Chương 14

Sau màn tỏ tình lãng mạn đó, giám đốc vẫn ở nhà của thư ký Oh như bình thường, mọi thứ diễn ra vẫn y như cũ, chỉ khác là mỗi lần thư ký Oh nhìn vào mắt của giám đốc thì sẽ tự nhiên đỏ mặt.
Hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tuần và cũng là ngày bọn họ phải đến công ty. Kỳ thực là họ đi chung xe đến công ty nhưng lại chia ra hai thời điểm khác nhau để vào trong.
Seunghee như thường lệ bước vào trước với nụ cười tươi tắn thân thiện đốn tim mấy anh bảo vệ và vài cô tiếp tân, trong khi đó, Elkie chậm vài phút bước vào với vẻ mặt lạnh như tiền, một đường đi thẳng không dòm ngó xung quanh, cũng không nở một nụ cười khiến mấy anh bảo vệ với vài cô tiếp tân mới cười toe toét lại ngay lập tức ngậm miệng vào.
Cô duy trì bộ mặt muốn đóng băng người ta cho tới khi lên đến phòng của mình, vừa thấy Seunghee ngồi vào bàn thư ký đã nhảy chân sáo tới thơm má nàng một cái.
"Thơm vợ một cái nè"
"Yah, giám đốc, đây là công ty đó" Seunghee che má, ngượng ngùng nói
"Kệ a, mình thích thì mình hôn thôi. Huống hồ vợ hôm qua còn nói thích chị" cô không tự chủ chọt trúng chỗ nhột của nàng khiến nàng nhảy dựng lên
"Ai...ai nói thích chị!! Tôi...tôi..ừ thì cũng có thích chị chút chút"
Seunghee ôm mặt, lí nhí tỏ tình lần hai. Elkie thấy bộ dạng của nàng mà không khỏi muốn cười, thật đáng yêu làm sao!!

****

Thoáng chốc đã đến giờ tan tầm, sau một ngày làm việc vất vả, Seunghee ngửa đầu ưỡn vai một cái thật đã rồi cúi xuống nhìn tổng giám đốc của mình vẫn đang ngồi nghiên cứu mấy đống tài liệu quá nhiều chữ và số kia.
Seunghee nhìn dáng vẻ chăm chỉ và nghiêm túc của cô mà không khỏi lộ ra ánh mắt u mê. Tình yêu quả thực khiến người ta nhìn đâu cũng thấy màu hồng, trước đây nàng vẫn luôn nhìn thấy dáng vẻ người này tập trung vào công việc là quá đỗi bình thường, trong khi đó các nhân viên nữ cấp cao trong công ty chỉ cần một lần nhìn thấy thôi cũng đã đủ hú hét điên cuồng tim đập thình thịch mấy ngày trời, thời điểm đó nàng còn thầm phỉ nhổ trong đầu nói họ mê gái tới mức mê muội ngu si.
Ấy vậy mà giờ đây nàng thấy mình còn mê muội hơn cả họ nữa. Hãy nhìn người ấy đi, gương mặt đẹp như tượng tạc nhiều lần lọt top nữ thần của thế giới, body cao ráo chuẩn không cần chỉnh nhưng cơ bụng có hay không thì nàng không biết, nhà giàu có tiếng trong giới thượng lưu, học thức cao khó ai sánh được, bây giờ nàng mới hiểu vì sao cô lại là lựa chọn số một của các chị em trên đất nước Đại Hàn này a.
"Vợ, mấy giờ rồi?" Elkie đột ngột lên tiếng khiến nàng chợt thoát khỏi đống suy nghĩ của mình
"5 giờ chiều rồi thưa giám đốc"
"Nhanh vậy a. Vậy giờ mình về thôi, chồng đói~" cô lại giở giọng mè nheo, hình tượng giám đốc soái tỷ lúc nãy trong đầu nàng bỗng tắt cái phụp
"Vâng, vậy lát nữa chúng ta ghé đâu đó ăn đi. Dù gì sức khoẻ của chị cũng tốt nên có thể ăn uống bình thường rồi. Chị thích ăn gì thì mình đi ăn cái đó"
Đợt tái khám trước bác sĩ đã nói với nàng như thế, vậy nên mấy hôm nay nàng không mua cháo cho cô nữa mà thay vào đó là cơm, mì các kiểu cho đa dạng. Nghe vậy giám đốc lại hưng phấn vỗ tay bôm bốp, mừng rỡ nói:
"Thiệt sao? Vậy mình đi ăn dim...dim..dim gì a chồng quên rồi" cô gãi gãi đầu, nhăn mặt nói
"Là dimsum. Ngốc quá" Seunghee phì cười xoa nhẹ lên tóc cô, ngốc nhưng mà đáng yêu
"Ừm ừm đúng rồi. Là nó đó. Mình đi đi nhanh lên vợ ơiiiii"
Nói rồi cô vội vã kéo nàng chạy ù ra thang máy, đi thẳng xuống tầng lúc bấy giờ đã thưa thớt nhân viên phóng thẳng ra ngoài gọi điện cho anh trai tới đón. Biết sao không, ăn dimsum thì cũng không quá mắc nhưng mà gọi cho YanAn mục đích chở vợ chồng cô đi ăn là một, nhưng bắt anh trả tiền mới là mười nha. Gì chứ đây là cô đang tiết kiệm chi tiêu cho vợ mình đó.
Năm phút sau, YanAn có mặt hốt hai người lên xe, điểm đến là một nhà hàng Trung Quốc chuyên bán dimsum. Nhà hàng cách công ty cũng không quá xa, khoảng chừng mười lăm phút lái xe đã trừ hao tắc đường là tới. YanAn bắt đứa em mình ngồi bên ghế phó lái để dễ nói chuyện, với lại ngày nào nó cũng dính Seunghee như keo rồi thì nên tách ra một chút đi, anh ghen tị đó nha. Trên ghế lái, anh bắt chuyện:
"Bé con, việc ở công ty ổn không em?" hiếm khi nào anh hỏi tới việc của công ty, nhưng mà dạo này thấy em gái mình làm việc hơi nhiều nên có chút xót xa muốn chia sẻ với nó một tí
"Không được gọi em là bé con!" Elkie lớn giọng trách cứ
"Gì mày? Đó giờ vẫn gọi vậy mà giờ còn bày đặt sĩ diện hả!" YanAn khinh bỉ bĩu môi
"Vợ, vợ gọi chồng là bé con thử đi. Chồng muốn ngheee" cô mặc kệ anh trai mình, nũng nịu với người ngồi sau
"Hả? À...ừm..." đáng ghét, tự nhiên bảo nàng gọi bằng cái tên sến súa như vậy, nhưng mà gọi thì cũng không quá tệ đâu
"Bé...bé con?" Seunghee lắp bắp gọi, mặt lại đỏ lên như trái cà chua
"Hahaha. Ôi đau bụng vl haha" YanAn thấy em mình giở trò với thư ký riêng mà không khỏi ôm bụng cười ha hả, ai mà ngờ cái mặt than của nó lại lắm trò thế chứ
Vì mải mê lo cười nên YanAn không nhận ra có một chiếc xe tải đi ngược chiều bị lạc tay lái đang chạy về phía xe bọn họ. Nhất thời anh thấy đèn xe chiếu thẳng vào mắt mình, anh cố gắng bẻ tay lái để né chiếc xe đó nhưng rất tiếc là không kịp.
Rầmmmm!!
Tiếng va chạm vang lên làm chấn động cả một không gian, giao thông đột ngột trở nên ùn tắc nghiêm trọng vì tai nạn xảy ra ở giữa đường. Tài xế xe tải vì quá hốt hoảng nên xuống xe bỏ chạy, chỉ còn lại ba người ngồi trong chiếc xe hơi màu đen kia là bị thương không nhẹ cũng không quá nặng.
Va chạm làm đầu YanAn đập vào vô lăng nhưng chỉ khiến anh bị ngất một vài giây vì choáng, trên trán là vết trầy xước nhẹ do anh kịp lấy tay chắn lên vô lăng khiến đầu anh đập vô bàn tay, trong khi đó Seunghee ngồi sau cũng chỉ bị quán tính khiến cho người ngã ập về trước đập đầu vô thành ghế bị xây xát nhẹ mà thôi.
Nhưng vấn đề ở đây là Elkie. Cô không phải người có võ như anh, đương nhiên sẽ có sức chịu đựng kém hơn cũng như không biết phòng thủ giống như anh, cô không ngồi sau giống như Seunghee nên sẽ không phải chỉ bị vài vết xây xát nhẹ. Elkie bị đập đầu vào kính xe mạnh đến nỗi khiến cô bất tỉnh nhân sự, trên đầu bị trầy một vết khá dài dẫn đến chảy máu nhiều.
"Giám đốc!! Giám đốc, chị có sao không?" Seunghee cuống cuồng lo lắng, cố gắng dìm sự choáng váng của mình chồm tới lay vai cô
"Elkie, tỉnh lại đi em. Trời ơi máu chảy nhiều quá!! "
YanAn bên cạnh cũng lo lắng cho em gái mình, thấy cô không có dấu hiệu tỉnh lại hơn nữa trên đầu lại chảy rất nhiều máu khiến anh hốt hoảng, anh nhanh chóng gọi xe cứu thương tới đưa cả ba người lên xe sau đó gọi đàn em của mình đến hiện trường vụ tai nạn giải quyết.
Trên xe cấp cứu, Seunghee mặc kệ đầu mình vẫn còn đau mà nắm chặt lấy tay cô, nước mắt không tự chủ rơi xuống càng nhiều. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy cô trong bộ dạng này cả, cô nhắm mắt, bất tỉnh, bàn tay cô lạnh ngắt khiến nàng rất hoảng loạn
"Giám đốc,...chị đừng xảy ra chuyện gì.... hết nha. Đừng làm tôi sợ mà giám đốc!!" Seunghee oà khóc lên khiến y tá với bác sĩ trên xe cũng đau lòng theo
"Elkie, nếu chị...hức...tỉnh dậy tôi hứa sẽ nói thích chị mỗi ngày, sẽ...hức.. để chị gọi tôi là vợ suốt đời, sẽ gọi chị..hức... là chồng cho chị nghe. Chị đừng xảy ra chuyện gì cả, hứa với em đi Elkie!!"
Từng câu nói của nàng khiến người nghe cảm động muốn rơi nước mắt. Ai ai cũng cầu mong cho vị giám đốc này sẽ tai qua nạn khỏi, bởi vì cô xứng đáng được hưởng thụ một tình yêu đẹp đẽ thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top