four
"Tao nghĩ là Sunoo-ssi thích mày"
Lại nữa, Heeseung nghi ngờ rằng Choi Beomgyu có lẽ được cấu tạo từ một cục pin chứ không phải 70% là nước như người thường. Bây giờ là giờ nghỉ trưa của nhân viên công ty, mọi người đều đã đi ăn uống nghỉ ngơi hết rồi, còn gã thì không còn chút sức lực nào sau một tuần tăng ca, trong khi đó thì thằng bạn này vẫn tràn trề năng lượng mà ùa sang tra tấn tinh thần gã bằng nghìn lẻ một câu chuyện.
"Chắc tao viết đơn nghỉ chơi với mày quá Beom, còn kéo dài chắc tao tiền đình nghỉ hưu sớm"
"Tao lo cho đời sống tinh thần của mày thôi, một ngày nào đó mày sẽ phải dập đầu cảm ơn tao"
"Bây giờ mày ngậm miệng lại là tao sẽ dập đầu cảm ơn mày liền"
"Xì, làm ơn mắc oán, mà không định đi ăn hả?"
Ừ nhỉ, gã đã quên mất việc phải đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho cái cơ thể đang cằn cỗi đi từng ngày này, lúc đó mới uể oại lết người ra khỏi phòng làm việc, Beomgyu cũng lững thững theo sau.
"Còn có gần một tiếng nữa là tới giờ làm chiều rồi, ăn cái gì bây giờ"
"Nãy mày chưa ăn hả?"
"Chưa, tao đang ngủ gật thì nhớ tới Kim Sunoo-ssi..ê đợi với!"
Heeseung quyết định làm ngơ lời bạn mình mà bỏ đi thẳng một mạch, bây giờ chỉ cần gã tiếp lời thôi chắc chắn cái radio Beomgyu sẽ hoạt động hết một tiếng nghỉ trưa quý giá còn lại của gã.
Cũng chẳng biết nên đi đâu vì hàng quán gần công ty bây giờ vào đợi ăn cũng phải ba mươi phút đồng hồ, thế là lại quen chân bước vào tiệm cà phê quen thuộc kia.
"Xin chào quý khách ạ"
Lại gặp em rồi, bình thường thì việc nhìn thấy em sau nhiều giờ làm việc cho Heeseung một cảm giác rất dễ chịu, nhưng bây giờ gã thấy mình sắp xong đời rồi vì thằng bạn thân cũng vừa đuổi tới nơi. Thầm cầu nguyện trong lòng rằng Beomgyu sẽ biết điều giữ mồm giữ miệng trước mặt cậu nhân viên xinh xinh kia, mặt ngoài vẫn giữ phép lịch sự trên khuôn mặt, chào hỏi khách sáo với Sunoo và chủ quán đang rảnh rang nghịch công thức ở đằng sau quầy.
"Chào, một cà phê sữa như cũ, cảm ơn cậu"
Beomgyu biến thành cái emoji '🤨' biết đi, tự nhiên kêu đi ăn trưa mà cuối cùng đi uống cà phê, bộ thằng bạn mình muốn tự huỷ dạ dày hả?
Nhưng là một người tinh ý nên anh cũng không tra hỏi Heeseung nhiều, đặc biệt còn là trước mặt crush tin đồn của gã nữa. Anh đảo mắt quanh menu một hồi lại thấy nhiều thứ hay hay, quyết định order liền một lúc ba cái bánh bánh ngọt và một ly trà sữa size lớn nhất cho bữa trưa của mình. Ăn đồ ngọt là không tốt, nhưng mà ở lại chỗ này bây giờ sẽ có trò vui để xem, trò vui đó tên là Lee Heeseung.
"Một hồng trà sữa size L, một bánh táo, một cheesecake phúc bồn tử và một tart đào dùng tại chỗ, cảm ơn em nhiều nhé Sunoo-ssi"
Đúng là kẻ ngoại giao tốt nhất trong văn phòng có khác, Beomgyu sớm đã quen thân với nhân viên và cả chủ tiệm luôn rồi, chẳng bù cho Heeseung. Trong lúc chờ đợi thì vẫn theo thói quen cũ, không nói chuyện mà chỉ chăm chăm nhìn ngắm em, thật không ngờ lại có người luôn tươi cười vui vẻ mà hưởng ứng theo mấy trò nham nhở của Beomgyu là. (À còn anh chủ quán nữa, vậy là có hai người vui vẻ)
"Ồ cũng có mắt nhìn đó, bánh tart đào này là best seller do Sunoo của tụi anh làm đó nha"
Heeseung nhướn mày, nhìn em hai má hồng hồng ngại ngùng khi được chủ quán khen ngợi lại thấy sao mà giống trái đào quá, một quả đào hình con cáo (?). Lắc đầu xua đi cái suy nghĩ kì lạ của mình, gã đổ lỗi cho một tuần tăng ca vừa rồi nên đầu óc mới chập cheng như này, vừa lúc đó thì cà phê của gã cũng vừa xong. Nhận lấy ly cà phê từ Sunoo, ánh mắt lướt qua tay em, những ngón tay xinh bé hơn tay gã nhiều, khớp ngón tay hồng hồng, thấy thế đầu óc tự động cảm thán thêm lần nữa, nghe thì thấy kì cục, nhưng mà em quả là rất giống một trái đào.
Đáng yêu.
Tim Heeseung bỗng nhiên hụt một nhịp, cái này thì không đổ lỗi cho việc tăng ca được. Nhận thấy việc mình đang nhìn em không rời mắt làm gã còn giật mình hơn, giấu đi cảm giác trong lòng, Heeseung vội vã chào rồi sải bước thật nhanh về công ty như bận lắm. Chân gã dài nên không bao lâu đã yên vị tại bàn làm việc, vài phút sau Beomgyu cũng về tới, luôn miệng càu nhàu gã bỏ bạn về trước làm anh phải nhờ nhân viên gói lại bánh mang về thay vì ngồi đó thảnh thơi nhâm nhi.
"Bộ bị khùng hả mà chạy như ma đuổi vậy?"
"Mày đuổi chứ ma nào đuổi?"
"Ừ ít nhất thì tao cũng không bỏ về đùng đùng như mày, cho nè"
Một hộp bánh nhỏ có thắt nơ màu trắng được chuyền sang bàn làm việc của Heeseung, là bánh tart đào em làm mà Beomgyu mua lúc nãy.
"Gì đây"
"Quý lắm mới cho đó, mốt thích thì nói một tiếng chứ đừng nhìn như muốn ăn trọn con người ta như vậy, đi chung tao ngại lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top