3

Sunoo chỉ tiếc vì hôm đó em không xin bất cứ phương thức liên lạc nào với Heeseung. Em và Heeseung như hai người xa lạ, mà cũng như hai người bạn thân. Sunoo và Heeseung gặp nhau vào một buổi sáng sớm, lúc Sunoo vừa xong việc học tập, lúc Heeseung đang đắn đo việc ra biển nghiên cứu. Lần hai gặp nhau là trước cổng trường, Sunoo thì mặc một chiếc áo len sọc đen vàng còn Heeseung thì mặc một bộ đồ sờn kiểu lính vừa đi nghiên cứu về. Sunoo có hỏi cái túi màu đen sũng nước của anh là gì, anh đáp rằng nó là bộ dụng cụ nghiên cứu của anh.

Sunoo cũng không biết vì sao một nhà vật lí học lại đi nghiên cứu ở biển.

Mà cho dù có được giải nghĩa em cũng không hiểu, căn bản là hai thứ đó dường như chẳng ăn nhập gì với nhau.

Sau lần đó Heeseung nhất quyết trốn biệt tăm, dù Sunoo có cố tình đi tìm anh hay làm gì cũng không biết được anh đang ở đâu.

Ngoài cái mặt và cái tên thì Sunoo biết được gì.

À, còn biết là anh đang làm việc ở cái tòa nhà cao nhất phố mình nữa.

Như thế cũng có là gì. Sunoo đâu có quyền vào đó. Viện nghiên cứu đâu như một cái bảo tàng hay một cái triển lãm có thể mua vé là vào được.

Em tự động viên mình đây chỉ là cảm xúc thoáng qua. Cả hai cũng chẳng hứa hẹn gì, đơn giản là xong bữa trưa hôm đó, hai người tạm biệt nhau. Không ai nói ra câu "hẹn gặp lại" hay "hãy gặp lại lần sau" hoặc thậm chí là một câu nói có ý nghĩa tương tự.

"ambiguous" - Sunoo dùng nó để đặt tên cho tình bạn giữa em và Heeseung. Sunoo ít khi dùng từ "mơ hồ" hoặc "mập mờ" để thể hiện một cái gì đó nhưng trong trường hợp này thì nó thích hợp. Em nghĩ có lẽ sẽ hợp với một cái status đêm khuya của em về việc một người lạ mặt đến và trò chuyện khiến em rơi vào lưới tình dù em không biết anh chàng đó là ai.

Khác một chút.

Không như Sunoo nghĩ. Em đã kiên nhẫn đợi thêm sáu tháng nữa, và mong rằng sẽ có thêm một lần được gặp gỡ với anh chàng họ Lee kia. Kết quả là chẳng có ai đến cổng trường gặp em như lần trước. Và cho dù Sunoo có cố tình đến sân bóng rổ vào tối muộn hay sáng sớm cũng không thể xuất hiện ra một Lee Heeseung mà em đang mong đợi.

Em đang mong đợi điều gì?

Suy cho cùng, người tự mình làm khổ mình là Sunoo. Em đâu có biết người kia có đang giống mình không. Sự quan tâm sâu sắc về Heeseung khiến em tò mò đủ điều về anh nhưng không có ai hiện ra và giải đáp thắc mắc cho em hết. Sunoo nghĩ chỉ cần đủ lâu thì em sẽ hết tò mò nhưng càng để lâu càng khiến em trở nên bồn chồn và tò mò chồng chất tò mò nhiều hơn nữa.

Sunoo buồn bã ngồi một mình trong họa thất. Đã tám tháng trôi qua. Dường như cái người "ambiguous" của em đã bị lãng quên rồi, và giờ có thể Heeseung đang nghiên cứu về một cái gì đó lớn lao và vĩ đại hơn mấy điều mà Sunoo có thể chú ý ở đây. Những điều thật tầm thường và dễ đoán.

Em mong nhớ Heeseung, không có gì để biện hộ hay chối bỏ. Nhưng hẳn bây giờ anh bận lắm. Dù chỉ một chút tin tức về anh thôi cũng được, nhưng tiếc cho Sunoo là không ai đủ hiểu biết để có thể thỏa nỗi lòng em.

Sunoo cũng đã thử đến viện nghiên cứu. Nó là một tòa nhà hình trụ cao ba mươi sáng tầng lầu, chưa tính đến năm tầng nằm dưới mặt đất. Cổng tòa nhà là một cái bảng to tướng màu nâu sậm đề tên viện nghiên cứu. Sunoo chỉ có thể đứng bên ngoài lén nhìn lên, và đoán lung tung không biết Heeseung đang làm việc ở tầng thứ mấy. Sunoo trở về mà không có chút kết quả nào.

Em tự dặn mình phải thật chăm chỉ học tập. Mục tiêu đầu tiên và duy nhất của em là tấm bằng đại học loại giỏi và học bổng. Sunoo gạt qua những điều làm em rối trí, bao gồm cả mối quan hệ "ambiguous" hay là trò đùa về cột ionic nọ.

Cuối cùng thì em cũng tốt nghiệp. Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và những lời chúc từ Jungwon và Riki khiến em thật sự cảm nhận mình đã bước thêm một bước vào cuộc đời. Từ giờ Sunoo không còn là sinh viên nữa, nhưng phải gọi là gì em cũng không biết. Người trưởng thành chăng?

Kết thúc lễ tốt nghiệp, em và hai đứa em đi ăn mừng một chút. Sunoo dù vui nhưng vẫn cảm thấy vẫn còn một vết nứt chưa trọn vẹn.

Lee Heeseung không ở đây để chia sẻ niềm vui cùng em.

Em không có cơ hội kể cho "ambiguous" của em nghe về niềm vui này, về niềm vui kia, về niềm vui nọ. Sẽ khôn ngoa khi nói rằng Lee Heeseung như một bước bốc hơi đi không ai biết và chỉ có Sunoo là nhớ đến anh.

Tròn một năm Sunoo dằn vặt mình như vậy, cũng vừa lúc em xin được và vào làm trong một bảo tàng nhân chủng học và phụ trách mảng lịch sử nghệ thuật còn đang thiếu. Tiền đề là một tấm bằng loại xuất sắc cùng với kiến thức em tích lũy được làm cho em không quá khó khăn để đến được công việc này khiến Sunoo cảm thấy những thứ mà em làm đều không hề vô nghĩa. Dù trước đó em đã bị từ chối sáu lần vì không cần thêm một người nghiên cứu lịch sử nghệ thuật nào hết.

Sunoo lấy sự chờ đợi Heeseung để tự thúc giục mình. Rằng mình đã chờ anh tận mười hai tháng, rằng những điều chờ đợi này có là gì. Có khi Sunoo phải chờ đến mấy năm Lee Heeseung mới lại xuất hiện, hoặc tệ hơn là không. Làm sao em chắc chắn sự chờ đợi của mình là có kết quả, chính em cũng không biết bây giờ Lee Heeseung đang ở đâu kia mà.

Sunoo vun quén lại cho mình một nỗi nhớ nho nhỏ mang tên Lee Heeseung, về một người lạ em gặp, về một người quen em đã thương.





Sunoo thỉnh thoảng ghé qua trường đại học để gặp Jungwon và Riki. Hai đứa học cùng khóa, đều sau Sunoo một năm. Jungwon có vẻ ngoan và ít táo tợn hơn hẳn đứa trẻ Nishimura Riki kia. Rằng nó là đứa bày đầu vụ cái cột ionic năm đó. Sunoo chỉ dán lên một cột, còn Riki đã viết và dán lên tất cả các cột doric có mặt ở tầng trệt luôn. Trò đùa tai quái đó khiến nó bị thầy quản thúc mắng tơi bời và bị phạt phải xé sạch chỗ giấy đó cho đến khi nào hết mới thôi.

Nhưng Sunoo thấy biết ơn vì hai đứa nhỏ đó. Ngoài làm việc theo team vì deadline bắt buộc thì Sunoo chỉ chơi cùng với Jungwon và Riki. Em giấu nhẹm đi chuyện của em và Heeseung không kể cho đứa nào biết hết. Vì đó không chỉ là một bí mật nhỏ ngọt ngào, mà còn vì đó là một mối quan hệ "ambiguous" Sunoo không thể diễn giải được bằng lời.

Dù sao thì em cũng chỉ mong được gặp lại Heeseung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top