fourteen
"Anh đừng đùa nữa, Heeseung hyung.."
Heeseung nhíu mày, gã đã bao giờ đùa trong chuyện tình cảm đâu? Nhất là với em, Lee Heeseung vô cùng nghiêm túc, nói tặng là tặng, chỉ cần Sunoo đồng ý là làm giấy tờ sang tên ngay lập tức.
"Sunoo à, anh không biết điều gì làm em nghĩ anh đang đùa giỡn. Nhưng anh đảm bảo với em một trăm phần trăm là anh nghiêm túc"
"Em..nhưng mà anh..."
"Anh hiểu, trước đó anh có chút trì độn ngu ngốc, lúc đó anh thậm chí còn không rõ mình muốn gì. Nhưng bây giờ khác rồi em à, anh rất rất nghiêm túc, và anh thề là từ trước tới giờ anh chưa bao giờ có ý nghĩ bỡn cợt với em"
Vì em rất quý giá, rất tinh khôi, rất quan trọng đối với gã.
Sunoo tròn mắt, con ngươi lúng liếng dao động, khoé môi lắp bắp run run, hai tay trong túi áo vô thức cuộn lại.
"Ý anh là?"
"Anh thích em, nói đúng hơn là anh bắt đầu yêu em mất rồi Sunoo ơi"
Trong đầu Sunoo bỗng chốc trắng xoá, trống rỗng không suy nghĩ được gì. Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt, lúng túng sắp xếp từng câu chữ trong đầu. Và Heeseung hiểu rõ tâm trạng của em bây giờ, gã không vội vã hay hối thúc em, gã biết em cần thời gian để điều hoà tâm trạng và suy nghĩ trước sự bày tỏ đột ngột này.
Lee Heeseung tỏ tình với Kim Sunoo lần thứ hai, trong tình trạng tỉnh táo, đã chuẩn bị một tâm lý vững vàng để nghe câu trả lời, đồng ý hoặc là không, mỗi câu trả lời gã đều có tính toán đường đi nước bước sẵn cả.
Nhưng ai đâu biết trước được chữ ngờ, nếu kế hoạch của Lee Heeseung chuẩn bị được gọi là plan A và B, thì câu trả lời của Sunoo chính xác lại nằm ở plan C, cái mà gã không ngờ tới được.
"Em vẫn thích anh, nhưng bây giờ em vẫn chưa muốn đồng ý, chắc là em cần chút thời gian.."
Bởi vì giữa em và gã vẫn còn một bức tường vướng mắc, chính là cô bạn gái cũ kia của Heeseung.
"Được chứ, anh không vội, cũng không ép em, em có thể từ chối anh cả trăm lần cũng được. Nhưng anh cần em biết rằng anh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu"
Trái tim Sunoo lại dao động, nó tạo cho em một dũng khí khác để đối mặt với trăn trở trong lòng, sự trăn trở đã làm em buồn bã suốt mấy ngày trời.
"Anh không muốn hỏi em vì sao lại chưa chắc chắn à?"
"Anh có tò mò, nhưng anh sẽ không hỏi nếu em không muốn nói"
"Bạn gái..cũ của anh"
"Người cũ? Vì sao chứ? Anh không hiểu lắm"
"Anh còn tình cảm với chị ấy không? Chị ấy là cả thanh xuân của anh, không thể thay thế hoàn toàn được đúng chứ?"
"Sunoo—"
"Em biết có thể em trẻ con, nhưng mà anh biết không Heeseung? Em chỉ muốn em là duy nhất thôi"
Ôi cưng ơi ngay từ lúc bắt đầu em đã là duy nhất.
"Em nghĩ sai rồi"
Lee Heeseung khẽ thở ra một hơi, mỉm cười, dù bị từ chối (lần thứ hai) nhưng ít nhất gã đã biết được tảng đá nặng đè chặt trong lòng em, mối lo âu khiến Sunoo không dám mạo hiểm bước vào vòng tay của gã.
Hành động hơn lời nói, gã liền cho phép bản thân buông thả mà ôm chầm lấy em, gục đầu lên vai em thở dài. Sunoo bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh, hai cánh tay do dự ôm lại gã.
"Xin lỗi em, một chút thôi, để anh ôm em một chút"
Giữ đúng lời hứa, gã chỉ ôm một chút rồi lại tách ra, ánh mắt nhìn em sâu thẳm nhưng chân thật.
"Bây giờ nói suông bằng lời chắc em không tin đâu, nhưng từ từ rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy"
"Gì cơ ạ?"
"Chứng minh em là duy nhất của anh, là Kim Sunoo chứ không phải là hình bóng mờ nhạt của ai khác"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top