Chương 2

"Seunghee, xin em!" YanAn nhìn nàng bằng ánh mắt khẩn cầu
"Nhưng mà..." nàng có ý muốn từ chối, nhưng không nỡ nhìn vào đôi mắt cún con của YanAn nên chỉ biết ngập ngừng
"Em giúp gia đình anh đi. Bây giờ nó không muốn ai ngoài em cả, anh kêu về nhà trị bệnh nó cũng không chịu về, nhất định phải chờ em đến, kêu nó ăn nó cũng không muốn ăn, nhất định phải đòi em bón, nó bây giờ đầu óc y hệt một đứa trẻ vậy. Anh nghĩ nếu để Elkie ở gần em có khi sẽ giúp nó mau khỏi bệnh. Seunghee à, xem như anh cầu xin em, em ráng cưu mang nó vài tháng thôi, anh hứa sau này sẽ không khẩu nghiệp nữa đâu. Huhuhu"

YanAn chắp tay nhìn nàng, đến cuối cùng thì Seunghee vẫn mềm lòng ưng thuận. Gì chứ bé Seunghee rất là thương người lại còn tốt bụng, nghĩ đến hoàn cảnh của Elkie bây giờ cũng không phải thoải mái gì, thôi thì nàng mặc kệ đấy, nàng sẽ giúp cô ta khôi phục trí nhớ của mình, miễn là sau này cô ta tăng lương cho nàng là được.

Thế là ngày xuất viện, Elkie được vợ yêu dắt tay ra xe mà miệng không ngừng ngoác lên tới mang tai.
Haha, cuối cùng cũng được về nhà với vợ rồi. Ba mẹ với anh hai thật xấu, không cho cô ở với vợ trong khi vợ chồng thì phải sống chung với nhau chứ? Thế là cô bắt đầu chơi chiêu tuyệt thực, kết quả lại là thành công mỹ mãn. Hihihi

"Giám đốc, cô ngồi đây chờ một chút, tôi đi vào gặp bác sĩ cái đã"

Kỳ thực Seunghee bây giờ đã nhận lời chăm sóc cô rồi nên nàng cũng cần hỏi bác sĩ một số thứ, ví dụ như có cần kiêng cử cái gì không hay phải tránh làm những việc gì, hay là những biện pháp nào giúp nhanh chóng khôi phục lại. Thế nhưng giám đốc không hề muốn rời xa vợ một chút nào, cô bắt lấy cổ tay nàng, nhíu mày hỏi:

"Vợ đi đâu? Cho chồng đi với!"
"Tôi đi gặp bác sĩ. Rất nhanh sẽ trở lại" nàng dùng tay còn lại đẩy đẩy tay Elkie ra, nàng dù gì vẫn là một xử nữ tâm hồn trong trắng, chỉ một đụng chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến nàng ngại ngùng rồi

"Ừ, vậy vợ đi nhanh nhanh nha" Elkie ỉu xìu buông tay
Seunghee được cô thả ra thì lập tức đi vào trao đổi với bác sĩ, cuộc nói chuyện cũng nhanh chóng kết thúc, bác sĩ không dặn dò gì nhiều ngoài việc bảo nàng cứ cố gắng ở bên cạnh cô càng nhiều càng tốt, điều đó có thể giúp ích cho việc điều trị, sau đó là nhắc nhở nàng cho cô uống thuốc đều đặn và tái khám 1 tháng 1 lần.

Lúc Seunghee từ trong bệnh viện bước ra, nàng nhìn vào trong chiếc xe hơi sang trọng của Chong gia, bên trong đó là một nữ nhân với vẻ ngoài hào nhoáng, là một kẻ có tiền, có nhan sắc, có gia thế, vậy mà giờ phút này cô ta lại như một đứa ngốc cười với nàng, tay đưa lên vẫy vẫy ý muốn nàng tiến lại nhanh hơn. Thật tội nghiệp, đường đường là một tổng giám đốc vạn người mê, luôn luôn điềm tĩnh, sáng suốt trong công việc, vậy mà giờ đây lại giống như một đứa trẻ thích bám người ngốc nghếch và ngờ nghệch.
Seunghee vào CUBE đã được một năm và mới lên chức thư ký cách đây ba tháng nhưng nàng cũng mơ hồ có thể nhận ra tính cách của Elkie trong suốt quá trình kề cận với vai trò thư ký của mình. Cô là một người nói ít làm nhiều, là kẻ kiệm lời số hai thì không ai số một, xinh đẹp, lãnh đạm nhưng cư xử với nam nhân luôn luôn vô cảm, đôi lúc hơi khó ở, mắc bệnh khiết phích cực kì nặng, nhiều lúc rất hay soi mói những tiểu tiết không đáng có.

Vậy mà những cô gái ngoài kia, từ tầm thường cho đến thiên kim tiểu thư đều chết mê chết mệt vì cô ta. Thật không dám nghĩ nếu bọn họ thật sự tiếp xúc với người này nhiều như vậy thì nàng có bị vỡ mộng hay không?
Seunghee đưa Elkie về nhà mình, ngôi nhà này nàng thuê được hơn một năm rồi, tiền thuê nhà khá rẻ, nếu lấy tiền lương trừ ra thì nàng vẫn còn dư một khoản để tiêu xài và gửi về cho ba mẹ. Nhưng mà cái gì rẻ thì cũng không quá tốt, căn nhà hơi nhỏ, lại không có lầu, có thể là một nơi thích hợp để sống một mình.
Thế nhưng bây giờ nàng lại phải cưu mang một tổng giám đốc nhà giàu bị bệnh khiết phích về nhà, thật không biết sau này sẽ ra sao nữa.
Seunghee mở cửa bảo Elkie bước vào, cô ngơ ngơ ngác ngác đi theo nàng như một cái đuôi, bàn tay cô nắm chặt lấy góc áo nàng nhìn xung quanh nội thất trong nhà.

Không có gì đáng giá ngoài cái tivi và bộ salon màu đen.
"Giám đốc, cô ngồi đây đi. Tôi đi lấy cho cô ly nước"
"Vợ cho chồng đi nữa" giám đốc nhất quyết bám người, nàng đi đâu cô ta liền muốn đi theo đó
"Giám đốc, cô ngồi yên đi, tôi đi vào bếp một chút thôi" Seunghee nhẫn nại dụ dỗ
"Không chịu" Elkie lắc đầu
"Không chịu cũng phải chịu."nàng cứng giọng nói
"Ừm" nghe nàng nói vậy cô liền thả lỏng, mặt phụng phịu ngồi xuống salon, miệng lẩm bẩm: "Vợ không thương chồng, chồng muốn ở bên cạnh em mà"

Seunghee đi được vài bước nghe Elkie nói cũng chỉ biết đỏ mặt làm ngơ.
Vợ cái gì mà vợ? Hai chúng ta là nữ nhân đấy!!

"Vợ vợ, chồng đói bụng" mắt thấy Seunghee đi ra, Elkie nhún nhún trên ghế, tay xoa bụng nói
"Ấy ấy, đừng nhún. Nhà tôi còn mỗi cái bộ salon này là đáng giá thôi đấy. Xin cô  đừng có nhún" nàng hốt hoảng chạy đến nắm lấy vai cô
"Ừ không nhún. Nhưng tôi đói"
"Cô đói hả? Vậy...để tôi đi mua cháo cho cô"
Chẳng phải trong bách hợp thường thì sau khi bạn công nói đói bụng thì bé thụ sẽ ngay lập tức trổ tài nấu nướng hay sao? Nhưng Oh Seunghee tự biết năng lực tàn phá của mình, nàng không muốn đầu độc giám đốc đâu, cô ta bị bệnh như vậy đã rất đáng thương rồi, không nên gieo rắc cho thêm cái bệnh ngộ độc thực phẩm nữa.

"Sao vợ không nấu?" Elkie tròn xoe mắt hỏi, vì cô muốn ăn đồ vợ nấu a

"Tôi nấu cô ăn sẽ chết đó" một sự thật đáng buồn
"Sao lại chết? Tôi không hiểu"
"Thôi, cô đừng hỏi. Tôi đi mua cháo cho cô" nàng thở dài, đứng lên cầm áo khoác
"Chồng đi nữa chồng đi nữa." Cô vội vã bật dậy chạy theo, tay như cũ nắm vào góc áo nàng như đứa trẻ sợ lạc mẹ
Seunghee không nói gì, mặc kệ cô ta ở phía sau cứ kêu "Vợ ơi, vợ ơi" liên tục.
Giám đốc à, tôi sắp thành bảo mẫu của cô rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top