Chương 10
Sau khi cho Elkie ăn xong cháo, nghe cô ợ một tiếng rõ to thì nàng cho cô uống thuốc rồi mới yên lòng đắp chăn cho ngủ.
Thế nhưng, cô ta lại không chịu ngủ a!!!
"Vợ, vợ nằm với chồng" cô nắm cổ tay nàng kéo kéo
"Không được. Đây là giường của cô mà, với lại cô cứ nằm ngủ đi, tôi cũng chỉ ngồi ở đây thôi mà"
"Chồng hết buồn ngủ rồi" cô cười toe toét, lợi dụng nắn bóp bàn tay nàng
"Hả? Cô mới vừa bảo buồn ngủ mà" Seunghee hỏi
"Hết rồi a. Chồng chỉ muốn ôm ôm vợ" cô dang tay ra làm nũng
"Haiz!!" Seunghee nhìn thái độ của cô cũng hết cách, đành leo lên giường chui vào người cô ta, mặc cho cô ta ôm mình cứng ngắc
Nhưng thà như vậy còn hơn là cự tuyệt, nếu nàng cự tuyệt cô ta sẽ khóc lóc ầm ĩ lên cho xem, sau đó mọi người sẽ chạy đến xem thế nào và gọi YanAn vào dỗ, YanAn vì thương em gái sẽ bỏ hết khách khứa để đến đây, thế có phải bữa tiệc của YanAn hỏng bét không a?
Sinh nhật là ngày thiêng liêng ý nghĩa thì không nên có chuyện gì không vui đâu, vậy nên nàng hi sinh một chút đậu hũ của mình cũng không sao
Nhưng mà...
"Giám đốc, cứ ôm như thế này hoài hả?" không có chuyện gì để nói sao???
"Ừm ừm, thích ôm vợ, còn thích thơm thơm" nói rồi cô ta thơm chụt chụt vào cái má bánh bao của nàng khiến nàng vô cùng xấu hổ
Từ ngày chăm sóc cô ta đến nay nàng đã bị mất không biết bao nhiêu là đậu hũ rồi đó.
Tổng giám đốc, tôi muốn tăng lương!!!
Elkie lúc này không khỏi cảm thấy thoả mãn, cứ như thế này thật sung sướng biết bao,được ăn đậu hũ miễn phí như vậy ngu gì mà không ngốc thêm một tí.
Ôm ấp một hồi lâu, dường như thuốc mà cô uống có thuốc an thần hay sao đó mà Elkie đã ngủ say tự bao giờ, Seunghee thừa dịp này gỡ vòng tay của cô đặt trên eo mình xuống sau đó rón rén bước xuống giường.
Trước khi ra ngoài, nàng quay đầu lại nhìn cô xác nhận không có việc gì thì mới an tâm. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Seunghee dự định sẽ ra ngoài phụ YanAn tiếp đối tác của CUBE, thế nhưng đi được nửa đường nàng đã thấy một cô gái đi về hướng của mình.
"Chào cô Lee" nàng lịch sự gật đầu
"Chào thư ký Oh. Cho hỏi phòng Elkie ở đâu? Tôi muốn gặp chị ấy" Joohyun nhìn nàng bằng ánh mắt thăm dò
"A, hiện tại giám đốc đã ngủ rồi nên không tiện để nói chuyện lắm, cô có việc gì gấp thì có thể nói với tôi, tôi sẽ nói lại giúp cô" nàng thiện ý nói
"Những lời tôi muốn nói không phải là thứ mà cô có thể nói thay được"
Joohyun tỏ vẻ khá khó chịu khi nghe nàng nói Elkie đã ngủ rồi với một thái độ khá bình thường như vậy, chẳng phải giữa giám đốc và thư ký có cái rào cản gọi là cấp bậc hay sao, sao nàng lại nói tựa như hai người thân mật lắm.
"A, xin lỗi, tôi không biết. Vậy...cô có thể vào trong đợi giám đốc tỉnh dậy cũng được"
"Thư ký Oh, tôi muốn nói chuyện với cô một chút" Joohyun âm trầm nói
"Được. Cô nói đi" Seunghee gật đầu
"Chong gia trả cho cô bao nhiêu tiền để chăm sóc chị ấy?"
"Cô hiểu lầm rồi. Tôi hoàn toàn chăm sóc giám đốc vì tự nguyện, vì lúc mới tỉnh dậy giám đốc chỉ muốn nằng nặc ở cùng tôi" Seunghee ăn ngay nói thật
"Cô đây là đang muốn khoe khoang điều gì sao?" Joohyun khẽ cười
Seunghee nghe câu nói ấy mà không khỏi có cảm giác bị sốc, ấn tượng ban đầu của nàng về cô gái này rất tốt, thậm chí nàng còn nghĩ cô là một cô gái hiền lành và dịu dàng, nhưng gương mặt cùng với ánh mắt hiện giờ của cô ta khiến nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Đây là loại ánh mắt gì đây? Là ánh mắt nhìn tình địch sao??
"Ý cô là sao?"
"Cô tốt nhất đừng nên quá ảo tưởng vị trí của mình. Chị ấy gọi cô là "vợ" bởi vì chị ấy không tỉnh táo"
"Điều đó tôi biết rõ" Seunghee bình tĩnh đáp
"Nếu cô biết vậy thì tốt. Tôi xin nói thẳng, tôi là người yêu của chị ấy, trước đây chúng tôi rất yêu nhau, đã từng hứa sẽ kết hôn khi cả hai tốt nghiệp đại học nhưng vì tôi phải đi du học nên chúng tôi tạm xa nhau. Giờ đây tôi đã trở về rồi, chính bản thân tôi sẽ là người chăm sóc cho chị ấy. Rất cảm ơn thư ký Oh vì thời gian qua đã chăm sóc cho chồng sắp cưới của tôi" Joohyun nở một nụ cười nhẹ
Người yêu của giám đốc ư? Từ lúc nàng vào làm ở CUBE đến nay nàng chưa từng nghe tin tức về chuyện Elkie có người yêu. Vậy có lẽ Joohyun chính là một phần quá khứ của cô ta rồi, nếu như cô ta nói chuyện với Joohyun nhiều có lẽ trí nhớ sẽ rất nhanh hồi phục.
Nàng cũng sẽ không còn phải chăm sóc cho cô ta nữa, sẽ không phải bận tâm việc cô ta thích chạy theo mình, sẽ không bị cô ta chiếm dụng không gian riêng tư nữa, sẽ không bị cô ta sàm sỡ mỗi giờ mỗi khắc, sẽ không bị gọi hai tiếng "vợ ơi" nữa.
Hiện tại, Lee Joohyun, vợ sắp cưới của cô ta đã trở về thì nàng còn ở đây làm gì nữa. Nàng chỉ là một thư ký nhỏ nhoi, bị giám đốc gọi một tiếng vợ mà phải chấp nhận chăm sóc suốt mấy tháng trời, bây giờ đã có người thay nàng làm những điều đó rồi thì phải chăng nàng sẽ được tự do, phải chăng cuộc sống của nàng sẽ trở lại trạng thái như lúc ban đầu, quay một vòng tuần hoàn cuối cùng cuộc sống nàng cũng có thể bình yên?
Thế nhưng vì sao tim nàng lại nhói như vậy? Vì sao khi nghe Joohyun giới thiệu là người yêu của cô ta lại khiến nàng muốn rơi nước mắt như vậy? Vì sao trong đầu nàng lúc này lại chỉ toàn là những kỷ niệm của mấy tháng qua?
Nhưng Seunghee à, mày đang nghĩ cái gì vậy? Người ta là tổng giám đốc đứng trên vạn người thì làm sao có thể để ý đến mày được? Chỉ vì một từ "vợ" của người ta đã khiến mày động lòng hay sao?
Có lẽ sẽ chẳng ai biết được, rằng thư ký Oh đã bất giác thích thầm tổng giám đốc mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top