Chương 29

"Em rất nhớ chị, Elkie"
Khoảnh khắc nghe được câu nói ấy, Elkie bất giác siết chặt thân ảnh người mình yêu nhất, khoé môi không tự chủ nở một nụ cười.
Hoá ra nàng vẫn còn nhớ cô, giống như cô nhớ nàng vậy, cả hai trái tim đều hướng về phía đối phương, mãi mãi không thể chia lìa.
Cô nhẹ nhàng tách ra, dùng hai tay cố định đầu nàng và lôi kéo nàng vào một nụ hôn dịu ngọt. Hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau, từ từ cảm nhận hơi thở của người đối diện, trái tim Elkie bỗng chốc nhảy lên một nhịp khi được nếm lại tư vị ngọt ngào từ nàng sau ba ngày xa cách.
Thế nhưng chỉ chạm môi thôi là chưa đủ, cô còn muốn nhiều hơn một chút để bù đắp lại những ngày nhớ nàng đến mất ăn mất ngủ. Elkie mạnh dạn tách môi nàng ra, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng luồn lách khắp nơi, Seunghee mới đầu có vẻ hơi kinh ngạc, thế nhưng sau đó liền thuận theo cô tiếp tục nụ hôn lãng mạn.
Nàng dùng hai tay ôm chặt cô, hai chân nhón lên một chút để nụ hôn được sâu hơn.
Biển xanh làm chứng cho một tình yêu đẹp, cát vàng chứng giám cho đôi lứa bên nhau.
Xa xa là hoàng hôn đang dần xuống, trên bờ biển có hai người đang thắm thiết hôn nhau.
Trời sụp tối, Elkie nắm chặt lấy tay Seunghee cùng nhau trở về nhà nàng. Vừa bước vào cửa rào đã nghe trong nhà có tiếng người rôm rả nói cười, trong đầu nàng đầy thắc mắc, tự hỏi không biết vị khách nào đến thăm nhà mình, trong khi đó, Elkie đứng bên cạnh cũng nở một nụ cười khó hiểu.
Cánh cửa nhà mở ra, sự rôm rả bắt đầu dừng lại, người trong nhà ai cũng nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan chặt vào nhau kia, sau đó bật cười ha hả vì thoải mái.
"Hahaha, con gái của tôi biết ngay sẽ làm nên chuyện mà"
"Ây, xem ra phải gả Seunghee đi rồi"
"Ôi anh chị cứ yên tâm, nhà chúng tôi rất cưng Seunghee, ai dám bắt nạt nó tôi liền bắn bỏ. Haha, anh chị đừng lo con mình sẽ chịu uỷ khuất"
"Nhìn Seunghee kìa, ba ngày trước còn ủ rũ buồn phiền, thế mà hôm nay liền hạnh phúc thấy rõ. Đúng là chỉ có con rể mới làm được điều đó thôi"
"Hai bác à, em của cháu nhìn mặt than vậy chứ rất thương Seunghee a, toàn thấy cưng chiều chứ chưa bao giờ thấy nó để Seunghee chịu khổ."
"Ba, mẹ, anh hai" Elkie lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện đang tới hồi cao hứng của các vị phụ huynh
Trong khi đó, Seunghee há hốc miệng vì sốc, nàng tưởng chỉ có mỗi Elkie đến đây thôi, ai ngờ cô lại kéo nguyên gia đình đến chỉ để năn nỉ nàng quay về. Nàng áy náy nhìn ông bà Chong và YanAn, chỉ vì chuyện của nàng và cô mà phải khổ cực lặn lội đến tận đây, thật làm phiền người lớn quá.

"Seunghee a, cuối cùng con cũng chịu quay về. Con biết không, là mẹ bắt ép nó tới đây đó. Ba ngày qua nó ngu ngốc chỉ biết đi uống rượu, say xỉn bê bết bỏ cả công ty. Con coi nó có đáng trách không? Nhưng mà không sao cả, con chịu quay lại với nó là tốt rồi. Sau này nó mà ăn hiếp con thì con cứ mách với mẹ, mẹ sẽ xử đẹp nó cho con. Ôi lại đây nào con dâu" mẹ Chong tuôn nguyên một tràng khiến nàng không kịp load, chỉ biết ú ớ mặc bà ôm cứng lấy mình
"Chong phu nhân, con..."
"Ầyyyyy, gọi mẹ đi con, gọi ba nữa này" ông Chong không hài lòng với cách xưng hô của nàng, liền chỉnh sửa
"A..." mắt nàng mở to, chậm rãi quay lại nhìn cô và nhận được một cái gật đầu, thế là Seunghee ấp úng gọi "M...mẹ, ba.."
"Ngoan lắm, hahaha" mẹ Chong vừa lòng xoa đầu nàng
Sau đó hai vị phụ huynh của Elkie lại lôi kéo ba mẹ Seunghee ngồi vào bàn trà, tiếp tục bàn chuyện cưới xin cho hai đứa nhỏ mà quên mất rằng con gái mình còn chưa có cầu hôn người ta.
YanAn lắc đầu ngán ngẩm, chỉ biết cười chứ chẳng dám can ngăn, sau đó anh lặng lẽ chuồn ra ngoài để hẹn gặp Changgu, vừa hay Changgu cũng đang về Gwangju thăm nhà, sẵn tiện gặp nhau luôn cho đỡ nhớ.
Trước khi đi, anh vỗ vai em gái mình một cái, sau đó cười với Seunghee, nói:
"Em gái anh giao cho em đấy, thư ký Oh"
Nàng nghe vậy liền đỏ mặt, sao mọi người ai cũng mặc định rằng hai người họ sẽ kết hôn vậy nhỉ? Elkie còn chưa có cầu hôn nàng đâu, hơn nữa cưới như vậy có hơi sớm quá không, họ chỉ mới yêu nhau được mấy tháng thôi mà.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đương nhiên nàng rất muốn cùng người mình yêu tiến đến hôn nhân rồi, huống hồ đối với nàng yêu bao lâu không quan trọng, quan trọng là cô có tự tin yêu nàng đến suốt cuộc đời hay không.
Hai người lặng lẽ lên lầu, chui vào phòng ngủ của Seunghee trả lại không gian cho bốn vị phụ huynh vẫn còn nói rất hăng say.
Nằm trên chiếc giường cũ kĩ, Elkie ôm nàng vào lòng theo thói quen, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu của nàng.
"Chị yêu em!" Cô ôn nhu bày tỏ
"Em biết" Seunghee vùi đầu trong lồng ngực cô, cười hạnh phúc
"Này, em phải nói lại đi chứ" cô bất mãn hôn má nàng
"Chị thật trẻ con!" Nàng bĩu môi một cái, liền bị cô bất ngờ nằm đè lên người ngấu nghiến lấy môi mình
Nụ hôn từ mãnh liệt dần chuyển sang chậm rãi, cô đan năm ngón tay của mình vào tay nàng, hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp ấy, sau đó nhìn sâu vào mắt nàng, nói
"Thư ký Oh, mình cưới nhau đi"
Đồng tử nàng mở to một thoáng, sau đó nở một nụ cười xinh đẹp, nơi khoé mắt bắt đầu có vài giọt nước trong suốt. Đương nhiên rồi, phải cưới thôi, nàng và cô đã không còn gì phải đắn đo suy nghĩ nữa.
"Giám đốc, em đồng ý!" Seunghee hạnh phúc đáp, sau đó ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi cô
Elkie hạnh phúc vỡ oà ôm chầm lấy nàng, sau đó lại hôn khắp mặt nàng tựa như một con cún to xác đang mừng rỡ, rồi lại dứt ra nhìn người yêu mình một cách thâm tình.
"Cám ơn em, cám ơn em vì đã đồng ý làm vợ chị. Chị hứa sẽ dùng cả đời này để chăm sóc và yêu thương em. Vợ yêu!"
Nàng không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, bên trong toàn bộ đều là hình ảnh của nàng, thậm chí cả trái tim của cô cũng bị nàng lấp đầy. Vậy thì nàng mới phải là người cảm ơn cô mới đúng.
Elkie a, cảm ơn chị vì đã mang đến cuộc đời em một câu chuyện đẹp như mơ, cảm ơn chị vì đã chấp nhận để em lấp đầy khoảng trống trái tim chị, cảm ơn chị vì đã đến, đã cho em biết thế nào là tình yêu, thế nào là đau khổ, thế nào là hạnh phúc.

Trên lễ đường, khoảnh khắc thiêng liêng nhất cuối cùng cũng đến, cha sứ tuyên bố cô và nàng chính thức trở thành vợ chồng, họ trao nhau một nụ hôn nồng thắm dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Nụ hôn vừa dứt, cô và nàng cùng nắm chặt tay bước ra khỏi nhà thờ. Cả hai dắt tay nhau ngồi lên chiếc xe hoa chờ sẵn, bắt đầu một tuần trăng mật ngọt ngào của đôi vợ chồng mới cưới.
Ai nói chuyện tình của tổng tài và thư ký chỉ có trong tiểu thuyết? Cô và nàng chính là minh chứng cho quan điểm sai lầm đó.
Không quan trọng bạn là ai, bạn giàu có hay tầm thường, bạn xinh đẹp hay xấu xí, chỉ cần bạn cứ là chính bạn, ắt sẽ có ngày duyên tự đến.

Hoàn văn

—————————————————

Có nên cho p2 ko nhỉ ??? :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top