3. sofa
Lee Heeseung có em trong tay nhưng không ngày nào là không lo sợ rằng bản thân sẽ mất em.
Hồi mà Heeseung theo đuổi Sunoo, đã từng trải qua giai đoạn cực kỳ đau khổ. Khi đó, Kim Sunoo chỉ là bên chấp nhận sự theo đuổi chưa có tình cảm rõ ràng với Heeseung cho nên là em có như thế nào cũng không trách em được.
Chỉ có Heeseung tự ảo tưởng rằng khi đó đã nắm được trái tim em thôi.
Hằng ngày, ngoài phòng khách chiều chiều là lại có một anh lớn một em nhỏ ríu rít ngồi trêu đùa nhau. Khung cảnh dịu dàng, mơ mộng đến nỗi những thành viên khác nhìn vô cũng ngưỡng mộ sự lãng mạn của anh cả Heeseung tạo nên. Nhưng Kim Sunoo căn bản ban đầu chỉ là một tên nhóc chập chững đối diện với thứ gọi là tình yêu.
Cậu nhóc nhỏ khi đó ham chơi nên chỉ vô tình mà bỏ rơi Heeseung trong khoảng thời gian đó. Thực ra, không phải bỏ rơi.
Là Kim Sunoo cần thời gian suy nghĩ nghiêm túc về bản thân, về cách đối mặt với mối quan hệ này, về cảm giác mới lạ này.
Lee Heeseung khi đó như bị thất tình vậy, vì bỗng em Sunoo lại xa cách anh sau khoảng thời gian tạo kỷ niệm với nhau. Buồn phiền anh cũng giấu trong lòng.
Nếu mà để hỏi các thành viên còn lại lúc đó Lee Heeseung và Kim Sunoo đã ra sao chúng ta sẽ có câu trả lời như sau.
' Em biết anh Heeseung đang rất buồn, nhưng em nghĩ chuyện này nên để hai anh ý tự giải quyết, miễn sao không ảnh hưởng tới nhóm là được' Yang Jungwon em áp út và cũng là leader của nhóm lên tiếng, em cũng muốn quan tâm hai anh lắm chứ.
' Ahh... Thật là hai cái người này, sầu một mình thôi chứ giờ không thấy họ vui vẻ ríu rít trên sofa kia nữa cũng thấy thật thiếu không khí ở nhà này' Jake vừa nói xong liền thở dài.
' Trông ông Heeseung ngồi đần ở sofa kìa' Jongseong nhìn ra phòng khách vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm.
' Chuyện này để cho hai người đó tự vượt qua đi, Sunoo cũng bảo là em ý cần thời gian, đừng nói với Heeseung' SungHoon không giấu được nên cũng nói ra điều Sunoo thủ thỉ với anh mấy trước.
' Thì ra anh Sunoo đang vừa thử thách anh Heeseung vừa suy ngẫm sao' Ni-ki chợt nhận ra ý của anh Sunoo.
Anh em trong nhà chỉ lo lắng cho hai ông đó thôi, bởi vì thấy họ vui vẻ hạnh phúc mọi người thực sự vui lây rất nhiều.
Kim Sunoo khi đó vừa cần thời gian suy nghĩ và cũng vừa thử thách Heeseung là thật!
Em cũng muốn biết anh Heeseung yêu thương em nhiều đến đâu, và muốn biết em đã yêu anh Heeseung được bao nhiêu rồi.
Heeseung nhớ em, nhớ em rất nhiều. Sao em nỡ né tránh anh lâu tới vậy. Liệu anh có nên đi tìm em trước không?
Đúng một tháng hai người tách nhau trước sự ngỡ ngàng của Heeseung, bởi anh tưởng rằng em đang cố tránh xa anh.
Ngồi trên chiếc sofa nơi đầy ắp những kỷ niệm, đến cả các thành viên cũng muốn dành nó cho hai người, một góc nhỏ ấm áp của căn nhà. Lee Heeseung nhớ về em, một Kim Sunoo với đôi mắt cáo tinh nghịch to tròn, môi mềm mỏng hồng hào bởi lớp son dưỡng yêu thích của anh và em, và hai bên má tròn mềm như mochi mỗi ngày anh từng vuốt ve.
Sofa của Crush gần như là diễn tả sự mất mát trong tâm của Heeseung vậy. Giữa đỉnh điểm của việc sắp có được em rồi tự dưng lại để tuột mất em trong chốc lại.
Nỗi buồn nhớ em trong Sofa là đúng. Nhưng anh không thể chỉ chờ đợi em. Không thể đứng nhìn em xa cách mình, Lee Heeseung hãy một lần nữa dứt khoát tiếp tục theo đuổi em.
Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, Kim Sunoo mới chịu rời khỏi phòng tập mà về ký túc xá. Ký túc xá ngay trước mặt nhưng đôi chân em lại thấy nặng nề không muốn tiến tới vì anh. Không biết từ khi nào em lại nhớ nhung anh nhiều như vậy, không biết em làm vậy liệu có đúng, không biết em né tránh anh, có khiến anh nản lòng không. Kim Sunoo thắc mắc rất nhiều.
Vì em nhận ra đây là lần đầu em biết yêu.
Con đường về không có bóng người, chỉ có đèn đường, tiếng gió đi qua lá cây và trăng. Phía trước bỗng có bóng dáng chàng trai hối hả chạy tới phía em. Chưa kịp định hình, người kia ôm chầm lấy em, rất chặt.
' Sao em lại né tránh anh chứ? Anh đã làm gì sai sao?' Heeseung ôm chặt lấy em nhỏ, vùi đầu vào hõm cổ em.
' Không phải chỉ là em cần thời gian suy nghĩ, có lẽ anh cũng vậy mà' Sunoo từ từ nói, trong lòng không khỏi thoả mãn bởi cậu đang cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của anh chỉ qua cái ôm.
' Quá đủ rồi! Chỉ cần em muốn anh nói yêu em bao nhiêu cũng được, em đừng bao giờ buông tay anh như vậy nữa' Anh lớn sắp không kiềm được nỗi nhớ em, liền nói với giọng run run đang cố kìm lại cảm xúc.
' Dù anh có vuột mất tay em, thì trái tim em tất cả luôn là của anh' Kim Sunoo ngại ngùng nói, bản thân không nghĩ sẽ có ngày sẽ nói ra câu này.
Lee Heeseung nghe xong lặng đi vài giây, anh không nghe nhầm chứ, Kim Sunoo là đang phản hồi lại tình cảm của anh, một cách rất rõ ràng.
' Dù sao cũng đừng rời bỏ anh mà đi' Lee Heeseung ghì chặt em trong lòng, tay đưa lên vuốt mái tóc đen mềm mượt của em, đã lâu rồi anh mới được vuốt mái tóc của em.
Kim Sunoo đưa tay ra cũng ôm quanh eo Heeseung.
' Anh theo đuổi em tiếp đi' Kim Sunoo thẹn thùng nói trong khi tay trong tay được Heeseung dắt về nhà.
' Chắc chắn rồi em không cần phải nhắc anh đâu' Heeseung vui vẻ quay sang xoa đầu em khiến mái tóc rối nhẹ, Sunoo vui vẻ cười tít mắt.
Em vẫn mãi là em của anh, Kim Sunoo đừng đi đâu nữa Lee Heeseung sẽ rất buồn đó.
---
ahhhh lâu lắm mới viết kiểu vậy ý, tr ơi viết xong cũng không biết cấn ở đâu 😭👍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top