five

Mấy hôm nay trời mưa, lúc thì mưa lâm râm, lúc thì lại như trút nước, khổ nỗi Kim Sunoo lại chỉ mang ô vào những ngày mưa nhỏ giọt, đến khi nặng hạt thì lại chẳng mang theo.

Trùm mũ áo hoodie lên đầu, cậu nhân viên nhỏ thở ra một hơi dài, thôi thì cùng lắm dầm mưa ra bến xe rồi chịu cảnh ướt như chuột lột trên xe bus vậy, ba mươi phút chắc chẳng ốm được đâu.

"Này đừng có lao ra giữa trời mưa như vậy chứ"

Lee Heeseung vừa mới từ công ty tan làm, hôm nay bận họp nên ra trễ, đúng lúc bắt gặp chú cáo nhỏ đang có ý định tắm mưa. Trắng hồng xinh xinh còn bé hơn gã một cái đầu, dầm mưa về sẽ bệnh là cái chắc.

Sunoo nghiêng đầu nhìn gã, đôi mắt màu mật ong lúng liếng những câu hỏi, tại sao cứ gặp Lee Heeseung vào những tình huống oái oăm thế này chứ? Lúc thì không có khăn choàng, lúc lại chẳng có ô, mà gã thì có cả hai thứ đó.

"Đi chung với tôi đi, ra bến xe gần đây đúng không?"

"Dạ không cần đâu ạ, phiền anh quá"

"Tôi không phiền"

Sunoo ngẩn ngơ, biết rằng anh khách này nhiều khi sẽ nói ra những câu nói thẳng đuột như thân cây, nhưng lần nào thì em cũng đều không đối đáp lại được, ngộ nghĩnh thiệt đó. Cảm giác đó không hẳn là nghẹn ứ lại trong cổ họng, nó giống như ngậm một nhúm kẹo bông gòn ngọt lịm trong miệng, hoà tan hết tất cả những suy nghĩ và câu trả lời của em.

Thì ra ba chữ "tôi không phiền" lại có thể ngọt ngào đến vậy.

Thế là dưới tán ô tối màu của Heeseung lại có thêm một mặt trời nhỏ, sáng bừng xinh xắn, tưởng rằng em sẽ đối lập với sự trầm đậm xám xịt của người kế bên nhưng hoá ra lại không. Gã và Sunoo trông lại hoà hợp đến lạ, có lẽ sự mềm mại của em đã nhu hoà đi sự ảm đạm có phần hơi khô khốc của gã. Mải mê thẫn thờ theo dòng suy nghĩ, cả hai cũng tới được dưới mái che của trạm xe bus, nhanh thế nhỉ? Mà cũng phải, vốn nó cũng chẳng xa cửa tiệm kia là mấy, chỉ là cả hai có chút hụt hẫng mà thôi.

"Cảm ơn anh ạ"

"Ừm, chuyện nhỏ đấy mà"

Lý trí mách bảo gã nhanh chóng rời đi, đưa người tới tận trạm xe không mảy may bị ướt rồi thì còn ở lại làm gì nữa? Em nhìn gã bằng đôi mắt nâu mật ong, như chợt nhớ ra gì đó, hai bàn tay nhỏ bắt đầu lục kiếm trong túi đeo của mình. Vài phút sau Heeseung thấy trên tay mình có thêm một túi kẹo xinh thoang thoảng mùi đào.

"Em tự làm đấy ạ, không có trong tiệm đâu"

D thương.

"Không phải là gì to tát nhưng mà em muốn cảm ơn anh đã cho đi nhờ...nếu anh không thích thì không cần nhận đâu ạ"

Ai li không ch?

"Tôi thích lắm, cảm ơn nhé"

Sau lúc đó thì xe bus cũng đã chạy đến, cứu nguy cho Sunoo một màn xấu hổ. Vội vội vàng vàng cúi người thay cho cái chào tạm biệt với gã rồi quýnh quáng leo lên xe. Chuyến xe gần cuối của ngày bắt đầu lăn bánh, trái tim loạn xạ của em mới từ từ trấn tĩnh lại. Thật may là trên xe thưa thớt ít người, chẳng ai mảy may để ý tới bộ dạng đỏ lựng của em hết, người duy nhất thấy được và để ý tới lúc này thì vẫn đang đứng ở trạm xe nhìn túi kẹo nhỏ mà vô thức mỉm cười.

———

"Ngày nào cũng thêm việc, tao nghĩ là tao sẽ cưới luôn đống deadline và sống với nó suốt cuộc đời Heeseung ạ"

Choi Beomgyu gần như là nằm ngửa trên chiếc ghế dựa của mình, than ngắn than dài vì ông sếp lại vừa đẩy một chồng công việc xuống cho nhân viên. Lee Heeseung thì chẳng để cho đứa bạn mình nửa con mắt, gã còn đang bận nhâm nhi mấy viên kẹo hình trái đào chua chua ngọt ngọt được tặng ngày hôm qua nên chỉ trả lời lại một câu coi như có thành ý.

"À vậy hả chúc mừng mày nha"

"Kẹo gì nhìn ngon vậy, cho cục coi"

"Ra chỗ khác chơi"

"Keo kiệt vậy làm như tao thèm vào chơi với mày lắm. Ở đâu bán zọ?"

Cất kẹo an toàn vào trong túi áo khỏi ma trảo của Beomgyu, trong đầu Heeseung lại nhớ tới đôi mắt màu mật ong đầy vẻ thích thú mong chờ của bé mặt trời khi đưa túi kẹo cho gã dưới trạm xe bus hôm qua.

'Em t làm đy , không có trong tim đâu'

Tức là mới chỉ có gã được nếm thử thôi đúng không?

"Ê trả lời coi?"

"Mày không mua được đâu"

Đúng vậy, tốt nhất chỉ nên là một mình gã thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top