Chương 19
Sau hơn hai tháng hẹn hò thì tình cảm giữa giám đốc và thư ký Oh đã bước sang giai đoạn nồng nàn hơn, có đôi chút tiến triển hơn trong cách xưng hô, tuy nhiên những động chạm thân mật như hôn môi hoặc ôm từ phía sau luôn khiến nàng muốn tìm cách chạy trốn.
Trước đây khi nàng chưa biết tình cảm của cô dành cho mình, trong lòng nàng luôn lo sợ mình sẽ biểu hiện quá rõ ràng để rồi đến cuối cùng người đau lòng và mất mặt vẫn là nàng. Nàng an phận không dám trèo cao vì khoảng cách giữa họ quá xa vời, vì thế nàng chỉ dám yêu cô trong âm thầm lặng lẽ, biết trước sự thật cô không thuộc về mình cũng không khiến nàng cảm thấy quá tổn thương.
Nhưng đến khi nàng và cô đã xác định quan hệ yêu đương và tiến tới sống chung thì trong lòng lại tồn tại một bóng ma tâm lí. Trên công ty nàng không muốn công khai mối quan hệ của hai người, vì nàng biết việc làm người yêu của một người thành đạt như Elkie sẽ chịu lắm thị phi và những lời lăng mạ đầy bịa đặt, nàng cũng không muốn nghe người ta nói cô thiên vị mình, nói nàng leo lên giường cô để đổi lấy hư vinh. Mỗi khi ra đường nàng cũng không dám nắm tay cô, lúc cô thân mật nàng cũng khéo léo né tránh, bởi vì nàng biết mình không hề xứng đáng với vị trí ở bên cạnh cô.
Cho đến bây giờ nàng cũng không hiểu vì sao cô lại yêu nàng, lại nguyện ý cùng nàng chui vào một căn nhà nhỏ gấp mười lần dinh thự nhà cô. Mà từ hôm cô tỏ tình ở bệnh viện đến nay đã là hơn hai tháng, suốt thời gian đó cô không hề lặp lại ba từ "chị yêu em" thêm một lần nào nữa, nàng biết mình không nên quá hi vọng và đòi hỏi, nhưng thật sự nàng cảm thấy tình yêu của họ quá mông lung.
Hằng ngày hai người đều gặp mặt nhau, đều dính lấy nhau từ nhà cho đến công ty, đến tối lại ôm nhau ngủ trên chiếc giường chật hẹp. Tuy vậy Elkie chưa hề than vãn hay bất mãn bất cứ điều gì, thứ mà cô làm chỉ là cười, chỉ là chấp nhận hoàn cảnh sống của nàng.
Nàng biết cô là một tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ chịu khổ, chưa bao giờ qua đêm ở đâu ngoài biệt thự Chong gia và căn hộ của mình. Ấy vậy mà kể từ khi cô yêu nàng, cô phải chịu sống trong cảnh chật chội, nóng bức vì không có máy điều hoà, chịu cảnh sáng dọn dẹp nhà cửa tối thì rửa bát. Tuy cô thể hiện trên nét mặt là hoàn toàn tự nguyện, thế nhưng nàng có thể hiểu được cô cũng rất khổ sở, chỉ là cô không biểu hiện ra ngoài.
Nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của riêng nàng. Nàng đâu hay biết rằng Elkie cầu còn không được, cô cam tâm tình nguyện cùng nàng đi bất cứ đâu, cô chỉ cần có nàng là đủ. Ai nói cô là tiểu thư công chúa thì không thể chịu khổ? Cô tự tin rằng mình có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh, thậm chí việc dọn dẹp nấu nướng rửa bát với cô là những chuyện quá đỗi bình thường, bởi vì lúc nhỏ cô đã tự làm được mấy việc đó rồi.
Cô không hiểu Seunghee có chướng ngại gì mà lại chán ghét đụng chạm thân thể với cô như vậy. Chuyện không công khai mối quan hệ cũng khiến cho cô hơi chạnh lòng một chút, đối với cô, chỉ cần bản thân mình yêu thích là được, không cần quan tâm tới những lời người khác soi mói, sân si.
Thế nhưng cô không hề hiểu rằng địa vị của cô và nàng quá chênh lệch, tựa như Lee Joohyun, cô ta đã phải nghe rất nhiều những lời nhục mạ khi yêu cô, cho đến một ngày cô ta không thể nào chịu đựng được nữa đành phải tự tìm cho mình một địa vị xứng đáng hơn.
Có lẽ những người như Elkie không thuộc về thế giới của bọn họ, vị trí bên cạnh cô phải là một thiên kim tiểu thư danh giá nào đó chứ không phải những kẻ ở tầng lớp thấp.
Seunghee luôn không cảm thấy an toàn, luôn nghĩ Elkie đối với nàng chỉ là nhất thời, luôn chuẩn bị tâm lí rằng cuộc tình này sẽ sớm đi đến hồi kết thúc. Nàng không nghĩ rằng chuyện tình của họ sẽ kéo dài quá một năm chứ đừng nói chi đến chuyện cả đời.
Elkie không hiểu vì sao nàng lại né tránh mình, cô cho rằng nàng chưa quen với ngọn lửa tình yêu quá dồn dập từ mình, nhưng đến nay đã hơn hai tháng bên nhau mà nàng vẫn duy trì thái độ chạy trốn mỗi khi cô muốn hôn môi, điều này khiến cô hoài nghi phải chăng mình đã gây nên lỗi lầm gì hay là do mọi việc tiến triển quá nhanh. Cũng phải thôi, đùng một cái nói yêu người ta rồi ép người ta làm người yêu của mình, hỏi ai mà không bỡ ngỡ chứ!
Nhưng cô gấp gáp nôn nóng là có lý do, bởi vì muốn được làm người yêu của nàng mà cô đã chờ đợi quá lâu rồi, cho nên khi được toại nguyện thì cô vô cùng sợ mất nàng, sợ nàng sẽ đổi ý nên luôn tìm cách bộc lộ tình yêu của mình với nàng bằng hành động mà quên mất rằng Seunghee vẫn đang chờ đợi cô nói lại một lần ba chữ "chị yêu em".
Hai người tồn tại hai lối suy nghĩ khác nhau nhưng chung quy cũng đều là sợ mất đối phương.
****
Bảy giờ tối, tại căn nhà nhỏ ấm cúng của tổng giám đốc và thư ký, Elkie đang rửa bát trong phòng bếp còn Seunghee bị cô đuổi ra ngoài xem phim công chúa phép thuật. Bỗng dưng điện thoại của cô ở trên bàn reo lên, Seunghee liếc mắt nhìn sang tên người gọi liền thấy cái tên Joohyun đập vào mắt.
Nàng nhíu mày một cái, vì sao hai người này vẫn còn liên lạc? Nàng nhớ rằng sau hôm sinh nhật YanAn thì Lee Joohyun dường như hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của nàng và cô, khi nàng hỏi thì Elkie cũng kể sơ sơ, nói là đã nói rõ ràng tất cả với cô ta rồi. Hôm nay cô ta bỗng nhiên xuất hiện và gọi điện thoại cho Elkie, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra đây?
Seunghee không biểu hiện gì, mang điện thoại vào cho cô.
"Điện thoại của chị này" nàng chìa ra trước mặt cô, ý muốn xem nét mặt của cô khi nhìn thấy tên cô ta sẽ như thế nào
"Em nghe giúp chị đi. Chị còn phải rửa xong ba bốn cái chén nữa" cô không mảy may quan tâm người gọi là ai, trực tiếp uỷ quyền qua cho nàng
Seunghee cũng hơi ngạc nhiên khi cô tin tưởng nàng đến vậy, nhỡ đâu là cuộc gọi của một đối tác lớn hay đại loại là về bí mật này nọ của công ty thì sao? Nghĩ vậy khoé môi nàng không khỏi mỉm cười hạnh phúc, nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi, cố ý bật loa ngoài.
"Alo, Elkie a, là em...hức...Joohyun..hức..." nghe cách nói chuyện nàng đoán rằng cô ta đang say
Seunghee khẽ liếc mắt nhìn Elkie, thấy cô vẫn không có biểu hiện gì, cũng không phản ứng lại khi nghe thấy giọng nói của Joohyun, nàng liền đáp:
"Cô Joohyun, tôi là Seunghee"
"Seunghee? Hahaha, là cô...hức...chính cô...cô đã cướp mất chị ấy...hức"
"Cô say rồi. Cô nên về nhà đi"
"Tôi không say!! Elkie a...hức...em biết...chị đang ở đó...em đang ở quán rượu...hức...ngày xưa chúng ta thường đến...hức...nếu chị không đến gặp em em sẽ chết cho chị xem"
Seunghee nhìn Elkie, cô cũng dừng động tác của mình quay sang nhìn nàng, sau đó không nói một lời mà tháo găng tay bước vội lên lầu. Chừng hai ba phút sau, nàng thấy cô đã mặc quần áo đầy đủ chuẩn bị muốn ra ngoài. Nhìn dáng vẻ vội vã đó của cô, Seunghee biết mình đã thua rồi.
Câu nói "Tình cũ không rủ cũng đến" đối với nàng hoàn toàn không chính xác, tình cũ không rủ sẽ không đến, nếu có đến thì chính là vì chúng ta cho phép.
Cô bước nhanh ra ngoài, trên tay cầm chiếc áo khoác chưa kịp mặc vào, chỉ để lại cho nàng một câu "chị đi một lát" rồi đóng sầm cửa lại.
Khoảnh khắc cánh cửa ấy vừa khép lại, cô không thấy một giọt nước mắt của nàng đã rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top