gã cho rằng như thế), nhưng không thể phủ nhận được mặt trời be bé này đã chiếm một vị trí nào đó trong lòng gã, Sunoo xuất hiện mang cho gã một cuộc sống dần có màu sắc, nhu hoà đi những góc cạnh khô khan của tâm hồn.

Vì vậy gã không muốn gặp lại người cũ, càng không muốn để em thấy được, gã muốn bảo vệ vầng sáng xinh đẹp của mình khỏi màu xám tro tàn của bản thân trong quá khứ.

"Không bận, nhưng cũng không rảnh, tôi đi trước đây cô Cheon, thất lễ rồi"

Mà có vẻ như nỗ lực của gã không được ông trời để vào mắt.

Sunoo nhìn thấy mất rồi, thấy người trong lòng em và bạn gái cũ của gã gặp lại nhau.

.

Em thường có thói quen kì lạ, sẽ đi tới chỗ làm thật sớm rồi lại đi dạo vòng quanh. Nhưng chẳng ngờ rằng có thể thấy được cảnh tương phùng của hai người kia. Em có thể nhận ra được người con gái kia là ai cũng là qua Beomgyu, lúc đó đang tán ngẫu cùng Jimin đủ chuyện trên trời dưới đất, Sunoo đang loay hoay chỉnh lại mấy tán cây trang trí thì tình cờ thấy được tấm hình của một cô gái xinh đẹp trong điện thoại Beomgyu, qua cuộc trò chuyện của hai người thì em cũng phần nào biết thêm được hoá ra đó chính là người yêu cũ của gã.

Tâm trạng của em khi đó bất chợt chùng xuống, người đàn ông lãnh đạm em thích hoá ra cũng từng có lúc ấm áp và yêu say đắm một người như thế.

Vốn không phải là người sẽ để chuyện buồn xâm chiếm lấy tâm trí mình nên lúc đó Sunoo đã nhanh chóng phủi hết mọi điều về mối tình cũ của Heeseung ra khỏi đầu để không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng thích trêu đùa con người nhất vẫn chính là thuộc tính của cuộc sống, điều em không muốn nghĩ đến nhất lại diễn ra ngay trước mắt em.

Nỗi buồn không tên nhanh chóng phủ lên tâm hồn và trái tim non nớt, cảm xúc hụt hẫng nghẹn ứ trong lòng. Sunoo cứ đứng yên như một đứa trẻ lạc lõng nhìn trân trân vào hai người nọ dù chẳng biết họ đang nói gì, đến lúc Heeseung ngẩng đầu lên chạm mắt với em thì Sunoo lại giật mình, đôi mắt cáo màu mật ngọt mở to đầy lúng túng không biết làm sao, vội quay phắt người đi bước thật nhanh, tránh xa khỏi nơi đó.

Sunoo không biết tại sao mình lại bỏ chạy như vậy, có khi gã còn chẳng để ý đến em. Nhưng bảo em cứ ở yên đó đối diện với gã thì em không làm được, em sợ mình sẽ nghẹn lên mà khóc mất.

Sunoo không biết chuyện gì đang diễn ra trong cuộc gặp gỡ đó, gã và người kia nói gì với nhau, dẫu biết họ bây giờ chỉ là người cũ nhưng sự thật rằng cả hai người đã từng yêu nhau suốt mười năm làm Sunoo thấy mình như hoàn toàn thua cuộc.

'Chưa ra trn mà đã thm hi ri, Kim Sunoo mày tht ngc'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top