4
Sunoo vừa đón sinh nhật lần thứ hai mươi bốn của mình.
Tròn một năm em được nhận vào làm việc. Lương của em bây giờ đã cao gấp rưỡi so với khi mới vào làm hồi năm ngoái. Những điều lo lắng nhỏ bé gần như tiêu tan khi sự nghiệp của em đang dần đều ổn định và bước vào một guồng quay chắc chắn.
Cũng tròn hai năm em mất liên lạc với Heeseung. À không phải, làm gì liên lạc. Đó đến giờ em có bao giờ biết cách liên lạc đâu. Sửa lại cho đúng thì đã hai năm em không gặp được Lee Heeseung rồi. Anh như thể biến mất trên đời này, như thể việc gặp anh vào buổi tối của mấy năm trước chỉ là một giấc mơ đầy dịu ngọt.
Sunoo luôn tự nhủ rằng mình sẽ chờ được anh.
Ban đầu cũng là Sunoo nghĩ mình sẽ trôi qua cảm giác mới chớm nở ấy nhanh thôi, rằng đó chỉ là một loại cảm xúc nhất thời. Nhưng việc đó qua hai năm trời nay chỉ ngày càng thêm sâu sắc chứ không có tí dấu hiệu nào nói rằng nó sẽ biến mất. Sẽ thật tệ hại biết bao nếu cả đời này em chỉ chờ mỗi Heeseung. Anh có biết điều đó không? Mỗi khi em suy nghĩ về Heeseung, anh có cảm giác được không? Trong mơ chẳng hạn. Em vẫn luôn nghe người ta nói vậy.
Sunoo rảo bước trên một con đường như thường lệ.
Đột nhiên em cảm thấy kì lạ.
Trên con đường đông đúc, em thấy một bóng dáng quen thuộc.
Dường như đó là Lee Heeseung.
Sunoo hơi sững sờ. Em tự hỏi nếu gặp anh ở đây, thì Sunoo sẽ làm gì. Chạy đến chào anh, mắng anh hay chọn cách làm lơ anh. Sunoo biết em không thể làm lơ người mà em đang ngày đêm mong nhớ.
- Anh Heeseung!
Chàng trai mặt chiếc áo khoác vải tuýt dài màu nâu sáng đang đứng trước cửa hàng bán sách quay sang. Mùa hè mặc áo khoác dài có lẽ sẽ ít thoải mái nhưng Sunoo cũng không lấy làm lạ. Những nhà khoa học luôn không bình thường và Heeseung thì chính là một nhà khoa học.
Sunoo chạy đến níu lấy tay áo của anh, sợ anh lại biến mất như một ông phù thủy chỉ cần đọc câu thần chú là tan biến. Nhưng gương mặt gầy gò trước mặt em lại lộ vẻ ngạc nhiên như thể không biết em là ai và tại sao lại gọi tên mình.
- Anh Heeseung, lâu quá... không gặp...
Đôi mắt kia, gương mặt kia đích thị là Lee Heeseung. Sunoo ngỡ là mình đang mơ. Nhưng thái độ của người trước mặt khiến em như choàng tỉnh khỏi giấc mộng.
- Ừm... Heeseung ư?
- Ơ, anh không nhớ em sao? Em là Sunoo nè.
Người kia nở ra một nụ cười gượng gạo.
- Tôi không phải Heeseung đâu. Thực ra tôi là em trai sinh đôi của Heeseung đấy. Heeseung đã mất hồi năm kia do tai nạn trong phòng thí nghiệm rồi.
Sunoo lặng người.
Khi câu chữ lọt qua đầu em lần thứ hai, em hoảng hốt mở to đôi mắt. Như không thể tin được điều mà mình vừa được nghe, Sunoo nghẹn ngào.
- Nhưng... tại sao lại...
- Dùng quá liều heparin, thuốc chống đông máu, dùng quá liều sẽ gây chết ngay. Anh ấy đã thử nghiệm lên chính người mình thì phải. Nếu tôi nhớ không nhầm thì là ba năm trước, sau khi từ biển về một vài tuần ấy. Anh có kể cho tôi nghe là đã lỡ làm chết cá đuối vì tiêm quá liều heparin, nên anh muốn thử nghiệm lại để lần sau không tái phạm điều đó nữa. Nhưng không may...
Tai Sunoo ù đi.
Em đứng chết lặng.
Rồi Sunoo loáng thoáng nhớ về vài năm trước. Lời nói của Heeseung văng vẳng trong đầu em như một cái đài phát thanh chỉ bắt đúng một tầng số, và phát đi phát lại một đoạn băng thật buồn rầu.
"Anh dành hàng tháng trời để quan sát đàn cá đuối. Trong lúc bắt lên để nghiên cứu thì anh đã lỡ làm chết một con vì tiêm heparin quá liều. Khi bắt chúng lên thì máu sẽ bị đông lại do giảm vận động bất chợt nên phải dùng nó, nhưng tiêm quá liều sẽ bị chết ngay"
- Tada, đùa thôi.
Sunoo giật bắn mình vì người đối diện bổ nhào vào ôm em. Mắt em liền trào nước. Nãy giờ tầng nước mắt đã chực chờ rơi.
- Anh là Heeseung nè, trời, gì vậy nè, sao lại khóc? Anh xin lỗi, ah anh đùa mà, giả vậy mà cũng tin nữa chèn... Nào, ai lại tiêm thuốc chống đông cực mạnh vào người mình thử nghiệm cơ chứ. Ngoan, Sunoo đừng khóc nhé?
Nhưng Sunoo đã òa lên nức nở giữa đường. Heeseung phải đứng ngọt miệng dỗ dành em. Sunoo không biết mình khóc vì điều gì, vì sợ mất anh hay vì vui thấy anh còn sống nên mới khóc. Nhưng lúc đầu là do em sợ thật. Em sợ Heeseung đã không còn nữa, đã không còn kể từ lần cuối gặp em.
- Đồ xấu xa.
- Anh xin lỗi mà, anh không biết em sẽ khóc...
Sunoo đã ngưng khóc khi Heeseung đưa cho em một hộp kem mint choco loại cầm tay. Nhưng tiếng thút thít vẫn còn kéo dài.
- Vậy mấy năm nay anh ở đâu?
Heeseung gãi đầu.
- Kể ra thì cũng dài. Lúc anh vừa xong công việc nghiên cứu đàn cá đuối đại dương, thì phải hoàn thành giáo trình nghiên cứu đó ở phòng thí nghiệm, mất mấy tháng liền. Sau đó anh phải ra nước ngoài ngay để tham dự dự án nghiên cứu hạt nhân. Anh còn không có thời gian thông báo cho bất cứ người thân nào. Công việc của anh là nhà vật lí hạt mà. Anh bị vướng cái dự án đó đến tận bây giờ mới xong nè, nên đâu còn cách nào khác đâu.
Sunoo thôi không trách anh nữa. Em cũng không còn khóc.
- Nhưng anh nói dối em. Điều đó thật đáng sợ.
- Nhưng Sunoo này, anh đã nghĩ là...
Heeseung đột nhiên nhìn em.
- Anh cứ nghĩ là chỉ có mình anh mới như thế.
- Như thế?
- Ừ. Anh nghĩ chỉ có mình anh mới cảm thấy nhớ em, nhưng chắc là không phải vậy. Anh mới nhận ra là khi em gọi anh giữa đám đông. Đôi mắt em tìm anh vừa thôi thúc vừa gấp gáp. Em sợ hãi điều mà anh đã đem đến cho em. Anh thật lòng xin lỗi em. Nhưng khi anh nhìn thấy em, anh đã thôi nghi ngờ về điều đó.
Chàng trai trước mặt để lộ ra một nụ cười chắc chắn. Sunoo cam đoan, em đã quên mất gương mặt anh sau từng ấy năm, nhưng nụ cười này của anh thì em luôn nhớ.
- Chắc là em đã giận anh lắm. Anh đã biến mất lâu như vậy. À, giờ chắc anh phải nói ra điều này. Nếu không nói sớm, có thể ai đó sẽ giành với anh mất thôi. Sunoo đã sẵn sàng để đón nhận nó chưa?
Em làm ra vẻ mặt nghĩ ngợi.
- Em không chắc, việc anh nói dối em vẫn chưa tha thứ đâu. Nếu có thể, em sẽ đón nhận nó nhắm chừng năm mươi phần trăm thôi vậy.
Heeseung mỉm cười với em.
- Vậy sao? Em chỉ đón nhận nó khoảng năm mươi phần trăm thôi hả? Có chắc là em sẽ không hối hận vì không đón nhận một trăm phần trăm không?
Sunoo gật đầu, nụ cười đầy lém lỉnh.
- Vâng. Đó là còn tùy thuộc vào tâm trạng của em nữa cơ.
- Nào, nghiêm túc mà nói thì em có thích anh, đúng không?
- Làm gì có?
- Thế sao em lại khóc nức nở khi nghe tin anh đã ngẻo trong phòng thí nghiệm thế kia?
- Có cái gì rơi vào mắt người ta ấy chứ.
- Sunoo này, anh thích em, em có đồng ý làm chàng thơ của anh không?
- Anh đã nghe về chiếc cột ionic chưa?
- Nào, anh cảnh cáo em đấy, đừng có nói về cột ionic lần nào nữa, không thì anh sẽ hôn em ở đây luôn đấy.
- Cột ionic cột ionic cột ionic.
- Đừng có mà khiêu khích anh.
- Thì anh cứ hôn đi.
- Ơ, có thật không?
- Thật, vì em thích anh nên mới như vậy mà.
- Chà, xin lỗi, anh lại không hiểu tâm trạng người ta rồi.
- Rút kinh nghiệm là được.
- Vậy thì lần sau em đâu cần nói ra "cột ionic" đâu nhỉ. Chỉ việc nhìn anh thôi, anh sẽ tự đến hôn em ngay và liền.
- Nhà vật lí học biến thái.
- Người ta chỉ mới định hôn.
- Anh còn dám làm điều gì khác nữa ư?
- Ơ, nhưng không phải em nói thích anh sao?
- Ừ, thích, nhưng đừng hòng động vào người em. Đồ xấu xa.
- Thôi nào anh biết Sunoo thương anh nhất mà hehe.
the end
______
Tài liệu tham khảo:
+ từ chuyên ngành "ionic", giải nghĩa "hàm chứa hạt ion": tác phẩm Thiên thần và Ác quỷ của nhà văn Dan Brown.
+ heparin, cột ionic, doric, corinth, kiến trúc sư Francesco Borromini, trường phái ba-rốc (phong cách ba-rốc La Mã), khái niệm ambigram, bảo tàng nhân chủng học: tui search google ák (bồ nào mún biết chi tiết về thuốc heparin thì search gu gồ kết quả đầu tiên dùm tui nhe ><)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top