one
Heeseung và cô ấy yêu nhau từ khi họ vẫn còn là những đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi, mối tình mà người ta thường nói là đẹp như giấc mơ, nảy nở khi con người vẫn giữ được tâm hồn thuần khiết và đầy tình yêu của tuổi trẻ. Khi lớn thêm một chút, va chạm với xã hội thực tế, đôi tình nhân chẳng thể giữ lại nét ngây ngô thời học trò, cả hai phải quay cuồng với guồng quay cuộc sống, thấm thoát trôi qua chín năm cùng nhau, dù có cãi vã xung đột vẫn ở bên nhau, gã nghĩ họ vẫn ổn, và sẽ ổn thôi.
Thế nhưng, đó chỉ là Heeseung nghĩ thế, ở năm thứ chín họ vẫn ổn, nhưng không có cái "sẽ" như gã nghĩ. Cô gái gã yêu thương chẳng thể giữ lại tấm chân tình bao nhiêu năm qua. Khi con người còn trẻ sẽ còn những rung động, chỉ tiếc rằng người làm cô ấy rung động chẳng còn là Heeseung nữa.
Niềm tin về tình yêu thật sự, tình yêu vĩnh cửu suy cho cùng cũng chẳng có thật.
Thế là họ chia tay ở năm thứ mười.
————
Đó là một sự đổ vỡ đau đến không nói nên lời với Heeseung. Gã thầm nghĩ sao con người lại có thể thay đổi trái tim của mình được như thế nhỉ?
Rồi đến cuối cùng thì gã cũng trải qua nó. Những ngày tháng sau chia tay dần trôi đi, tình cảm khiến gã đớn đau cũng dần phai nhạt (hay là nó đang chai sạn? Gã cũng chẳng biết). Dần dà cũng chẳng để tâm về cô ấy nữa, ai nhắc gì về cô, gã lơ đi, ai tiếc nuối cho họ, gã chẳng buồn nghe, thông tin của người cũ, gã chẳng muốn biết.
À hoá ra con người cũng có thể tàn nhẫn đến thế, dễ yêu, dễ đau buồn, rồi cũng dễ quên nhau mà thôi. Tình yêu thật chẳng đáng tin.
———
Sunoo xuất hiện trong đời gã như một đốm màu sáng nho nhỏ trong thế giới ảm đạm.
Gã không thể ngờ rằng trên cuộc đời xám xịt này vẫn còn tồn tại một điều thuần khiết đẹp đẽ như em. Em mới mười chín đôi mươi, nom giống một chú cáo nhưng lại khá ngây ngô. Gặp em lần đầu trong quán cà phê quen gần công ty, em là một nhân viên mới đáng yêu và tươi tắn, làm Heeseung cảm thấy không khí của quán cà phê bình thường nhạt nhẽo thường ngày như biến thành một nơi khác.
Nhưng dù cho ấn tượng mạnh mẽ là thế, nhưng dù sao cũng chỉ là Heeseung cảm thấy mới lạ thôi chứ chẳng phải là thích, làm gì mà còn có thể tin vào tình yêu nữa chứ. Mười năm còn vuột mất, huống hồ chỉ là cậu bé mà gã vừa mới gặp vài lần.
"Thích em ấy rồi hay sao mà nhìn mãi thế?"
Choi Beomgyu huých nhẹ vào tay gã khi cả hai đang ngồi trong quán vào giờ nghỉ trưa, Heeseung đã vô thức dõi theo em gần hai mươi phút đồng hồ rồi, nghe anh nói vậy gã chỉ cười khẩy.
"Không, chỉ là thấy đáng yêu nên nhìn thôi"
"Thế chẳng là thích à?"
"Mày hiểu tao mà, chỉ là thấy thú vị nên nhìn thôi, tao làm gì mà còn tin vào chuyện tình cảm nữa"
———-
"Anh gì ơi khoan đi đã"
Heeseung dừng bước, gì vậy? Quay lại thì thấy cậu nhân viên hớt hải đuổi theo mình, tuyết rơi rồi, đậu lên má em hoá thành bông hoa đỏ hồng trên khuôn mặt trắng nõn. Em vẫn mặc đồng phục đi làm, áo len mỏng chẳng thấm vào đâu với tiết trời lạnh lẽo. Hai bàn tay nhỏ cầm chiếc khăn len màu nâu sẫm hướng về phía anh.
"Anh để quên ạ"
À, lo nghĩ quá nên để quên mất, hèn gì từ nãy cứ thấy lành lạnh, nhưng nhìn cậu bé trước mặt lạnh đến đỏ cả gò má lại cười nhẹ, cảm thấy bất đắc dĩ mà nhận lại cái khăn choàng cổ dày sụ của mình.
"Sao cậu không giữ lấy, ngày mai đưa cũng được mà, ngày nào tôi cũng đi làm ngang đây"
"Nhưng thế thì anh sẽ bị ốm mấ—"
Một chất liệu mềm mại nhẹ nhàng bao bọc lấy Sunoo trước khi em kịp hoàn thành câu nói của mình. Vị khách quen thuộc này cư nhiên lại nhường khăn choàng của anh ta cho em?
"Tôi thấy cậu mới nên lo bị ốm ấy, giữ dùm tôi nhé ngày mai tôi đến lấy sau"
Nói rồi Heeseung khẽ chào rồi quay người bước đi, để lại Sunoo lắp bắp ngượng ngùng đằng sau. Có lẽ vì lạnh, cũng có lẽ vì gã, em trở nên giống như một quả dâu chín đỏ giữa khung cảnh tuyết phủ trắng xoá của phố phường.
"Ô kìa sao đi trả khăn mà lại quàng khăn trở về thế kia?"
"Ừm anh ý nói ngày mai quay lại lấy"
"Lạ nhở?"
"Ừ lạ thật"
Đúng là một cảm giác rất lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top