đời sunoo mang ơn cô giáo vì nhờ cô nó không những thành công lại còn có bồ đẹp
sunoo quăng thẳng cái cặp nặng trịch sách vở của nó vào mặt thằng nhóc đầu đinh vàng chóe có một đường kẻ trông xã đoàn vô cùng. nó nhân cơ hội thằng đần đang đau điếng vì chấn thương mũi và lũ anh em đang cuống quýt vì đại ca kêu oai oái như sắp đẻ tới nơi, chạy thẳng. thì người ta dạy 63 hay 36 kế gì đó thì chạy là thượng sách mà.
sunoo vừa chạy vừa chửi, may quá nó đến trường kịp, nhưng mà nó mất cặp sách rồi còn đâu. thôi cũng kệ, nhà nó giàu, nó kêu mất là chị hai cho tiền mua cái khác. xui cho nó lần nữa, nay tiết đầu là tiết bà chằn bae joohyun, đẹp gái mà khó tính nhất trường, đã thế được cái hay vào lớp sớm. nó có kịp vừa vào đến cổng thì cổng đóng cũng không kịp ngồi vào vị trí trước khi chị đẹp cầm cặp đen thước gỗ bước vào.
bởi vậy sunoo mang cái miệng rớm máu đến trước cửa lớp, bình tĩnh tự tin nở nụ cười thảo mai với cô.
"em chào cô ạ!"
cô bae nhíu mày, chỉ thước về phía nó ra hiệu đứng yên, híp mắt quét map khu vực lớp một hồi. cho đến khi đã tìm được mục tiêu mong muốn, bae joohyun chỉ thước về phía bàn thứ hai từ dưới đếm lên, nơi học sinh đứng đầu toàn trường đang cúi gằm mặt giải đề tiếng anh.
"từ hôm nay cậu xuống ngồi cạnh heeseung cho tôi! heeseung em giúp bạn với nhé?"
sống chung một nhà mà đứa thương đứa ghét, nói với sunoo thì cô lớn tiếng vậy đó mà qua heeseung là tưởng đâu mẹ hiền con cưng. trái tim bé bỏng tổn thương lắm chứ!
"dạ vâng ạ! em hứa sẽ tiến bộ ạ!" - heeseung còn chưa kịp đáp, sunoo đã hí ha hí hửng.
nó vui vẻ chạy xuống ngồi ngay bên cạnh học bá họ lee đây, thậm chí còn thân thiện kéo bàn kéo ghế sát lại mặc cho người nọ còn chẳng thèm quay ra nhìn. bae joohyun gật gù hài lòng với quyết định của mình, gõ thước vài lần thu hút sự chú ý của cả lớp và bắt đầu tiết học.
giới thiệu cho mọi người về cậu học sinh đeo kính cận hai độ đứng đầu toàn trường đây, chính là lee heeseung. nhà cũng giàu như nhà nó, chắc hơi thua xíu, mà người ta ấy à, chăm chỉ vô cùng luôn. cả thành phố có khi không ai là không biết tên anh, từ tiểu học cho đến giờ có lẽ heeseung chẳng biết cái vị trí số hai là như thế nào. nếu đi thi quốc gia chưa chắc đã đứng nhất, nhưng được cái heeseung biết tính toán cái gì trong khả năng, kì thi nào nếu cảm thấy chắc chắn out trình đối thủ thì thi, không thì thôi. đừng có mà nói cái trò thi thử sức ở đây, người hiếu thắng như anh chẳng ưa mấy chữ ấy. chưa hết nha, bạn học lee còn được cái mã lung linh nữa chớ. chân dài vai rộng, mũi cao thẳng tắp, đường quai hàm bén đứt tay. ăn tiền nhất là đôi mắt nai to tròn trông rõ ngây thơ, mỗi cái nhược điểm là chẳng bao giờ chủ nhân muốn nó tròn trịa hẳn, lúc nào cũng he hé cái vẻ thờ ơ. sunoo cận nhẹ vì nó xem ti vi với điện thoại nhiều, còn bạn cùng bàn nó chắc chắn là lén cha lén mẹ trùm chăn đọc sách nên cận đây...
đến phần được yêu thích đây, trịnh trọng giới thiệu kim sunoo - con nhà ba đời kinh doanh kim chi giàu nhất cái thành phố. đừng nghe đơn giản, kim chi nhà nó đạt chuẩn quốc gia, xuất khẩu đi bao nhiêu nước trên thế giới, chắc chắn cả lớp này cũng ăn kim chi nhà nó. nhà có tí con trai, cha mẹ cưng chiều không biết bao nhiêu cho hết, thêm cô chị dễ mềm lòng, nó mè nheo chút là coi như chị nó bưng cả thế giới về cho nó. tóm lại sunoo được chiều quá thành hư, học thì không học, thỉnh thoảng lại đi đánh nhau loạn cả lên với cái đám đâu đâu. không hổ cho cái danh "tiểu thiếu gia" của nó, sunoo trắng bóc như trứng gà luộc, hai má phúng phính mềm mềm. nó chăm cái da của nó lắm, nó cũng biết cái mặt của nó đẹp nên đánh nhau đứa nào mà động chạm vào mặt nó là tới số. mũi cao tự nhiên mà tụi bay đấm lệch là tao cho tụi bay lệch cả đầu luôn đó, coi chừng! mắt sunoo đẹp lạ, bẩm sinh màu sáng hơn mọi người xung quanh, các bạn nữ hay tíu tít gọi là màu "hổ phách". nghe hổ chắc oai lắm, nên nó thích phải biết, ngày nào cũng ngắm mắt mình trong gương. mắt nó xếch nên trông đểu vô cùng, lợi dụng cái đấy mà hay nháy nháy với các bạn nữ, gặp ai là nó thính tung trời, nổ đom đóm luôn.
sunoo thấy nó và bạn cùng bàn mới khác nhau một trời một vực, nhưng nó tin người tốt như nó gặp ai cũng thân được, nên nó chả sợ. ấy chết! nay soạn sách đầy đủ mà mất cặp rồi còn đâu.
"cho tớ mượn bút được không?" - sunoo rụt rè kéo kéo tay áo bạn cùng bàn, dùng đôi mắt long lanh ngập nước cầu xin. oke nó đang rất chân thành đó.
lee heeseung không nói gì, chỉ lôi một cái bút đưa cho nó. sunoo ngoan ngoãn nhận lấy bằng hai tay, cười đến mắt chỉ còn một sợi chỉ. nhưng chỉ vài giây sau, quý tử họ kim lại quay sang nhìn heeseung lần nữa.
"tớ không có vở..."
lee heeseung bằng cách thần kỳ nào đó lôi một quyển vở mới tinh ra đưa cho nó. vẫn không một lời phàn nàn nào cả. sunoo dẻo miệng cảm ơn, âm cuối còn kéo dài đằng đẵng.
lần này dài hơn chút, heeseung tưởng mình được bình yên. khi cô bae chép một đống những con số và phép tính lên trên bảng, sunoo lại quay sang nhìn anh.
"cho tớ mượn vở cậu đi, tớ chỉ chép thôi chứ không làm hỏng đâu!"
"cậu có thực sự muốn học không?" - heeseung thật sự bất lực với nó.
sunoo gật đầu, trông rất đỗi chân thành. heeseung đành đẩy quyển vở của mình sang, coi như là bỏ qua cho nó lần cuối. đáng ra không nên để một đứa lưu manh có khuôn mặt vô tội như vậy.
sunoo nhận lấy quyển vở, nháy mắt với heeseung: "nghiêm túc học tập là cách để ngồi cạnh cậu lâu hơn đúng không?"
heeseung dù có biết lời nói của đối phương là bông đùa, cũng chẳng thể ngăn được hai tai nóng bừng. anh đưa tay che tai, quay mặt đi chỗ khác. nếu để nó thấy thì đào mười cái hố chui xuống mất!
"đừng đùa, nếu cậu không học, tôi sẽ nói với cô." - heeseung cố giữ giọng nghiêm nghị đe dọa nó.
sunoo bĩu môi, quay trở lại với quyển vở mới. nhưng chẳng được quá lâu, nó đẩy sang cho heeseung một tờ giấy hình trái tim, có mấy nét chữ viết vô cùng nắn nót: "cậu nghiêm túc trông đáng yêu quá, tớ gọi cậu là hyung được không?"
heeseung trừng mắt với sunoo, nhưng nó đáp lại bằng một nụ cười toe toét. người này lúc nào cười cũng vậy, hai má đã phúng phính lại càng tròn xoe.
_
một tuần ngồi cạnh sunoo, heeseung lần đầu tiên trong đời nếm trải nhiều hình thái cảm xúc như vậy. ở trong lớp thì không chịu học, chỉ có ngồi cầm bút lông vẽ linh tinh ra bàn. thậm chí còn tranh vở của anh vẽ lên một con cáo bé tí, hỏi thì nói để đánh dấu chủ quyền làm heeseung thế quái nào lại ngại chẳng biết giấu mặt đi đâu.
nếu nó chán, lại viết thư tình gửi cho bạn nữ với cái danh "thay mặt heeseung" làm anh suýt bị đám con gái trong lớp hẹn ra nói chuyện vì giở thói lăng nhăng. may trong lớp chẳng có bạn nào có tình cảm đặc biệt với heeseung, nếu không thì tội người ta lắm.
chưa kể đến việc giả vờ ngủ trong giờ, heeseung thì lạ gì cái trò của nó. nhưng không gọi nó dậy thì nó sẽ bù lu bù loa lên rằng anh là một người ác độc, không cưu mang bạn bè, để bạn ngủ trong giờ mất hết kiến thức. nhưng lần nào nó ngủ thật, heeseung gọi dậy, sunoo sẽ mè nheo bằng giọng mũi làm lòng người ta ngứa ngáy phát bực.
nó chẳng bao giờ làm bài tập đủ, tranh thủ đến sớm rồi vồ vập đến quyển vở của anh. nó có ưu điểm là chép bài nhanh lắm.
thôi đùa đấy, heeseung nhận ra sunoo cũng không hoàn toàn kém. nó học khá tiếng anh đấy chứ, hình như vì nhà giàu nên trước đây có học ở trường quốc tế. sunoo phát âm rất tốt, nói cũng tự nhiên, chỉ là viết essay dở òm. đấy nó chỉ giỏi cái miệng thôi, phần nào cần đến kiến thức là cũng tịt ngòi.
nhưng vấn đề là heeseung không nhịn cái tính phá banh trời banh nước của nó được, năm nay là năm cuối, nếu cứ không chuyên tâm thế này thì nó có khi còn chẳng đủ khả năng kế thừa gia sản kim chi. mà nhất là anh thấy, nó cũng không thích bán kim chi đâu, sunoo thích làm tóc cơ. các bạn nữ trong lớp quý nó, vì nó làm tóc đẹp nên được việc trong mấy ngày đi chụp ảnh đấy.
_
cô bae chẳng quyết định sai cái gì, quả nhiên học sinh mà cô chọn mặt gửi vàng thay đổi tương lai đứa con ngỗ nghịch của cô - lee heeseung, rất trách nhiệm với công việc được giao. anh làm hẳn một bản kế hoạch "cải tạo" sunoo kia mà.
bắt đầu cơ bản nhất chắc chắn là những buổi học thêm sau giờ học.
"từ ngày mai, cậu phải học cùng tôi ở thư viện." - heeseung nhìn thẳng vào mắt sunoo, nói một cách chắc nịch.
"vậy nghĩa là... tụi mình study date hả? hẹn hò học tập? lãng mạn đấy." - sunoo mới học được cách nhướng mày một bên trên mạng, áp dụng ngay với bạn cùng bàn.
heeseung đỡ trán: "không phải, mà là vì cậu quá kém, tôi không muốn nghe cô phàn nàn."
sunoo giả vờ thở dài thườn thượt, còn sinh động hơn trườn ra bàn như con trăn nhỏ: "thôi được, vì cậu nên tớ sẽ đồng ý..."
heeseung nhìn dáng vẻ của nó, muốn véo thật. nhưng thân hình tượng học bá cao ngạo lạnh lùng, chỉ đành phân tán sự tập trung sang hướng khác. có lẽ anh sẽ làm thế, khi hai người thân hơn chút...
buổi chiều. heeseung lên thư viện trước, sunoo đến nơi với một gói bánh và hai chai nước ngọt.
heeseung không biết nên phản ứng ra sao, anh bắt đầu lo sợ kế hoạch của mình sẽ gây ra tác dụng ngược. nhìn nó có giống đi học không? hay đi xem phim?
bắt đầu trước là bài tập trên lớp. heeseung yêu cầu nó làm bài về nhà, bản thân cũng chuyên tâm học hành. hai mươi phút lặng thinh, heeseung tưởng như bắt được niềm vui, muốn quay sang thăm dò trò ngoan của mình tiến triển tới đâu rồi.
heeseung thấy sunoo đang vẽ: ???
"cậu làm gì thế?"
anh thề, anh sắp mất kiên nhẫn.
sunoo lại khác, nó hào hứng đưa bức tranh nọ cho anh xem. trên bức tranh là hai người, heeseung ôm một chồng sách, nó thì cầm một hình trái tim to bự.
"giống tụi mình chưa?" - sunoo nghiêng đầu nhìn anh, lại híp chặt mắt cáo cười xinh.
heeseung đẩy bức vẽ ra xa: "thật không hiểu nổi cậu."
sau đó thì heeseung phải gạt bài tập của mình sang một bên để tập trung giảng bài cho nó.
ngót nghét hai tháng, sunoo chăm học hẳn ra. thực ra nếu không học thì nó sẽ bị heeseung nhéo tai, đau muốn chết! với cả hai thằng bạn chí cốt của nó, yang jungwon và thằng nhóc người nhật riki nishimura đang dành hết thời gian tập trung cho mấy cuộc thi thể thao cấp quốc gia, thành ra chẳng có ai đàn đúm. sunoo trông vậy thôi, chứ nó chẳng có nhiều bạn chí cốt đâu.
mà bây giờ nó đang quý bạn cùng bàn lắm, sắp cho vào danh sách ngang hàng với jungwon và riki rồi. này nhé, heeseung giảng bài dễ hiểu ơi là dễ hiểu luôn. mấy câu toán đức mẹ bae lải nhải trên bảng như ngôn ngữ ngoài hành tinh, qua lời heeseung lại trở về thành tiếng hàn. anh còn dạy nó phân tích môn ngữ văn nữa. sunoo thấy việc học không nhàm chán nữa vì học với heeseung vui ơi là vui.
hôm nào heeseung cũng mua bánh cho nó để dụ nó học hết, lại còn biết chọn đồ vị mint choco nó thích. nếu học muộn một xíu, hai đứa sẽ đi ăn tokbokki, mà heeseung toàn tranh trả tiền thôi. nó cũng có nhiều tiền chứ bộ...
mấy bữa nay nó cũng không đi var lung tung với mấy nhóc trường khác nữa, cũng may bé yêu đầu đinh hôm nọ không tới tìm nó tính sổ. thôi kệ đi, sunoo sắp thành học sinh ngoan nói không với bạo lực rồi. nó từng tưởng tượng, nếu gặp lại thằng nhóc đầu gấu trường bên nọ, sunoo sẽ soi sáng thằng bé bằng kiến thức chuyên môn sâu rộng, thay đổi nhận thức con người như cách heeseung đã thay đổi nó. cũng có lí ấy nhỉ?
hình như tuần sau có bài kiểm tra, sunoo đang tự tin lắm, chắc chắn lần này nó sẽ chống điểm liệt. nó đang mơ về cảnh khoe với mẹ bài kiển tra điểm cao, mẹ sẽ khóc hết nước mắt và chị hai chắc đi mua cả thùng kem mint choco cho nó ăn luôn.
hôm trước heeseung xoa đầu nó trong lúc nó ngủ, nếu lần này đạt điểm cao thì có nhận được cái xoa đầu nào nữa không? tay anh ấm, cũng chỉ xoa nhè nhẹ lên tóc nó thôi, cảm giác mềm mại cũng thinh thích.
ngay trước ngày kiểm tra, jungwon và riki vừa kết thúc cuộc thi thể thao. hai thằng nhóc ngay lập tức mang huy chương vàng về khoe với sunoo, nó cũng vui lây. ba thằng ngốc ôm lấy nhau nhảy tưng tưng trước cửa lớp.
sunoo hắng giọng một cái: "được rồi! tối nay tụi mình sẽ đi ăn mừng."
thế là ba đứa dành nguyên buổi tối, bay từ quán tokbokki đến quầy taiyaki, lượn khắp cả khu chợ. lúc sunoo lết thân về nhà là gần 11 giờ đêm, nó mệt muốn chết. tắm rửa sơ qua một chút là đi ngủ luôn. sunoo cứ thấy quên cái gì đó, nhưng rốt cuộc không nghĩ ra.
_
hôm nay kiểm tra, sunoo nhớ ra mình đã quên cái gì. nó không ôn bài và cứng đờ nhìn những con số ghi trên giấy, nó không nhớ công thức. sunoo muốn quay ngang quay dọc, nhưng heeseung dạy nó tuyệt đối không được thái độ sai dù bất cứ chuyện gì xảy ra. sunoo bất lực muốn khóc, nó đành làm theo bản năng, coi như có chút xíu kiến thức nào thì cứ làm đại đi. kiểm tra có hai mươi phút mà đối với sunoo như cả một ngày dài, nó làm hết bài nhưng chẳng biết có đúng không, đến đâu cũng mơ hồ.
mẹ bae là kiểu người không thích để các con của mình đợi lâu, mẹ quyết định cho các con chấm chéo bài lẫn nhau. sunoo lo sợ việc biết điểm, lỡ điểm nó thấp heeseung có giận nó không? rồi heeseung không dạy nó nữa thì sao? hay anh không chịu nổi xin cô chuyển nó đi chỗ khác cho yên thân. lòng sunoo đau đáu, nó buồn bực lẫn ấm ức, nó không muốn chuyển đi đâu mà.
sunoo chẳng dám nhìn heeseung trong suốt khoảng thời gian chấm bài, nó thậm chí còn chẳng nhớ mình đã viết gì.
"kim sunoo, bài của cậu." - khi bạn nam bàn trên đưa tờ kiểm tra cho nó, sunoo không dám ngửa tờ giấy lên nhìn điểm.
sunoo úp chặt bài xuống bàn, len lén nhìn sang điểm 100 đỏ chót trên giấy của heeseung, nó lại hổ thẹn với lòng mình. lúc nào cũng tại nó ham chơi không chịu học, nên mới yếu kém thế này.
heeseung nhận bài mình quay sang nhìn nó, sunoo biết điều khẽ ngửa bài lên. giờ phút của sự thật đã đến rồi.
40 điểm...
nó làm đúng được 4 câu...
đây là kiến thức rất cơ bản, chỉ cần nhớ công thức là làm được. heeseung thừa biết không phải sunoo kém cỏi, mà tại nó lười biếng nữa rồi. mặc dù điểm số có cải thiện, nhưng sunoo không thấy vui trong lòng. với những gì heeseung dạy nó, đáng ra nó phải được 100 điểm.
sunoo là một đứa thất bại.
cả ngày hôm đó heeseung chẳng nói với nó câu nào, sunoo cũng không dám làm phiền. lúc hết tiết cô bae, sunoo còn thấy heeseung nói gì đó với cô, khiến cô nhăn mặt nhìn về chỗ nó. nó chột dạ cúi đầu, hình như heeseung giận nó thật rồi.
chuông báo tan trường. sunoo đợi heeseung dặn nó xuống thư viện học như mọi khi, ấy vậy mà chỉ thấy anh viết vào tờ giấy đưa cho nó, rằng "hôm nay không học nữa". hai đứa ở lại cuối cùng dọn lớp vì đến phiên, không gian lặng thinh, chẳng ai nói với ai câu nào. chỉ nghe tiếng lạch cạch kê bàn ghế và tiếng chổi lau nhà sunoo vắt khô trong chậu xoáy.
nắng ngả màu cam, mặt trời chầm chậm đi xuống. cái mùa này nhanh tối là thế. sunoo cặm cụi đứng trong góc xếp lại chổi, heeseung cầm nốt cái xô đến đưa cho nó xếp vào. sunoo chỉ cúi đầu chằm chặp, nó mím môi.
từ nhỏ đến lớn ai cũng thương, cũng yêu mến nó (đấy là không tính mấy thằng choai choai hay gạ kèo đánh nhau ở trường khác). nó có thể giao lưu võ thuật loạn xạ, nhưng với người lớn rất lễ phép, nếu coi ai là bạn thì cực kỳ hòa đồng. vả lại, khác so với đám đầu gấu trông bặm trợn, nó như cục bông tròn vo mềm mềm, muốn ghét cũng không ghét nổi. ai cũng biết, sunoo là thằng nhóc chỉ có cái nghịch ngợm thôi chứ ngây thơ bỏ xừ. hôm nào nó đánh nhau về cũng sà vào lòng mẹ thút thít, mặc dù nó xước có tí chân tay còn đám nhóc kia thì thâm hết cả mắt.
sunoo dễ rơi nước mắt đó giờ. nhớ hôm trước jungwon với riki bơ nó để tạo bất ngờ dịp sinh nhật, sunoo khóc mà tái xanh cả mặt, hai thằng nhóc phải dỗ mãi mới thôi.
heeseung thấy sunoo cư xử kỳ lạ cả ngày nay, cũng không biết phải làm sao. cho đến khi bàn tay đang giơ cái xô về phía sunoo cảm thấy ươn ướt, mới giật mình vứt xô cái rầm. heeseung nâng khuôn mặt đang cúi gằm, hai má nó đã đẫm lệ. sunoo mếu máo.
"tớ biết lỗi rồi, đừng bảo cô đổi chỗ mà..." - sunoo vừa nói vừa nấc.
heeseung dùng tay gạt nước mắt của nó sang hai bên, tì nhẹ qua hai má mềm mềm.
nhưng mà sunoo nói gì đấy, anh có bảo đổi chỗ gì đâu? đã ai giận dỗi cái gì đâu?
"tớ hứa sẽ học mà, đừng giận nữa, đừng bơ tớ nữa, dạy tớ học tiếp đi nha?"
tiếng nấc lẫn tiếng nói, nghe cũng chẳng tròn vành rõ chữ. sunoo chẳng khác nào một đứa nhóc mầm non, khóc bi thương vô cùng. nhưng chỉ khiến người ta buồn cười.
"ai nói là tôi chuyển chỗ?"
lần này là heeseung, chất giọng khản đặc làm sunoo giật mình. sunoo đẩy tay anh ra, nó tự tay quệt ngang nước mắt trên má, đôi mắt vẫn long lanh ngước lên nhìn.
"thế lúc nãy cậu nói gì với cô?"
"bảo cô rằng sim jaeyun muốn đăng ký thi học sinh giỏi vật lý cấp quốc gia."
phải rồi, heeseung bạn cùng bàn của nó, không chỉ là học sinh ưu tú mà còn là lớp phó học tập. và sim jaeyun thì ngồi ngay bên dưới sunoo.
"cậu nói dối, thế sao cô nhăn mặt?"
"cô bảo cậu ấy cần làm thử bài kiểm tra đã, nếu đăng ký ôn luyện luôn có hơi nặng."
không phải cô bae cau có, mà cô hơi xót học sinh của cô tham vọng.
heeseung nói một hơi dài, lại khụ khụ ho vài cái.
"sao hôm nay cậu không nói chuyện với tớ?"
"viêm họng, khó nói."
phải rồi, cả ngày nay anh không chỉ tắt âm với sunoo mà tắt âm với tất cả mọi người. ngoại trừ với cô bae, có lẽ là việc khẩn cấp.
"tôi chỉ bảo hôm nay nghỉ học thêm, chứ có bảo từ giờ trở đi sẽ không học đâu? viêm họng nặng lắm, không giảng cho cậu được."
sunoo biết mình nghĩ lung tung, thẹn quá hóa giận. nó vênh mặt trả treo lại: "thì cậu ngồi nhìn tớ học. coi cho tớ học là được."
heeseung cười bất lực, đưa tay nhéo mũi nó. nhéo nhẹ thôi, mà sunoo rụt cả người vào áo khoác. mặt nó đỏ lựng, lại tránh ánh nhìn của anh.
lee heeseung là người đầu tiên nhéo mũi nó đó, cả nhà chưa ai dám chạm vào đâu!
"muốn ngồi cạnh tôi như vậy, thích tôi à?"
heeseung cúi người đến gần sunoo nói nhỏ, giọng khàn khàn vì viêm họng thế vẹo nào quyến rũ đến lạ. nó chột dạ lùi vài bước, lại chửi mắng trong đầu, lee heeseung đang trêu nó đấy à? vốn bình thường là nó gạ gẫm người ta, giờ bị phản công lại luống cuống lắp bắp.
"đừng... đừng có tưởng bở, thì đúng là có quý chút xíu thôi."
heeseung không nhận được câu trả lời như mong muốn, xụ mặt quay đi. nhưng thôi kệ, cái gì cũng từ từ. anh kéo nó xềnh xệch khỏi cửa lớp, dẫn đi ăn tokbokki chuộc lỗi.
sunoo sắp nổ tung, lee heeseung bị viêm họng kiêng đồ cay nên cứ chống cằm nhìn nó ăn. ai mà ăn uống tự nhiên kiểu vậy được? nó cúi đầu ăn, tự thôi miên rằng chỉ cần không nhìn thấy ánh mắt heeseung là coi như không biết gì. nhưng cái nhìn của người kia quá gai góc, nó không thể không ngứa ngáy.
cả ngày nay, bạn cùng bàn làm nó bực chết mất!
"ay yo đại ca làm gì thế?"
trời ơi cái giọng vịt đực này lẫn đi đâu được? thằng nhóc người nhật chí cốt của sunoo đây mà. như vớ được vàng, nó quay ra nhìn về hướng giọng nói phát ra. bên cạnh riki còn có jungwon nữa kìa, cứu tinh đến!
sunoo vẫy vẫy hai đứa về phía mình, rủ ngồi chung một bàn ăn. con mèo và con vịt cũng vui vẻ đến ngồi cạnh.
"các ái phi của trẫm, thích gì cứ gọi, lát nữa bạn học lee đây sẽ trả tiền."
bạn học lee đang ngồi bấm điện thoại, trông rất thô lỗ, không chào hỏi hai người mới đến một câu. yang jungwon là một bé mèo tinh tế, nó thấy mùi giấm nồng nặc trong không khí. nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, nó kệ, như vô tâm vô phế gọi thêm cả một bàn đồ ăn.
lee heeseung tỏa ra một loại năng lượng màu đen vô hình, cả buổi im lặng. jungwon dâng lên trong lòng một cảm giác chiến thắng gì đó, kiểu như tìm thấy hạt sạn trong viên kim cương. nó bắt thóp được bí mật của học bá vạn người ngưỡng mộ rồi này. thực ra bí mật này có hơi lộ.
thôi thì nó sẽ dành nốt sự hiểu chuyện cuối cùng như đáp lễ bàn ăn thịnh soạn vừa rồi. riki mè nheo đòi đến nhà sunoo chơi, bị jungwon bịt miệng kéo đi. thằng bé riki tức đến nỗi bắn tiếng nhật loạn xạ cả, nhưng sunoo không hiểu gì, chỉ thấy hai "ái phi" của mình thật tình thương mến thương.
hai đứa bạn dần đi xa, sunoo vẫn ở đằng sau vẫy tay. heeseung hôm nay đi về cùng với nó. hai đứa sóng vai đi trên đường, gió lạnh làm nó run lên cầm cập.
heeseung xem dự báo thời tiết, người ta nói bảy giờ sẽ có tuyết đầu mùa. sắp tới rồi.
heeseung kéo sunoo đi đường vòng, mãi mà tuyết chẳng rơi. sunoo ngốc nghếch không hiểu gì cứ đi theo, dù lạnh đến hai má ửng đỏ, hắt xì liên tục cũng chẳng phàn nàn gì. mà nó không biết rằng, người đi cạnh nó đang muốn giơ ngón giữa vào mặt đài truyền hình quốc gia vì đưa tin không chuẩn đây. heeseung lại bực mình, muốn hai đứa thấy tuyết đầu mùa cùng nhau mà giờ lại lo bạn bị cảm. thôi thì tâm tình dở dang đến đây, anh đành đưa nó về nhà vậy. nếu có tuyết thì gọi điện.
trời độ heeseung đến phút cuối, hai đứa vừa nhìn thấy cổng nhà sunoo thì tuyết rơi. tuyết đầu mùa nên nhỏ xíu, bám trên mũ áo sunoo rồi chẳng chốc tan nhanh. nó xòe bàn tay ra đỡ lấy tuyết, tranh thủ giọt nào chưa tan hết đưa ra cho heeseung xem. dù sunoo có đi qua bao mùa tuyết, thì lúc nào phản ứng của nó cũng vậy. vì nó thích tuyết lắm. nhưng năm nay là năm đầu tiên, nó không phải kéo rèm cửa sổ, một mình ngắm tuyết đầu mùa. bây giờ, có người đứng bên cạnh nó nữa.
heeseung xoa đôi má hồng hồng của nó, lưu luyến chào tạm biệt.
ngầu ngầu quay lưng đi thế thôi, chứ khuất mặt người ta cái là khóe miệng kéo đến mang tai có khi. heeseung vừa đi vừa lẩm bẩm hát, hát bản tình ca mà người ta hay khiêu vũ dưới tuyết rơi.
_
phải nói về mấy tháng trước, khi lee heeseung đi học về. cũng có sớm gì đâu, mà thấy thằng nhóc nào ngồi một đống thút tha thút thít trước cửa nhà anh. heeseung thấy người nọ mặc áo đồng phục trường mình, dù sao cũng là người quen cả, bỏ mặc thì cũng kì cục. anh vỗ vai người nọ, vỗ vài cái mới chịu ngẩng lên.
sunoo dụi dụi mắt, má nó bầm một mảng lớn. heeseung nhìn thấy đầu gấu khét tiếng cùng lớp, có một chút gì đó e ngại, anh không muốn đến gần mấy. thấy heeseung nhìn mình dè chừng như vậy, sunoo lại mếu máo, nó khóc to thành tiếng.
"tại sao lại nhìn tớ như vậy, bây giờ tớ xấu lắm hay sao?"
lee heeseung bối rối. anh chẳng đến gần bọn nhóc quấy nhiễu bao giờ, lại là con út trong nhà, tuyệt nhiên chưa có ai ầm ĩ với anh đến mức này. nhanh trí bắt chước hình ảnh anh hay thấy trên truyền hình, heeseung ôm chầm lấy mái đầu nhỏ, xoa xoa lưng nó an ủi.
"không có, cậu đẹp quá nên tôi bị bất ngờ thôi."
nghe câu này thì sunoo nín thinh, nó vẫn còn muốn hít hà mùi nước xả vải trên áo người kia một chút, nên có hơi nán lại. người kia thơm thật, nó học cùng lớp với heeseung đến năm nay là năm thứ ba rồi chưa biết người nọ có vẻ ấm áp thế này.
heeseung ở trên lớp không hoạt bát như sunoo, trầm ổn ít nói. phần lớn thời gian sunoo nhìn thấy anh, đều là đang tập trung đọc sách hoặc giải đề. sunoo luôn không hứng thú với những người cuồng học tập như thế. vả lại dưới lớp kính kim loại, họ lee lúc nào cũng chỉ một ánh mắt không hứng thú với cả thế giới, làm nó chẳng dám đến gần.
sunoo bắt đầu thấy nóng, nên nó đẩy người kia ra, toe toét cười.
"tớ tưởng tớ bị hủy dung rồi cơ. cảm ơn cậu nhiều."
lee heeseung nghĩ nó khóc vì bị đánh đau, thì ra là sợ xấu. nhìn bóng lưng sunoo chạy chân sáo, heeseung bất giác mỉm cười. thì ra trước giờ là anh đánh giá sai về người khác.
trời tối, nhưng lee heeseung vẫn thấy mặt trời.
lee heeseung âm thầm quan sát sunoo những ngày sau đó. thỉnh thoảng thấy sunoo làm vẻ tán tỉnh các bạn nữ trong lớp, nhưng những người kia đã quen tính nó rồi chỉ "yêu thương" ném quyển vở cái bốp vào người nó. sunoo lại gãi đầu cười hềnh hệch, khóe miệng anh cũng nhếch lên. chẳng vì gì cả. nó ngốc nghếch, nhưng chẳng ghét nó nổi.
giây phút cô chuyển nó đến ngồi cạnh, heeseung thấy như có pháo hoa trong lòng. nó càng đến gần, tim anh đập càng nhanh hơn. heeseung không hiểu phản ứng của mình tại sao lại thái quá như vậy, nên không dám quay sang nhìn nó. nếu nhìn, liệu tim anh có nổ tung luôn không?
sunoo nhận thức gọi là ở mức tốt, nếu chăm chỉ chắc chắn sẽ giỏi hơn. sunoo tò mò về đủ thứ, nó thích học vật lý, đến đâu cái gì cũng hỏi. nhất là khi nghe giảng, vô cùng tập trung. một khi nó hiểu, mắt nó sẽ sáng rực lên, như chất chứa cả ngàn vì sao lung linh giữa màn đêm tĩnh. sunoo ngây thơ, vậy nên có gì chắc chắn sẽ thể hiện hết ra ngoài. mà bình thường, đôi mắt của nó sẽ nói hết tất thảy.
heeseung hạnh phúc lây, mỗi khi bắt được niềm vui trong ánh mắt nó.
mầm thương nó gieo vào tim heeseung, từ bao giờ thì chẳng chắc, nhưng hoa nở rộ trong tâm ngập nắng mai thuở nào, thì anh đủ thông minh để nhận ra.
_
lần này là thi thật rồi, thi cuối kì. sunoo quyết tâm lắm, nó học bằng cả tính mạng luôn. heeseung mấy lần phải nhìn nó ngủ gật lúc học ngữ văn nữa chứ. mà được mấy dịp đó thì anh lại có cơ hội chạm chạm vào đôi má phúng phính của nó.
mà sunoo dễ tỉnh ngủ lắm. mà nó sợ bạn cùng bàn ngại, nên cứ vờ nằm im.
jungwon và riki hậm hực khi thấy sunoo bị tên học bá mặt liệt cướp mất. từ ngày tụi nó kết thúc nửa học kỳ đâm đầu vào mấy cuộc thi thể thao, buổi ăn tokbokki hôm tuyết đầu mùa rơi là buổi tụ tập cuối cùng của cả ba. sunoo triệt để bị heeseung cuỗm, nó từ chối mọi cuộc vui ngày nào để đi học thêm sau giờ.
biết là chuyện tình yêu tình báo của bạn, nhưng mà hai thằng nhóc cũng tổn thương lắm chứ bộ. lee heeseung bị đưa vào danh sách đen của jungwon.
kì thi cuối cùng cũng qua, mà sunoo lần đầu trải nghiệm cảm giác hồi hộp khi nhận điểm. bình thường nó thừa biết nó ăn trứng ngỗng, chẳng lo gì. giờ tim nó đập bùng bùng chờ đợi lớp trưởng phát kết quả.
sunoo úp hết các bài xuống để cuối giờ xem một thể. nó nhìn sang một đống điểm 100 của heeseung mà thèm thuồng.
bài được trả hết, cả anh và nó đều háo hức. sunoo lật bài toán lên, nó được 75 điểm. trời má suýt thì đá bay cái bàn, nó trên trung bình rồi!
mấy bài còn lại đều trên 80, bài tiếng anh còn được tận 90 điểm.
mẹ ơi! con trai mẹ lớn rồi!
cô bae xem danh sách thứ tự điểm, ở trên bàn giáo viên hắng giọng một cái.
"điểm số lần này của lớp cải thiện rất nhiều. nhất là sunoo, đứng tận thứ 15 của lớp, làm tốt lắm."
lúc nhìn đến sunoo, cô bae cười nhẹ. nụ cười dịu dàng nhất trong gần 3 năm gắn bó. nó quay sang nhìn heeseung, ánh mắt như cún con muốn nhận lời khen. anh có thể mơ hồ thấy cái đuôi đang vẫy ở đằng sau nó.
khóe môi heeseung tạo thành một đường cong hoàn hảo, xoa nhẹ đầu nó.
"giỏi lắm."
sunoo lại rụt đầu vào chiếc áo bông, nó biết tai mình nóng lên. giây phút heeseung chạm vào mái tóc, nó thấy mình không thở nổi...
_
thi xong, sunoo ngay lập tức bù đắp cho hai "ái phi". tụi nó rủ nhau vào nhà sunoo mở night party.
sunoo nằm trên giường, nghĩ về cái xoa đầu của bạn cùng bàn, hai má bỗng chốc ửng hồng, miệng cũng không nhịn được mà kéo lên. riki lấy làm lạ, thằng nhóc lôi chân sunoo làm nó ngã bẹp xuống đất, thoát khỏi dòng mộng tưởng vu vơ.
"làm gì mà cười như thằng đần ấy."
"tình yêu bọ xít." - con mèo họ yang bĩu môi.
sunoo bị chột dạ giật mình cãi lại: "thằng này không có thích lee heeseung đâu nhé!"
"a... ra người ấy là lee heeseung." - lần này là riki, nó bày cái vẻ xoa cằm nghiên cứu, trông rõ ghét đi.
đúng là giấu đầu lòi đuôi, jungwon nghe được lời mình muốn nghe cười híp cả mắt, hai má lúm càng ngày càng sâu.
"đã ai nhắc lee heeseung ở đây đâu nhỉ?"
nghe jungwon cười, sunoo càng tức anh ách. hai "ái phi" hôm nay chẳng ngoan tẹo nào. nó xấu hổ trùm chiếc chăn bông thành một cục tròn ủm, chỉ ló một tí tóc ra ngoài. hai thằng nhóc kia càng được đà trêu ghẹo, đứng bên cạnh múa máy hát hò.
yang jungwon hát cái gì đó mà nếu anh có yêu nói đi ngại gì, hai đứa nó giả vờ âu yếm nhau, còn tiểu phẩm đóng giả sunoo và heeseung.
một hồi cũng mệt, yang jungwon cuối cùng cũng nghiêm túc tâm sự mỏng.
"thôi này, nhìn thế nào cũng biết đằng ấy thích lee heeseung, mà lee heeseung cũng nghiện đằng ấy bỏ xừ."
"điêu..." - sunoo nói nhỏ xíu từ trong chăn ra.
"này nhé, chẳng có đứa bạn nào mà xoa đầu nhau rồi khen ngoan khen giỏi như vậy cả. nhất là hai thằng đực rựa, ớn đến già. đây ví dụ đi riki..."
jungwon cười với riki, làm cái bộ y hệt hôm nay heeseung làm với sunoo. chỉ tới giây thứ ba, mặt nhóc riki nhăn như táo bón, nhịn không được chút nữa ôm nhà vệ sinh nôn mửa.
"chưa kể cái hôm tụi mình gặp nhau ở quán tokbokki, tao sẽ không nói là đã bị heeseung lườm cháy khét đâu. cái tính như vậy là hay ghen, là chiếm hữu đồ đó." - riki chen vào.
"ơ hôm đấy biết là heeseung ghen sao còn nằng nặc đòi đi theo sunoo về nhà? con vịt thiếu ý thức!" - jungwon tròn mắt nhìn, nó vẫn ngỡ hôm đó là riki không đủ thông minh để nhận ra.
"trông thằng đó đáng sợ như vậy, tao lo lắng cho thiếu gia kim bé bỏng!" - thằng nhóc người nhật dẩu môi cãi lại.
jungwon chỉ lườm riki một cái, thôi thì dù sao cũng là chuyện cũ. sunoo sắp ngạt thở trong chăn, cuối cùng cũng ló đầu ra ngoài, nó vẫn nhìn hai đứa bạn mình với vẻ nghi hoặc.
"bây giờ nhé, mày có tim đập thình thịch lúc heeseung tới gần không?"
sunoo gật đầu lia lịa.
"lúc đầu mày thả thính heeseung, mày có thấy gì không?"
ừ thì ban đầu với ai nó cũng làm thế, trò vui thường ngày thôi. sunoo lắc lắc đầu.
"thế bây giờ mày còn dám trêu nó như vậy không?"
đến đây thì sunoo hơi khựng lại, đã bao lâu không còn mấy câu sến rện nó nói với heeseung nữa. nhớ lại chút, từ hôm nó khóc lóc bảo heeseung đừng đổi chỗ, và heeseung trêu ngược lại nó. nhớ đến đây, nó lại mím môi trốn tịt vào trong chăn.
"không muốn nói nữa."
jungwon và riki cười gian xảo, con cáo này quá dễ đoán, thế là hai đứa chuẩn bị moi được thông tin hay. gì chứ lôi sunoo ra khỏi chăn dễ như ăn bánh, tụi nhỏ ép bằng được sunoo khai thật. mà kể cũng tội kim sunoo ngây thơ, kể bằng sạch cho bạn, chả xót chữ nào. mà đối với riki và jungwon thì kích thích kinh khủng, đến đoạn nào hai đứa cũng trao nhau những ánh mắt ý tứ. cao trào phải ở câu nói bá đạo tổng tài của học sinh đứng đầu toàn trường: "muốn ngồi cạnh tôi như vậy, thích tôi à?"
jungwon phấn khích quá, kabedon riki, nhại lại lời heeseung. rồi hai đứa cười thích chí với nhau. sunoo hận không thể ném ngay mấy con nợ này ra ngoài cửa sổ, mất công kể rồi trở thành trò đùa của lũ bạn.
đó là một đêm dài, khi mèo tinh nghịch chưa trải qua mối tình nào nằm ngất ngưởng tư vấn cho bé cáo hay ngại, một bên là vịt vàng ngồi yên lắng nghe.
_
mấy hôm nay heeseung bận kì thi gì đó, nhưng anh chỉ phụ đạo cho vài bạn trong đội tuyển của khối dưới thôi. hình như học sinh năm cuối hết quyền hạn tham gia kì thi này rồi.
heeseung tạm ngưng mấy buổi học chiều cùng sunoo, hứa là sẽ bù cho nó khi xong việc. lòng anh cũng tiếc đứt ruột ấy chứ, kèm cặp cho đám này làm mất thời gian quý báu bên người mình thích. đâm ra mấy đứa nhóc toàn hứng chịu cái bản mặt như sắp đốt trường của heeseung vào mỗi ca phụ đạo.
sunoo muốn gây bất ngờ bùng nổ cho heeseung (thực ra là jungwon xui nó thế), nên nó căn giờ hết tiết học của heeseung là đợi sẵn, rủ anh đi ăn ramyeon. nó cũng biết người kia thích ăn gì rồi đó.
trong lớp giờ chỉ còn heeseung và cô bé lớp 1 trong đội học sinh giỏi. heeseung thấp thỏm không yên, ngước nhìn đồng hồ liên tục. anh đã thấy cái bóng của bạn cùng bàn qua mặt ti vi rồi. chỉ cần kim phút chỉ số 12, heeseung sẽ chạy theo người ta ngay lập tức. nguyên cả tuần nay, giờ ra chơi thì chạy đến phòng giáo viên, trong giờ học phải nghiêm túc để làm gương cho sunoo, thành ra hai đứa ở gần mà chẳng nói chuyện mấy.
heeseung muốn nghe tiếng cười khúc khích của nó phát điên lên.
giờ lành đã điểm, lee heeseung ngay lập tức cầm cặp sách đứng dậy, vội vàng như thể chỉ nán lại một giây nữa thôi người kia sẽ đi mất.
"anh heeseung, thực ra em thích anh ạ. làm bạn trai em được không?" - cô bé lớp 1 vội vàng thổ lộ, trước khi anh đi mất.
sunoo đứng ở cửa lớp, hồi hộp lắng nghe. nó tò mò câu trả lời của heeseung là gì, và phán đoán tối nọ của jungwon có đúng không. lời nói ấy lại văng vẳng bên tai sunoo, nó lại mơ hồ chìm trong những suy nghĩ rối ren mà mụ mị đầu óc.
lee heeseung cũng nghiện đằng ấy bỏ xừ.
jungwon đã nói thế mà, nhỉ? tim sunoo đập mạnh, lee heeseung nói gì đi chứ. nó nghe tiếng bước chân đến gần, heeseung nắm tay nó. sunoo giật mình vì hành động nghe lén bị bắt tại trận, xấu hổ gãi đầu, định lên tiếng thanh minh thì anh cắt ngang.
"cậu có muốn tôi hẹn hò với em ấy không?"
hả?
sao heeseung lại hỏi ý của nó? cũng đâu phải sunoo hẹn hò... ngay từ khi nghe lời thổ lộ của cô bé kia, tim nó đã giật thót mà nhói lên một cái rồi. nó biết mình vừa trông chờ lại vừa lo sợ, một suy nghĩ xẹt qua đầu nó như tia chớp. rằng lỡ như heeseung đồng ý thì sao? nó không muốn. nó hiểu lòng mình chứ.
sunoo lắc đầu nhẹ.
heeseung mỉm cười nhìn cô bé kia: "xin lỗi em, không được mất rồi."
_
sunoo đi bên cạnh heeseung, giấu mặt vào trong mũ áo bông dày cộm, không khí ngượng ngùng này làm nó khó chịu quá. đèn đường lần lượt bật lên, mới sáu giờ nhưng trời đã nhuộm màu trầm rồi. ánh đèn vàng trải dài con đường nhỏ dẫn đến quán ramyeon, sunoo chưa từng ăn ở đây, nó muốn đi cùng heeseung.
hai đứa đều chất chứa cả đống tâm tình, nhưng chẳng ai chịu thổ lộ. sunoo ngồi dí một góc cho ấm người, để heeseung gọi món. bây giờ sunoo chỉ muốn trốn đi, cứ tiếp tục tôi im cậu nín thế này thì nó sẽ chết mất.
"heeseung này... cậu nói lúc nãy... có ý gì thế?"
"thì chỉ hỏi ý cậu thôi." - heeseung nhún vai nói nước đôi.
sunoo cau mày, nó không hiểu anh muốn gì: "thế lỡ tớ gật đầu, thì cậu đồng ý à?"
"tất nhiên là không."
heeseung đâu có ngu, chỉ là nếu nó gật đầu, thì anh sẽ đau lòng lắm. có khi heeseung đâm ra giận ngược lại sunoo, dù chẳng có tư cách gì.
sunoo chẳng hiểu gì, nhưng cũng ậm ừ. bình thường heeseung sẽ đợi sunoo ăn trước mới động đũa, nhưng lần này nó muốn làm ngược lại. bát mỳ nóng hổi đặt trước mặt, sunoo nhìn anh chờ đợi.
"cậu ăn trước đi."
heeseung dễ tính lắm, chỉ cần là ramyeon thì kiểu gì anh cũng thấy ngon thôi.
"ngon không?"
heeseung gật đầu nhẹ, nó hớn hở tách đũa của mình ra ăn. quán vắng, chỉ còn tiếng sì sụp mì của hai đứa thôi. thôi thì chuyện dở tạm gác một bên.
sunoo không xem điện thoại nữa, mắt nó trân trân lên trần nhà. muốn ngủ mà lòng cứ day dứt chẳng yên.
nó thích ngồi cạnh heeseung này, thích nghe anh giảng bài, thích anh cười cười xoa đầu nó vì nó làm tốt. sunoo thích được khen, nhưng nếu là heeseung khen thì nó bấn loạn vô cùng luôn. nó sẽ nheo đôi mắt cười và trống ngực lại rộn ràng.
nó thích heeseung đi ăn cùng với nó sau giờ học, cũng thích bánh kẹo heeseung cho nó vào mỗi buổi dạy kèm.
nó thích một heeseung giỏi ơi là giỏi nhưng chưa từng tự mãn. dù sunoo có ngốc nghếch thế nào cũng chẳng cáu gắt, sẽ nhẫn nại giải thích thật chậm rãi. vì nó được cưng chiều quen rồi, nên nó đương nhiên thích một heeseung chịu được cái tính quái thai của nó.
vì heeseung không có nhiều mối quan hệ, các bạn trong lớp lại có một luật ngầm nhưng rất nghiêm ngặt là không được thích bạn cùng lớp, thành ra sunoo quên mất heeseung là mẫu người lý tưởng thế nào. sunoo quên bạn cùng bàn của nó có sức hút khủng khiếp thế nào.
cho nên cô bé hôm nay làm sunoo sực tỉnh ra, rằng ngoài kia có biết bao nhiêu người đang ôm mộng với heeseung.
sunoo không muốn heeseung hẹn hò với ai khác. ừ, không ai khác ngoài nó.
sunoo là người ngang ngược, là một cậu ấm được cưng chiều, nếu nó muốn gì thì nó phải có được.
nếu nó chậm nữa, lỡ lee heeseung thích người khác...
_
tiết sinh hoạt.
sunoo đứng dậy đập bàn một cái mạnh, thu hút sự chú ý của cả lớp. heeseung cũng khó hiểu nhìn nó.
không gian im thin thít. sunoo e hèm một tiếng, quay sang nhìn heeseung cái vẻ trịnh trọng.
"lee heeseung, tớ thích cậu! làm bạn trai tớ đi!"
tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. hơn ba mươi thành viên còn lại trong lớp đều hồi hộp, tụi nó hiểu, kim sunoo tán tỉnh cả thế giới, nhưng ba năm rồi chưa bao giờ tỏ tình ai. cái lớp gắn bó nhau lâu như thế, đủ tinh tế để hiểu lời thằng nhóc nghịch ngợm kia không phải bông đùa gió thổi đầu môi.
heeseung nhướng mày nhìn nó, khuôn mặt nghiêm túc kia bị ánh mắt ấy làm cho nóng lên. mạnh miệng thế nhưng hai tay sunoo đang bấu chặt vào gấu áo kìa, chân cũng run run nữa.
đáng yêu điên lên. heeseung chỉ hận nếu đây không phải nơi công cộng, chắc chắn sẽ ôm chặt lấy nó mà hôn khắp khuôn mặt và đôi má phúng phính.
heeseung phì cười. cả lớp nín thở lần nữa.
mẹ kiếp học bá mặt than cười kìa. ngoại trừ cười vì giải được bài khó hoặc đứng nhất trong kì thi nào đấy, tụi nó chưa thấy anh cười bao giờ. mà đây là nụ cười gì, cười nuông chiều trong truyền thuyết đó mấy cha.
"ừ, tôi làm bạn trai cậu."
cả lớp vỗ tay ầm ầm. mà từ từ đã, có luật mà không yêu đương cùng lớp mà nhỉ? thôi, chúng nó sẽ châm chước, vì học sinh giỏi cứng nhắc và học sinh cá biệt lông bông biết yêu là một sự kiện vĩ mô rồi. hơn hết tụi nó lại yêu nhau, quả nhiên nam châm trái dấu hút nhau mà.
bây giờ cả thế giới đều biết lee heeseung là bạn trai kim sunoo rồi nhé, đừng hòng giành!
yang jungwon tận mắt thấy con trai trưởng thành, xúc động rớt nước mắt. nó và riki bá vai bá cổ sunoo, cổ vũ cho tình yêu chíp bông vừa mới thành.
lee heeseung mạnh bạo hất chúng nó ra khỏi sunoo.
vâng bạn không nghe nhầm đâu, anh ta hất văng hai thằng bé con đang chìm trong hạnh phúc ra.
và tặng một ánh nhìn xuyên thủng tâm can, một ánh nhìn như bóng tối nuốt chửng hai đứa trong vũng đầm lầy.
yang jungwon vẫn cười, nhưng khóe môi cong cong của nó hơi giật giật. vừa cáu vừa không biết nên làm gì.
quả nhiên lee heeseung đã có địa vị, lại không sợ ai. phần đời còn lại của sunoo, ay da thật đáng lo ngại biết bao.
đúng là không ghét người yêu của bạn thân thì đời không nể.
vậy mà sunoo đang chìm trong niềm vui tình ái không nhìn thấy cái vẻ đáng sợ của anh. nó ngồi xuống ghế, ngón tay ngờ nghệch vẽ mấy đường tròn trên bàn, vẫn hì hì cười. lee heeseung quay về với bạn trai, là đôi mắt tràn ngập ánh sao.
trời đựu, quả mắt lựu đạn lúc nãy liếc jungwon đâu?
"ê cô kìa!"
chim lợn báo hiệu, đứa nào đứa nấy ổn định chỗ ngồi.
có hai bàn tay đan chặt lấy nhau dưới gầm bàn.
có người căng thẳng lắng nghe cô giáo tổng kết tuần, có kẻ chẳng giấu nổi đôi mắt tình si.
.
còn ngoại truyện.
lời tác giả: nhận ra chap này có thể chia thành 8 chap nhỏ, nó vĩ mô thật chứ🥰
ngày kia thi 4 môn một lượt luôn, nhưng tôi vẫn ngồi viết truyện vì tôi là một con người thư giãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top