Chương 7
Một tuần sau, Elkie và Seunghee vẫn duy trì lối sống thường ngày. Hôm nay là ngày Elkie phải đi tái khám, Seunghee gọi điện thoại cho anh trai cô rồi cả ba người cùng nhau đến bệnh viện.
Sau một loạt các bước kiểm tra não bộ, vị bác sĩ cầm trên tay tấm hình chụp và suy tư một vài giây, sau đó ôn tồn hỏi.
"Cô Chong, dạo này cô có nhớ ra thêm được gì không?"
"..."
Elkie vẫn bảo trì trạng thái lạnh lùng với người ngoài, cô đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào, thông qua nửa lớp thuỷ tinh mờ nhạt, hình ảnh nữ thư ký nhỏ nhắn dễ thương đi qua đi lại hiện ra trước mắt cô.
Bỗng dưng cô chợt cảm thấy, cứ mất trí như vậy cũng rất tốt đấy chứ? Hiện tại cô sống rất tốt, rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Cô không biết cuộc sống trước kia của mình có giống như vậy không, hay nó vốn dĩ là một cuộc sống tẻ nhạt và vô vị.
Nữ thư ký xinh đẹp của cô đây, mặc kệ cô quên hết tất cả mọi thứ trên đời nhưng cô lại nhận ra duy nhất một mình nàng. Người khiến trái tim cô lỗi nhịp, người khiến cô tháo bỏ lớp băng giá thật dày từ bề ngoài cho đến tâm hồn.
Seunghee tựa như một thiên thần mà thượng đế đã ban cho cô, nàng chấp nhận chăm sóc cô không vì bất cứ lý do trục lợi nào, chấp nhận những phiền phức mà cô mang đến cho nàng, chấp nhận mặt trái con người của một tổng giám đốc uy nghiêm. Nàng tốt bụng, nàng thương người, tuy có đôi chút ngạo kiều nhưng là một tâm hồn vô cùng lương thiện.
Vậy, cô tự hỏi liệu khi cô đã nhớ ra hết mọi thứ thì cô còn được hưởng thụ những chăm sóc đó hay không?
Đáp án chính là không! Nàng chăm sóc cô chỉ vì nàng cảm thấy hoàn cảnh của cô đáng thương, nàng là bất đắc dĩ mới phải thu lưu thêm một người vào căn nhà nhỏ của mình.
Sau này khi cô hoàn toàn bình phục, nàng vẫn sẽ là một thư ký Oh chu đáo và năng nổ trong công việc, vẫn là một thư ký Oh luôn luôn kính trọng cấp trên, nhưng tuyệt nhiên sẽ không có bất cứ loại tình cảm đặc biệt nào tồn tại giữa hai người.
Tất cả đều là vì sự khác biệt quá lớn giữa cả hai. Thân thế và địa vị là những thứ có thể cản trở tình yêu của cô, cô thà chấp nhận làm một đứa ngốc không biết gì còn hơn nắm trong tay cả một công ty nhưng không thể giữ nổi trái tim người mình yêu.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, vị bác sĩ nhìn Seunghee bằng ánh mắt hơi khác thường sau đó gọi YanAn vào văn phòng của mình, nói là cần trao đổi một số chuyện về Elkie.
Bên ngoài, Seunghee dìu Elkie ngồi xuống ghế, đưa cho cô chai nước suối mới mua.
"Bác sĩ nói thế nào? Có chút tiến triển nào không?"
"không biết a" Elkie ngốc nghếch đáp
"Aiz, đã mấy tháng rồi mà cô vẫn chưa nhớ ra được điều gì! Vậy mà bác sĩ bảo cô sẽ nhanh chóng khôi phục lại trí nhớ." Seunghee rầu rĩ nói, vì nàng có thể hiểu mất trí nhớ sẽ khó chịu ra sao, đến bây giờ vẫn không có chút tiến triển nào liệu có phải là bệnh nặng hơn rồi không?
"Vợ, vợ buồn hả?" Cô ngây thơ cầm tay nàng
"Tôi không có buồn. Tôi chỉ lo cho tình trạng sức khoẻ của cô thôi"
Một tiếng thở dài phát ra. Từ xa, phía ngoài văn phòng bác sĩ, YanAn lặng lẽ đứng yên nhìn thân ảnh của hai người, khoé môi nở ra một nụ cười khó hiểu.
****
Cuối tuần, mẹ Chong bảo Seunghee dẫn Elkie về nhà, dù gì bà cũng rất nhớ đứa con gái út tội nghiệp này.
"Đi đâu vậy vợ?" trên chiếc BMW sang chảnh, giám đốc Chong nhún đến thích thú hỏi, ghế này so với cái sofa nhà vợ tốt hơn nhiều
"Đi về nhà cô" Seunghee giữ vai Elkie lại không cho cô nhún nữa
"Nhà? Nhà nào? Mình mới từ nhà ra mà" cô bị nàng giữ lại nên không vui nói
"Đó là nhà tôi. Bây giờ về nhà cô"
"Hoá ra tôi có hai căn nhà à!"
"Không phải. Đó là nhà của tôi, không phải nhà của cô. Ờ mà cũng có khả năng cô có hai căn nhà mà nhỉ? vì cô có tiền mà"
"Elkie, em đừng nháo nữa. Seunghee nó sắp mệt chết vì giải thích rồi đấy" YanAn ngồi ở ghế lái nói
"Vợ em không mệt." Elkie bĩu môi cãi lại, cô đưa mắt nhìn anh trai mình thông qua tấm kính, chạm phải ánh nhìn gian xảo của anh
Vài phút sau, chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự vô cùng rộng lớn và xa hoa. Vừa bước xuống xe, Seunghee đã lập tức bị shock văn hoá cực mạnh, đưa hai mắt ngơ ngác nhìn toà lâu đài nguy nga tráng lệ trước mặt.
Quả là nhà của giới thượng lưu, chắc cũng phải gấp bảy tám lần nhà nàng ấy. Vừa mới vào sân nhà nàng đã thấy ông bà Chong vui vẻ chạy ra.
"Ôi con gái tôi!! Mẹ nhớ con quá" mẹ Chong vui mừng ôm chầm lấy Elkie, khoé mắt rưng rưng vài giọt lệ vì nhớ con
"Elkie, dạo này con thế nào?" ba Chong cũng muốn ôm nhưng bị vợ giành trước đành phải đứng một bên hỏi thăm
"Con...con tốt ạ" cô ngơ ngác đáp
"A quên mất, còn đây là?" ba Chong nhìn Seunghee hỏi
"Ông này. Là thư ký Oh tôi nói với ông lúc trước đó" mẹ Chong buông Elkie ra, huých nhẹ vào tay chồng mình
"Úi giời, thư ký Oh đây sao?" ông Chong như nhớ ra điều gì, kéo dài giọng nói
"Chào hai bác ạ. Cháu là Oh Seunghee, thư ký của giám đốc"
Seunghee nghe nhắc đến tên mình cũng lịch sự lễ phép cúi đầu chào. Hai vị trưởng bối nhìn thái độ của nàng mà trong lòng không khỏi hài lòng. Con dâu quả thực rất ngoan thế nhưng lại quá xui xẻo khi được đứa con gái út mặt than của mình để ý a. Nếu là con trai cả YanAn thì tốt rồi, nhưng tiếc quá con trai cả mình là thụ, mẹ Chong nghĩ ngợi. =))))
"Thôi vào nhà đi các con." ba Chong lên tiếng
Mọi người ngồi quanh bàn trà trong phòng khách, bà Chong định dắt Elkie sang ngồi cạnh mình nhưng cô một mực muốn ngồi với Seunghee, vậy nên tình cảnh hiện tại là bà Chong, Elkie và Seunghee ngồi một bên còn đối diện là ông Chong và YanAn.
"Dạo này con béo tốt quá. Thật may mắn khi có thư ký Oh đây chăm sóc cho nó" mẹ Chong cầm tay con mình xoa nắn, không quên nói lời cảm ơn Seunghee
"Dạ không đâu bác, do thể chất của giám đốc chỉ cần bồi bổ là sẽ cho da có thịt ngay thôi ạ"
"À, hôm nay kêu tụi con tập hợp trước là muốn nhìn Elkie một chút, sau đó là ba mẹ muốn tham khảo ý kiến của hai đứa. Sắp tới sinh nhật YanAn rồi, con có muốn tổ chức một bữa tiệc không?"
"Sinh nhật anh hai a?? Tổ chức tổ chức đi, em muốn ăn bánh kem" Elkie vỗ tay bôm bốp
"Con thì sao cũng được" YanAn nói
"Ừm, ba nghĩ là nên tổ chức, nhân dịp này để củng cố lại các mối quan hệ hơn. Dù chúng ta vẫn là người đứng đầu nhưng phải thu nhận thêm bè phái mới mong đứng vững" ông Chong nghiêm túc nói
Seunghee là người ngoài ngồi nghe chả hiểu cái mô tê gì, nhưng nàng thắc mắc là họ chỉ làm ăn kinh doanh thôi mà sao ông Chong xài từ "bè phái" giống mấy anh giang hồ trong phim hay xài quá vậy?
"Vậy quyết định tổ chức đi ạ. Con sẽ lo chu đáo cho buổi tiệc này." YanAn tán thành nói
"Được. Tốt lắm!" ông bà Chong hài lòng cười
Năm người trò chuyện một lúc lâu, cuối cùng bà Chong bắt Seunghee ở lại chơi bài bạc với mình không cho về, sẵn tiện bà muốn tìm hiểu về đứa nhỏ này một chút nên tìm cách đuổi hết ba người kia ra ngoài. Elkie bị ép phải xa vợ bắt đầu mếu máo liền bị YanAn đem đi ra sau vườn trò chuyện.
"Anh biết cả rồi" YanAn ngồi xuống ghế đá bên cạnh cô
"Biết gì cơ?" Elkie ngây thơ đáp
"Không ngờ mặt than của mày lại có thể diễn tới như vậy đấy" anh khẽ cười
"Em không hiểu a" cô vẫn ngây ngô hỏi, tựa như cô thật sự chẳng biết anh đang nói chuyện gì
YanAn nghe vậy cũng im lặng nhìn vào mắt em gái mình.
Anh thấy Elkie nhếch miệng cười một cái...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top