"Anh yêu em"
"Anh yêu em." - Câu nói quen thuộc bỗng được cất lên khi Sunoo đang gối đầu trên cánh tay anh người yêu xem bộ phim mới kiếm.
"Sunoo à anh yêu em"
"..."
"Anh yêu em"
"..."
"Anh nói anh yêu em mà cái đồ mê phim nàyyy" - Heeseung nói rồi nhíu mày đưa hai tay ôm trọn gương mặt em bắt em quay sang nhìn mình.
"Ahhhh anh làm sao thế đang đến khúc gay cấn mà!? Có để yên em xem phim không thì bảo???" - Sunoo tức giận thét lên như một đứa nhóc bị trêu. Phải! Em ngày nào cũng bị tên người yêu này trêu đến phát điên!
Thật tình là Kim Sunoo vẫn chưa thích nghi được cái câu nói sến sẩm của Lee Heeseung dẫu cho từ lúc cả hai bắt đầu quen nhau tới giờ ngày nào anh ta cũng nói.
"Không phải sến, anh chỉ làm theo những gì con tim mách bảo thôi, anh yêu em mà~" - Heeseung cười cười nhìn em nói.
"Nhưng mà em đang xem phim!!!" Kim Sunoo cạn lời, em biết Heeseung yêu em rồi nhưng có cần nói ra hoài vậy không...
"Muốn anh không nói nữa thì..." - Heeseung nói rồi chọt chọt ngón trỏ vào một bên má của mình ra hiệu cho em.
Sunoo làm mặt bất mãn liếc xéo anh một cái, bày ra vẻ mặt ba phần kì thị, bảy phần bất lực rồi quay sang hôn phớt một cái nhẹ lên gò má anh.
Được như nguyện ý, Heeseung choàng tay còn lại qua vóc người nhỏ bé kia ôm em vào lòng mình. Heeseung cứ thế ôm em, hít hà mùi hương dễ chịu quen thuộc của em. Rồi sau đó bộ phim thì cứ thế diễn biến, còn hai con người thì im lặng tập trung ôm nhau xem phim.
Thế đấy, mỗi ngày Lee Heeseung đều nói với em người yêu ít nhất một (vài) lần "Anh yêu em" như thế.
Nhưng... hôm nay là ngoại lệ, đã hai ngày nay Lee Heeseung phải đi công tác xa, anh cứ bận bịu suốt, không có thời gian gọi hay nhắn tin mấy cho Sunoo.
Phải đến tận tối hôm nay anh mới được thảnh thơi, phải gọi bù mới được chứ nhớ em lắm rồi, tự nhủ hẳn em người yêu nhỏ cũng đang nhớ mình lắm đây.
Cúi nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 12 giờ đêm rồi, Heeseung phải gọi em nhanh thôi không em người yêu sẽ say giấc nồng mất!
Tiếng chuông điện thoại vang vài hồi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Tteonu à, anh nhớ bé quá, mặt bé đâu rùii" - Heeseung hỏi dồn dập từ lúc đầu dây bên kia được nối máy.
"Anh mới đi có hai ngày thôi mà đã nhớ nhung cái gì chứ, hôm qua cứ vài tiếng anh lại gọi một lần còn gì? - Bình thường chúng ta cũng chỉ gặp được có mỗi buổi tối thôi mà." Sunoo vừa skincare vừa trả lời người kia.
Đúng thế! Chuyện là bình thường Heeseung chỉ đi làm nửa buổi là chính còn nửa buổi còn lại anh sẽ làm ở nhà. Công việc của anh chủ yếu là viết lách nên anh cũng không thường xuyên phải đến công ty. Còn Sunoo thì phải đi làm cả ngày nhưng 5 giờ tối đã được về, tầm này cả hai sẽ cùng nhau dành thời gian ngồi ăn rồi kể chuyện cùng nhau.
Thế nhưng đợt này Heeseung phải đi Jeju tận một tuần, đương nhiên thiếu hơi bé người yêu lâu anh cũng đâu muốn. Thế nên Lee Heeseung cũng đã dùng đủ mọi cách năn nỉ Sunoo đi cùng coi như đi nghỉ ngơi nhưng do bận đi làm nên em nhất quyết không đồng ý. Dù cho ngày nào Lee Heeseung cũng dùng hết khổ nhục kế đến mỹ nam kế, cũng thử dùng chiêu giương đôi mắt nai to tròn long lanh lên nhõng nhẽo với em rồi, bất cứ chiêu nào cũng thử cơ mà vẫn không thành công thuyết phục em bởi Tteonu của anh trách nhiệm và yêu công việc lắm!
"Anh nhớ em thiệt mà, nhớ lắm luôn, muốn gặp em ngay cơ~"
"Mặt em đâu rồiii? Gọi video màaa, anh phải được thấy mặt em chứ!!!" Heeseung bĩu môi nhìn màn hình video vẫn bất động hình ảnh cái trần nhà trong phòng ngủ của cả hai bất mãn than trách em người yêu.
"Anh đợi một chút đi, em đang skincare không tiện cầm điện thoại đâu, cứ suốt ngày nhõng nhẽo như con nít ấy, sao trước khi yêu anh em lại không thấy cái mặt đáng ghét này của anh nhỉ?" Sunoo đang skincare mà bị người bên đầu dây kia nhõng nhẽo mãi em liền càu nhàu mắng yêu.
"Anh chỉ thế với mình em thôi, không phải người yêu anh không có thế đâu nhá!" - Heeseung giọng điệu giận dỗi nói.
"Rồi rồi em biết rồiii"
"Quay mặt cho anh xem đi mà. Anh đợi em xong rồi chúng ta mới nói chuyện nhéee" - Mặt Lee Heeseung bỗng xị hẳn.
"Em đang skincare, còn lâu mới xong cơ, anh ngủ trước đi" - Sunoo cũng phải thở dài nén bớt lại cái sự đanh đá của mình lại nhắc anh đi ngủ, em biết vì đi công tác nên anh bận rộn lắm, hẳn anh cũng đã mệt lắm rồi.
"Em không nhớ anh à? Em chán anh òy, em chạ iu anh" - Giọng Heeseung xìu hẳn đi, pha chút dỗi hờn lẫn trách móc, giọng điệu phải nói là cực kì làm nũng.
"Này nhé anh bận thế mà vẫn có thời gian lướt tóp tóp à, lướt ít thôi đừng lướt quá 180 phút anh nhá, anh bận làm toàn ngủ muộn xong lại nằm lướt tóp tóp cả đêm à?" - Sunoo dửng dưng nói, em đã quá quen với tên này rồi, anh sẽ nhõng nhẽo mãi thôi.
Heeseung tủi thân im lặng không nói câu nào. Còn Sunoo thì tiếp tục công việc skincare của mình, đúng vậy đối với em bé mặt sữa thì chăm sóc da mặt là quan trọng nhất!
Skincare xong em định cầm điện thoại lên gọi lại cho anh người yêu, chắc mẩm người kia đang tủi thân lắm đây, định bụng sẽ an ủi một chốc cho anh đỡ buồn. Thật không hiểu sao luôn, Sunoo còn tưởng mình là đứa nhõng nhẽo level max rồi nhưng khi quen được tên người yêu này, em mới biết còn có người mè nheo ở cái level đẳng cấp hơn cả em.
Vừa cầm điện thoại lên Sunoo hơi bất ngờ, em tưởng Heeseung đã tắt rồi thế nhưng cầm điện thoại lên mới biết anh vẫn giữ máy, chỉ là giờ đây trên màn hình là khuôn mặt đáng yêu đang rúc vào mền gối say giấc nồng từ lúc nào mất rồi. Em cất tiếng gọi:
"Anh ơi, Heedeungie ơi..." - Sunoo nhẹ giọng gọi tên anh, nhưng người kia vẫn đang say giấc nồng.
Nghĩ bụng chắc hẳn anh đã vất vả đi kiếm tư liệu cả ngày rồi nên em mặc kệ không gọi anh nữa. Em lặng lẽ cầm điện thoại ra dựng vào một bên gối, nằm ngắm gương mặt thân quen kia rồi bĩu môi nhẹ giọng nói:
"Người ta cũng nhớ anh lắm á, hai đêm nay không có ai ôm ngủ hết, cũng chưa được nghe mấy câu nói sến súa thường ngày của anh nữa..."
Nói xong Sunoo nghiêng đầu ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của người kia qua màn hình nhỏ, em bắt đầu thấy nhớ tên người yêu sến súa của mình rồi!
Chẳng biết là Lee Heeseung có nghe được những lời kia của em không. Anh là do đang dỗi ban nãy em lớn tiếng nên vẫn cố tình nhắm mắt giả vờ ngủ hay anh thực sự nói mớ mà ngay sau đó vài phút, Sunoo thấy trên màn hình Heeseung chẹp chẹp miệng rồi tông giọng nhẹ nhàng the thé phát ra vài câu mơ hồ:
"Ưm... Tteonu ơi... anh yêu em, nhớ em lắm lắm..."
Sunoo cố gắng dỏng tai mở to mắt nhìn khẩu hình miệng của anh, chợt nhận ra câu nói quen thuộc mình luôn được nghe mỗi ngày kia em liền bật cười nhẹ. Trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc và bình yên khó tả, em thầm nhủ, từ ngày có Heeseung bên cạnh cuộc đời em bỗng thật vui.
End.
21.10.12 - 22.02.09
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top