Phần II: Cuộc sống hôn nhân - Chương 1

Hơn một tháng sau tuần trăng mật ngọt ngào tại Bali, cuối cùng Oh Seunghee cũng mang trong mình kết tinh của cả hai người, một tiểu thiên thần nhỏ mang họ Chong.
Khỏi phải nói cả Chong gia lẫn Oh gia chiều chuộng và chăm sóc nàng đến nhường nào, đặc biệt là tổng giám đốc chồng của nàng, cô dù đi làm ở công ty nhưng mắt lúc nào cũng dán vào cái màn hình máy tính để nhìn nàng, sợ nàng đi tới đi lui bất cẩn, sợ nàng va trúng gì đó sẽ bị đau, sợ nàng nấu ăn sẽ bị dầu bắn vào người mặc dù nàng chả biết nấu ăn, sợ nàng tưới cây sẽ bị sâu làm ngứa, sợ nàng xem phim sẽ thích nam chính hơn mình blabla...
Giám đốc mang trong mình cả trăm nỗi sợ, đương nhiên rồi, hiện tại Seunghee chính là bảo bối mà cô trân quý nhất, hơn thế nữa nàng đang mang trong bụng một tiểu bảo bối có chung dòng máu với cô. Vì thế, Seunghee chỉ cần có một vết xước trên da thôi cũng đủ khiến cho cô dày vò mấy ngày liền.
Kể từ khi kết hôn đến nay, Seunghee chưa một lần bất mãn với những gì mình đang có, cũng như giữa cô và nàng không hề tồn tại bất cứ mâu thuẫn nào, khác với những cặp đôi mới cưới bình thường khác. Khi yêu thì luôn muốn ở bên cạnh đối phương, khao khát mãnh liệt được sống cùng nhau dưới danh nghĩa vợ chồng. Cưới về rồi thì lại nhận ra sở thích cả hai quá khác biệt, lối sống cũng khác xa nhau, dần dần cảm thấy không hợp tính và những trận cãi vã cứ đến liên hồi.


Elkie rất biết cách yêu thương và chiều chuộng nàng, mọi việc trong nhà cô đều hỏi qua ý của nàng, nàng không thích cô sẽ không làm. Đi tiệc rượu với đối tác cũng phải gọi điện xin phép vợ, vợ cho đi thì mới được đi, huống hồ cô bất đắc dĩ mới phải tham gia vào những bữa tiệc vô bổ đó.
Dù sao thì đối với cô, ở nhà với vợ vẫn là sung sướng nhất.
Bởi vì đang mang thai nên Seunghee không phải đi làm, đám nhân viên nhiều chuyện của CUBE sau một tuần không thấy thư ký Oh đâu thì liền ngầm hiểu ra là giám đốc lại đang giữ vợ nữa rồi.
Phải rồi, có chồng làm tổng giám đốc thì việc gì mình phải nhọc thân đi làm nữa. Nhưng mà họ lại không nghĩ đến một khả năng rằng thư ký Oh mặc dù muốn đến công ty lắm nhưng chồng của nàng lại nhất quyết không cho.
Kể từ khi biết mình có thai đến nay đã hơn một tháng, Seunghee ngồi không ở nhà cảm thấy vô cùng khó chịu.
Vì để tiện cho cuộc sống sau này sẽ có thêm một thiên thần nhỏ, giám đốc đã hào phóng bỏ ra một số tiền lớn để mua một căn nhà ba tầng rộng lớn. Việc nhà giờ đây cũng đã có người giúp việc lo liệu, công việc của nàng mỗi ngày bây giờ cũng chỉ là buồn chán đi tới đi lui mà thôi. Chân tay rảnh rỗi nên nàng có rất nhiều thời gian để suy nghĩ ra đủ mọi thứ trên đời, ý niệm mình đang dựa dẫm vào cô và là một người vợ vô dụng dần dần xâm chiếm đầu óc nàng.
Suốt một tuần nay nàng luôn trong trạng thái lo nghĩ vẩn vơ như thế, một ngày nọ, Seunghee quyết định sẽ đề nghị với Elkie cho mình được trở lại làm việc. Nhân lúc cái bụng còn chưa lớn, nàng rất không muốn ngồi ở nhà rảnh rỗi đợi cô mang tiền về nuôi mình đâu, mặc dù lương của nàng cũng là do cô trả

Đêm đó, Seunghee nằm trong vòng tay của Elkie trong khi cô thì đang đánh máy với một tay còn lại, cánh tay trơn mịn được bàn tay ấm nóng của cô ve vuốt khiến nàng cứ lâng lâng không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng, nàng quyết tâm hít sâu một hơi, nói .
"Chị này"
"Sao đấy em?" cô không rời mắt khỏi laptop, hỏi lại
"Em muốn đi làm lại, dù sao em bé cũng chỉ mới hai tháng thôi à, chừng nào bụng em lớn lên rồi em sẽ nghỉ, được không chị???" Seunghee ngồi dậy cầm lấy cánh tay cô, sử dụng tuyệt chiêu mắt long lanh nhìn cô hết sức quyến rũ
"Không được!" cô ngay lập tức phản bác, cũng không quay sang nhìn đôi mắt long lanh của nàng
"A tại saoooo? Em hứa em chỉ đi làm một hai tháng thôi, ở nhà một mình chán lắm, chị không thương em sao?"
"Chị yêu em" cô hôn chụt vào môi nàng, sau đó cứng rắn đáp "Em buồn chán thì có thể theo chị đến công ty, nhưng không làm việc"
Elkie chỉ nghĩ đơn giản là vì nàng quá chán, cô đi làm cả ngày mới về nhà chơi với nàng vào buổi tối, còn ban ngày thì đúng là nàng chỉ ở một mình trong bốn bức tường thôi, nếu nàng buồn chán quá mức thì cô có thể dẫn nàng đi làm cùng, nhưng không được động tay động chân vào công việc nữa.

Cô biết Seunghee là một người rất có trách nhiệm và năng nổ trong công việc, thời gian qua nàng cũng đã cống hiến cho công ty rất nhiều rồi, giờ là lúc nàng nên nghỉ ngơi thôi, mọi việc cứ để cô lo liệu, vì nàng xứng đáng được như thế. Cô biết nàng yêu mình đã là một thiệt thòi, không phải về vật chất mà chính là vì những tổn thương trước kia cô gây ra cho nàng, hơn nữa nàng hiện tại đang mang trong mình đứa con của hai người, cô không thể nào để nàng quay trở lại làm loại công việc sổ sách đau đầu này nữa.
Thế nhưng cô lại chẳng biết rằng, Seunghee vốn không phải chỉ là buồn chán đơn thuần, tính cách của nàng là không thích dựa dẫm vào người khác, nàng không thể rảnh rỗi cả ngày trong khi chồng của mình lại đang cật lực làm việc nuôi sống nàng cũng như cả ngàn nhân viên của công ty như vậy. Nàng không muốn mình vô dụng trong mắt cô, cũng không muốn trở thành kẻ ăn bám trong khi bản thân vẫn còn có thể làm việc được. Có thể cô không nghĩ thế, nhưng trừ cô ra ai cũng nghĩ như vậy cả.
Lấy chồng giàu, được ăn sung mặc sướng thì cần gì phải đi làm, mặt dày ở không cho người ta nuôi mình còn mình thì chỉ việc tiêu tiền sao cho thỏa thích là được. Quan niệm người đời vốn xưa nay là thế, nàng không muốn mình nghĩ quá nhiều, thực sự nàng nghĩ mình chính là một đứa ăn bám chồng khá là vô dụng, không biết bếp núc cũng không biết dọn dẹp nhà cửa, đụng đâu hỏng nấy thật sự là chẳng giúp ích được gì cho cô.
"Em muốn làm việc, làm việc, làm việc ~ Em sắp xếp giấy tờ cho chị được này, em có thể trực điện thoại giúp chị này, công việc nhẹ nhàng như vậy sao không cho em làm?? Em ghét chị!" Seunghee dùng chiêu nước mắt ủy khuất thu phục cô thế nhưng lại không có tác dụng
"Chị nói không là không, không nói nhiều nữa, trễ rồi, đi ngủ đi"
"Chị..." nàng nghẹn họng khi thấy thái độ của cô, trước giờ nàng nói gì cô cũng nghe, sao bây giờ lại như vậy??
"Em không biết, ngày mai em nhất định phải đi làm, em không muốn trở thành người vô dụng ăn bám chị đâu" nàng giận dỗi lấy chăn kéo lên người, từ từ nằm xuống giường, vừa nằm vừa lẩm bẩm bất mãn
"Em vừa mới nói gì đấy?" Elkie bỗng nhiên cao giọng, nắm lấy cổ tay nàng thật chặt
"Em đã nói gì sai sao? Em đang nói sự thật mà, sự thật em hiện tại chỉ là một kẻ ăn bám chị thôi" nàng rưng rưng khóe mắt, bởi vì nàng đang nói ra tâm tư sâu trong lòng mình
"Ai cho em nói như vậy? Mau rút lại đi!" cô ra lệnh, đã lâu lắm rồi nàng không nhìn thấy vẻ mặt này của cô
"Không! Chị không công nhận cũng không có nghĩa là nó không đúng đâu." nàng bướng bỉnh cãi lại
"Oh Seunghee! Chị nói lại một lần nữa, em mau chóng xóa sạch ý nghĩ đó trong đầu cho chị!!" cô gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu
"Sao em phải nghe lời chị chứ? Chị đang thái độ gì với em vậy? Em hiện tại không muốn cãi nhau với chị. Em chỉ đang nói lên sự thật mà thôi"
"Em!!" cô tức giận đến mức không nói được gì, sau đó nhắm mắt hít thở sâu một cái như đang nghĩ điều gì, dịu giọng nói với nàng.
"Chị sang thư phòng ngủ. Em ngủ sớm đi, tốt cho con."

Cạch.

Cánh cửa phòng khép lại.
Đêm ấy là lần đầu tiên cô và nàng không ngủ chung giường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top