Chương 20

Gần một giờ sáng, Seunghee nằm co ro trên chiếc ghế sofa cũ kĩ, mặc kệ khí trời về đêm dần trở lạnh, nàng cũng không buồn đắp lên mình một tấm chăn nào cả, cố tình để sự lạnh lẽo lấn át đi nỗi đau đớn tận sâu trong trái tim dần rỉ máu.
Seunghee đến giờ này vẫn không thể nào chợp mắt vì Elkie vẫn chưa chịu trở về. Lúc cô vừa rời khỏi căn nhà này, nàng khóc vì nghĩ mình không đủ khả năng giữ cô ở lại, vì nghĩ rằng cuối cùng cô cũng nên trở về với người cô vốn dĩ yêu thương.
Nàng khóc mãi cho đến khi đôi mắt hoàn toàn sưng húp, lúc ấy bỗng dưng trong đầu nàng chợt nghĩ, có lẽ chính mình đang quá ích kỉ với người ta, Joohyun đang say và cần một người bên cạnh, có lẽ cô không có bạn bè ở nơi này, giống như nàng.
Nàng có thể thấu hiểu được cảm giác của cô lúc này, khi mà người mình yêu lại ngoảnh mặt làm ngơ với mình, mặc kệ bản thân mình luôn cố gắng, nỗ lực nhưng họ lại cho mình một kết quả thật đáng buồn. Có lẽ Elkie là người thực sự có thể giúp cô vượt qua nỗi đau này, cô cần Elkie, bởi vì cô không còn ai cả
Seunghee luôn tự nhủ với lòng mình rằng Elkie sẽ chỉ đi một lát thôi, rằng cô sẽ trở về ôm nàng vào lòng như cô vẫn thường làm mỗi tối, rằng cô sẽ quay lại nhắc nhở nàng không được thức quá 11 giờ khuya, không được chơi game vào ban đêm nữa.
Nàng kiên nhẫn chờ, tiếp tục chờ, mỗi một giờ trôi qua cũng tương đương với một vết kim đâm vào tim nàng. Thế nhưng nàng chưa từng thôi hi vọng, nàng tin vào điều gì chính bản thân nàng cũng không rõ lắm, dù vậy nàng vẫn tin, tin rằng cô sẽ không để nàng một mình cô đơn trong căn nhà vắng vẻ này.
Hai giờ sáng, Elkie vẫn chưa về. Seunghee nằm co ro trên chiếc sofa lạnh lẽo mà không khỏi mỉm cười chua chát. Cô hiện tại đang ở cạnh Lee Joohyun, là cô gái mà cô từng rất yêu thương từ thời đại học, là cô gái duy nhất khiến trái tim cô lỗi nhịp và là cô gái duy nhất khiến cô nhung nhớ suốt bao năm.
Trong khi đó, nàng là cái gì cơ chứ? Nàng chỉ là một thư ký lỡ yêu một người không nên yêu, lỡ hi vọng quá xa vời và lỡ đặt quá nhiều tâm tư vào người đó.
Cô không về, nàng vẫn tiếp tục chờ, cho đến khi Seunghee thiếp đi với những giọt nước mắt chưa kịp khô trên gò má, Elkie vẫn không hề trở lại.
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng sau những tán cây thì cũng là lúc Elkie trở về trong trạng thái uể oải và mệt mỏi.
Suốt đêm qua cô phải ở lại canh chừng Joohyun đến nỗi không có được một giấc ngủ đúng nghĩa, chỉ chợp mắt một chút rồi lại mở ra xem cô ta có việc gì không. Hôm qua sau khi nhận cuộc gọi đó, cô biết Lee Joohyun vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ cho nên mới phải đi gặp cô, muốn một lần nữa nói thẳng cho cô biết, sẵn tiện công khai mối quan hệ của mình và nàng để cô có thể chết tâm mà buông tay.
Ai ngờ lúc cô vừa đến nơi thì cô ta đã say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, cô không còn cách nào khác đành phải đưa cô ta đến một khách sạn gần đó vì cô không biết địa chỉ nhà cô ta
Khi vừa đặt cô ta nằm lên giường và có ý định rời đi liền bị Joohyun bắt lấy cổ tay, hai mắt cô mở to nhìn Elkie đầy ướt át
"Elkie, em biết chị vẫn còn quan tâm em mà"
"Cô say rồi, cô nên ngủ thì hơn" cô gỡ bàn tay Joohyun ra khiến cô ta hụt hẫng và bắt đầu nổi giận
"Chị...Tại sao lại như vậy chứ? Cô ta có gì hơn em? Cô ta cướp mất chị, em suốt đời sẽ ghi hận Oh Seunghee!!" Joohyun kích động hét lên, hơi men trong người vẫn chưa tan biến
"Cô có hận em ấy cũng vậy thôi. Tôi và em ấy vẫn sẽ kết hôn cùng nhau, và tôi sẽ bảo vệ vợ tôi suốt cuộc đời này" Elkie lạnh lùng nói, không một ai có thể chạm vào nàng khi cô còn sống sờ sờ đây

"Chị tàn nhẫn lắm Elkie. Chị yêu cô ta lắm đúng không? Được, nếu vậy hãy để em chết quách đi cho xong"
Nói rồi Joohyun vung chăn chạy ra ngoài ban công, mang theo ý định muốn tự sát trước mặt Elkie. Cô thấy vậy không khỏi hốt hoảng chạy theo, kịp thời giữ được cô ta và kéo vào phòng.
"Cô điên rồi sao? Đừng làm chuyện vô ích nữa"
"Không. Nếu chị không yêu em thì em sống còn có nghĩa lý gì." giọng nói trở nên nghẹn ngào, nước mắt lại rơi
"Cô ngủ đi"
"Em không ngủ. Chị ở đây với em đi, nếu chị đồng ý em sẽ ngủ" Joohyun nắm lấy tay Elkie, ghì chặt
"Thôi được rồi. Tôi sẽ ở lại đây, giờ thì cô nằm xuống và ngủ đi"
Cô thở dài, thật sự cô không muốn để nàng ở nhà một mình đâu, nhưng với tình hình này cô sợ nếu cô rời đi thì Joohyun sẽ làm ra những chuyện dại dột, huống hồ cô ta còn đang có men trong người khiến đầu óc không tỉnh táo. Elkie định sẽ gọi điện thoại về nhà báo cho nàng một tiếng nhưng tiếc là cô lại quên mang điện thoại theo người, vì vậy nên cô chỉ biết thầm mong Seunghee sẽ không suy nghĩ ra thứ gì đó tiêu cực rồi lại chịu đựng khóc một mình.
Thế là cả đêm ấy cô vì tình thế bắt buộc phải ở lại một đêm, đồng nghĩa với việc Seunghee chờ đợi cô suốt một đêm.

Khi cô tỉnh giấc đồng hồ chỉ vừa điểm con số năm, cô vội vã muốn quay trở về với nàng, cô cảm thấy mình có lỗi vì đã để nàng một mình mà không một lời giải thích, vì thế cô nhanh chóng mở cửa rời khỏi khách sạn, bắt xe chạy thật nhanh về phía căn nhà nhỏ của hai người.
Cánh cửa vừa mở ra, cô thấy người yêu của mình đang nằm co ro trên chiếc ghế chật hẹp mà không hề đắp một cái chăn nào, hai bên má là những giọt nước mắt đã khô, đôi mắt tuy nhắm lại nhưng cô vẫn nhận ra nó sưng lên rất nhiều
Nhất thời trong lòng cô dâng lên một cỗ xót xa khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Seunghee của cô, chắc hẳn đêm qua nàng đã khóc rất nhiều, nàng đã chờ đợi cô biết bao lâu và nàng đã đau lòng đến nhường nào. Cô sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của nàng rơi, thế mà giờ đây chính cô lại là nguyên nhân của những giọt nước mắt ấy, cảm giác tội lỗi cứ thế dâng trào sục sôi trong lồng ngực.
Vợ ơi, chị xin lỗi em.
Seunghee ngủ không sâu giấc, khi nàng tỉnh lại đã thấy Elkie đang quỳ gối ghé xuống sofa nhìn mình bằng ánh mắt chứa đầy sự đau lòng. Khoảnh khắc nàng nhìn thấy cô, nàng mỉm cười dịu dàng, nội tâm thốt lên câu nói "Em đợi được chị rồi".
Đôi mắt cô phản chiếu lại nụ cười của nàng, cô không kiềm được xúc động mà ôm nàng vào lòng, một tay đặt trên lưng nàng còn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu mềm mại.
"Vợ ơi, chị xin lỗi em. Xin lỗi vì không gọi điện thoại cho em, xin lỗi vì đã không về nhà, xin lỗi vì đã để em lại một mình. Nhưng mà...nhưng mà em đừng nghĩ lung tung gì nhé, chị đi gặp cô ta chỉ để nói rõ mối quan hệ của tụi mình, chị nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng chị nói chuyện với Joohyun, nhưng mà không ngờ cô ấy say bí tỉ lại còn đòi tự sát, em...em đừng giận chị, chị là do tình thế bắt buộc, chị không mang điện thoại nên...nói chung là vợ ơi cho chị xin lỗi điiiii"
Elkie ôm nàng thật chặt, giọng nói vừa gấp gáp vừa run rẩy khiến nàng ngay tức khắc vui vẻ, chỉ cần cô giải thích thì nàng sẽ tin tưởng. Khoé môi Seunghee nhếch lên tạo thành một nụ cười xinh, tự nhiên nàng thấy cô đáng yêu giống như hồi còn bị ngốc thế nhỉ?
Elkie bên này thấy nàng không nói gì lại càng cuống quýt hơn, cô buông nàng ra, sau đó hai tay túm lấy mặt nàng hôn lung tung lên đấy, nhưng nếu để ý kĩ sẽ nhận ra rằng những chỗ cô hôn chính là những chỗ có vệt nước mắt của nàng.
"Em..em nói gì đi. Đừng im lặng như vậy mà. Chị xin thề chị chỉ yêu mỗi em thôi, tin chị đi. Vợ à, chị yêu em nhiều lắm." Cô nắm lấy tay nàng, hôn lên mu bàn tay một cách ôn nhu
Seunghee bất giác cười hạnh phúc, cô nói yêu nàng kìa, nàng cuối cùng cũng nghe được cô nói yêu nàng rồi!! Bây giờ thì nàng đã an tâm rồi, nàng đã có cảm giác an toàn rồi, nàng đã có thêm động lực và sự tự tin rồi.
Vậy thì...
"Chồng ơi, mình công khai với mọi người đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top