hiệu ứng (trốn chạy)

note: mình viết vội, beta chưa kĩ, vậy đó, iu mng 😭

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

vũ chạy, chạy mãi.

rồi nó nhìn thấy kẻ đã giết nó vào đêm hôm đó. hắn ta đứng trước lối thoát duy nhất trong không gian tối đen như mực, hắn ta nhìn nó, nhìn như thể hắn lại muốn lao đến và đâm chết nó thêm một lần nữa.

vũ vẫn chạy.

thằng nguyên đã hứa sẽ chia kẹo cho vũ, chỉ cần nó trở về an toàn, ít nhất là vẫn còn sống. nhưng bây giờ vũ thấy sợ, nó sợ nó không về được nữa, nó sẽ vĩnh viễn bị kẹt trong khoảng hư vô đen tối này và không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng nữa. kẻ đã giết nó vẫn đang đứng trước lối thoát phía xa kia, hắn ta không nhúc nhích dù chỉ một xen - ti - mét, tựa như hắn chỉ đợi vũ chạy đến rồi sẽ ngay lập tức đâm cả tá nhát dao lên cơ thể nó, khiến nó tắt thở trong sự đau đớn tột cùng. những bước chân của vũ chậm dần, cho đến lúc nó dừng hẳn lại khi chỉ còn cách lối thoát khoảng một cánh tay. vũ nhìn chằm chằm kẻ đã tàn nhẫn ra tay với nó vào đêm ấy, ruột gan nó chợt quặn lại và trái tim nó nhói lên như có hàng trăm cây kim đâm vào. khác với những gì nó nghĩ, kẻ trước mặt nó thậm chí không thèm chớp mắt, hắn ta chỉ cứ thế nhìn nó chăm chú, con dao trên tay cũng rơi xuống tự khi nào.

- em về rồi.

hắn rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy vũ rồi gào thét không kiếm soát. vũ như nghẹt thở trong vòng tay của hắn, nó vùng vẫy với chút hi vọng mỏng manh rằng nó có thể thoát ra và trở về với nguyên, với anh em của nó, nhưng mọi nỗ lực của vũ đều chỉ như lấy trứng chọi đá, kẻ mà nó ghi hận đến tận lúc chết vẫn không chịu buông tay.

vũ trở nên hoảng loạn, nó vùng vẫy như thể bản thân nó đang chìm sâu xuống đáy đại dương, có một tảng đá đè nặng lên cơ thể nó và ngăn nó nổi lên mặt nước để cứu rỗi chính linh hồn của mình. vũ cứ thế chìm sâu và dần chết đi trong vòng tay của kẻ đã giết nó một lần.

giờ thì hắn ta giết chết nó thêm một lần nữa.

vũ nhắm mắt, dựa vào lòng kẻ đang ôm lấy nó thật chặt như sợ rằng nó sẽ rời đi và bỏ hắn lại một mình ở nơi tăm tối này. vũ dựa vào lòng một kẻ đã từng không ngần ngại mà ra tay với nó, giờ đây nó nghe trái tim hắn đập mạnh trong lồng ngực và hắn vẫn khóc, nước mắt rơi ướt cả tóc nó.

- em đừng đi, được không? đừng đi đâu nữa, về với anh thôi, nhé?

hắn lại nói.

hắn gọi tên vũ như gọi một điều gì đó hắn yêu và nâng niu hết mực.

- vũ, vũ ơi, vũ về với anh đi, vũ ơi...

vũ không trả lời, nó chỉ nhắm mắt và thả cả cơ thể mình vào lòng kẻ tàn nhẫn nọ, nó không vùng vẫy, không nói một lời nào, cũng không thở nữa. kẻ đang ôm lấy nó vốn đã mất kiểm soát lại càng thêm hốt hoảng, hắn hôn lên tóc vũ, xoa bờ vai gầy gò nhuốm màu đau thương của vũ, rồi hắn lại gọi tên vũ bằng tất cả sự dịu dàng mà hắn có trong mình.

- vũ ơi, em đừng im lặng như thế, em vùng vẫy cũng được, bỏ chạy cũng được, đừng im lặng, anh sợ lắm...

giọng hắn nhỏ dần, nhỏ dần, rồi hắn cũng ngã xuống khi vẫn còn đang ôm lấy một cái xác vô hồn trong tay. vũ vẫn tựa đầu vào lồng ngực hắn, nhưng hơi thở ấm áp ban đầu của nó không còn nữa, lúc này nó chỉ lạnh lẽo và trống rỗng. kẻ đang ôm lấy nó cũng khẽ khép mi, sự tồn tại của hắn và vũ trong không gian tăm tối này dường như mờ nhạt dần, cho đến lúc chẳng còn lại gì, kể cả một hơi thở dù là nhỏ nhất.

- anh vũ! anh vũ ơi! tỉnh dậy đi mà, đừng làm em sợ, anh ơi!

thằng nguyên gào lên giữa căn phòng ngủ bé tí, em lay người vũ nhưng bàn tay em run rẩy, em không dám mạnh tay, em sợ vũ sẽ tổn thương. còn vũ vẫn nằm bất động trên sàn nhà, hai mắt không mở, hơi thở cũng vô cùng yếu ớt.

- đưa thằng bé lên giường đi, nhanh lên!

nguyên gật đầu lia lịa sau lời anh trọng nói, em bế vũ đặt lên giường, bàn tay em vẫn còn run rẩy, may mắn là không làm tổn hại đến vũ. thằng lực đã chạy đi tìm đồ băng bó cho vết thương của vũ, nhưng mãi vẫn chẳng thấy nó quay lại, chỉ liên tục nghe tiếng nó chửi thề ở bên ngoài phòng ngủ. có lẽ nó không tìm thấy gì cả, dù là một cái băng cá nhân nhỏ bé. nó và cả nguyên đều tự hỏi vũ đã để hết đống đồ y tế cực kì cần thiết ấy ở đâu, đặc biệt là đối với một người như vũ thì độ cần thiết còn hơn thế nữa, vậy mà bao giờ có chuyện xảy đến, chúng luôn biến mất một cách bí ẩn, lẽ nào vũ đã giấu chúng đi?

trên chiếc tủ đầu giường có một cái khăn, nguyên vội vàng vớ lấy rồi chạy vào nhà vệ sinh, giặt cái khăn thật sạch, lại vội vàng chạy đến bên giường, cẩn thận lau sạch cổ tay đầy máu của vũ. nguyên vừa lau vừa run, em sợ rằng khăn ướt sẽ làm vũ đau, vậy nên em lau chầm chậm và cẩn thận nhất có thể. nhìn cổ tay đầy máu và những vết cắt của vũ, trái tim em chợt đau nhói, như thể có gì đó đang bóp chặt lấy tim em. nguyên níu lại những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống nơi khóe mắt, em vẫn cẩn thận lau tay cho vũ.

căn hộ nhỏ của vũ thoáng chốc trở nên hỗn loạn, lực sau khi tìm kiếm mãi mà vẫn không có kết quả, nó liền chạy đi mua đồ băng bó cho vết thương của vũ. còn nguyên vẫn ngồi ở bên giường, lau tay cho con người đang nằm bất động kia, bên cạnh em là anh trọng với vẻ mặt lo lắng và sốt ruột vô cùng. ai cũng lo cho vũ, nhưng vũ thì vẫn không chịu tỉnh lại, nó vẫn bất tỉnh và chìm vào không gian đen tối nào đó trong tâm trí, mà chính trong không gian đó, nó cũng đang bất tỉnh.

đến khi cổ tay của vũ đã được lau sạch máu và băng bó đàng hoàng, nó mới hé mắt và cảm nhận ánh sáng chói chang của chiếc đèn trên trần nhà.

- ơ... mọi người đến chơi à? em xin lỗi, em ngủ quên mất.

vũ cười khẽ, ngồi dậy vươn vai như thể nó thật sự chỉ vừa trải qua một giấc mơ êm dịu nào đó. bỗng, vũ chú ý đến cổ tay được băng bó trắng xóa của mình, nó ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đó rồi lại ngẩng đầu lên nhìn ba con người đang mặt nhăn mày nhó trong phòng mình.

- em... lại nữa à?

- ừ, lại nữa. hôm nay có nhớ được gì không?

trọng hỏi, vũ lắc đầu. vũ ngây ngốc thêm một lúc, cuối cùng nhảy khỏi giường, tươi tỉnh rủ ba người sắc mặt đang rất tệ kia đi ăn, tựa như mọi chuyện trước đó chưa hề xảy ra và cổ tay được băng bó của nó chỉ là từ một nguyên nhân ngớ ngẩn nào đó mà thành.

vũ vui vẻ kéo tay lực và trọng đi trước, nguyên ở phía sau giúp khóa cửa nhà vũ rồi mới bước theo. em đột nhiên nhớ ra gì đó, lại vội mở khóa vào nhà vũ, tiến đến chiếc bình thủy tinh đặt ở góc phòng khách, lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo bỏ vào trong đó.

nguyên đứng ngẩn ngơ, lẩm nhẩm đếm số.

"viên kẹo thứ tám."

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

ai hỏi mình "bộ m mắc đăng fic lắm hả?" đi, chứ mình mắc thiệt. fic viết chưa đâu vào đâu mà vẫn đăng, chỉ vì sợ sủi lâu quá mng quên mình luôn TAT iu cả nhà lắm đó bít hong?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top