eight
Sunoo nằm dài trên giường, úp mặt xuống gối chán nản chẳng muốn làm gì, những ngày gần đây em chỉ có lên trường đi học rồi lại về kí túc xá đóng cửa lười biếng. Phòng của Sunoo ở là một phòng đơn, không có bạn cùng phòng làm cho không khí đã tĩnh lặng còn ảm đạm hơn vì tâm trạng của chủ nhân.
Mấy ngày rồi em không đi làm, không phải em tự ý nghỉ, mà là do Jimin bảo rằng nếu cảm thấy không ổn thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, y sẽ tìm tạm một nhân viên bán thời gian tới khi em đi làm lại.
"Đi làm lại khi nào em thấy ổn, anh hiểu mà đừng lo"
Đó là những gì y nói với em.
Park Jimin là kiểu người khi mới gặp người ta sẽ nghĩ y là một kẻ chẳng bao giờ biết quan tâm đặc biệt tới bất thứ gì, kể cả bạn trai y, chỉ cà lơ phất phơ lượn qua lượn lại thôi. Nhưng những người quen thân với y thì mới biết được, Park Jimin thực ra sâu sắc và quan tâm hơn vẻ ngoài nhiều.
Hôm đó tuy không rõ lý do gì khiến tâm trạng cậu bé nhân viên của quán mình lại buồn bã như kẹo bông nhúng nước như thế, nhưng y biết rằng em đang cảm thấy không ổn. Từ khoé mắt và đầu mũi hơi hoe đỏ thì bảy tám phần đoán được là vì chuyện tình cảm rồi.
Jimin sẽ không hỏi em lý do vì sao hay cố gắng gợi chuyện, y biết rằng làm thế không khác gì đang cố cào vào vết thương lòng của Sunoo cả. Tốt nhất là nên cho em một khoảng thời gian tự hồi phục và trấn tĩnh tâm hồn.
Dù nhìn vào thì thấy Park Jimin hay trêu ghẹo Kim Sunoo nhất, nhưng chỉ Sunoo mới biết Jimin luôn thương em như em trai của y vậy.
———
Sunoo không đi làm một tuần, cũng là một tuần Heeseung không gặp được em.
Tâm trạng của gã lại một lần nữa trở nên trống rỗng, chán nản chẳng muốn làm gì. Ngày nào cũng lướt ngang nơi em làm việc nhưng không thấy, gã cũng chẳng buồn bước vào nữa. Không có em thì cà phê sữa và cà phê đóng lon chẳng khác gì nhau.
"Đi tìm em ấy đi"
Beomgyu nhướn mày, đã từng có nghiên cứu cho rằng tâm trạng của con người có thể bị ảnh hưởng bởi người khác ở gần mình, giống như bây giờ Beomgyu cũng sắp bị sự tối mịt của thằng bạn ám lên người.
Cái gã già đầu này vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận cảm xúc thật của mình.
"Mày thì biết cái gì?"
"Tao biết không nhiều, nhưng ít nhất tao biết rằng mày nên đi gặp em ấy đi. Nếu mày không muốn giống như hồi trước một lần nữa"
Heeseung lặng im không hé một lời, chẳng ai đoán được gã đang nghĩ gì. Nhận thấy có vẻ không có khả năng thay đổi được gã, Beomgyu cũng đành mặc kệ.
"Một ngày nào đó mày sẽ hiểu thôi"
———-
Lee Heeseung cũng không hiểu được thực ra bản thân gã muốn gì, nhưng đã vô thức mà đứng trước nơi ở của em rồi. Gã thấy mình thật kì quặc, việc gì lại tới đây chứ, gã chẳng có lý do cũng như thân phận gì cả. Vị khách quen tới thăm cậu nhân viên vì không thấy đi làm? Nghe quá đỗi ngớ ngẩn.
Loay hoay giữa việc có nên bấm chuông hay đi về thì thì cửa bật mở. Ánh sáng nho nhỏ mấy ngày trời không gặp có vẻ như gầy đi một chút, và còn hơi ảm đạm nữa. Em mở to mắt nhìn gã, vài phút sau lại cụp mắt nhìn sang chỗ khác không dám nhìn thẳng, hàng mi dài rũ xuống khẽ rung rung.
"Chào"
"À vâng chào anh, có chuyện gì không ạ?"
Heeseung lại im lặng, vì chẳng có chuyện gì cả, gã chỉ muốn tới nhìn em thôi, nhưng mà lý do đó hình như không ổn, em sẽ nghĩ Heeseung là một kẻ dở hơi mất.
"Không có gì..không thấy cậu đi làm nên tôi tạt qua hỏi thăm thôi"
"...."
"Cậu không bị ốm..nhỉ?"
"Tất nhiên là không ạ, tại mấy ngày này em bận chuyện chút thôi, cảm ơn anh"
Sunoo đáp lại gã bằng một nụ cười chẳng tươi tắn như thường ngày, nó giống như những nụ cười xã giao chẳng có cảm xúc vui vẻ gì. Còn gã thì thấy mình điên rồi, ai đời lại hỏi ba cái chuyện vớ vẩn như thế.
Cả hai lại rơi vào im lặng, chẳng có chuyện gì để nói, vào lúc Heeseung định rời đi thì Sunoo bỗng lên tiếng, giọng của em gấp gáp, có vẻ như đã lấy hết dũng khí để nói ra.
"Anh..Heeseung-ssi, anh có đang thích ai không?"
Gã hiện tại có thích ai không? Gã cũng chẳng biết, hầu như thời gian gần đây chỉ có mỗi Sunoo loanh quanh trong đầu. Lúc này khi tự chất vấn lại bản thân thì Heeseung lại càng mơ hồ, càng khó hiểu với cảm xúc của mình.
"Tôi không biết, nhưng có lẽ là tôi không thích ai được nữa rồi"
Ngụ ý là sau đổ vỡ tình cảm thì gã chẳng còn can đảm hay động lực để yêu thích một ai đó nữa.
Nhưng Sunoo nào đâu hiểu hết được hàm ý đó, em lại cho rằng cô người yêu cũ kia chiếm một vị trí quan trọng không thể thay thế trong lòng Heeseung. Nỗi buồn âm ỉ suốt mấy ngày lúc này như bong bóng bị chọc vỡ, bao trùm lên cậu trai non nớt. Em chính thức thất bại, một mối tình chưa kịp nở đã tàn.
Và tới lúc đó thì Lee Heeseung vẫn không biết rằng gã đã vô tình đẩy em xa ra khỏi tầm với của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top