7.
Cảm giác tất thắng trong lòng gã lớn dần, con người ta tồn tại bởi những mục tiêu họ muốn đạt được, hay thực hiện được những ước ao họ muốn có được. Gã ngủ trong vô vàn điều ước về em, ước được hôn lên vần trán em, mân mê bàn tay tinh xảo của em, hoạ tấm lưng ngọc ngà của em lên tờ giấy trắng từ phía sau. Phải mất một thời gian người khác mới có thể thực hiện được điều ước họ muốn làm, còn gã có thể làm hết tất cả mà gã muốn. Nhưng, Heeseung không muốn làm thế, cứ để mọi chuyện trôi qua khi em ngỏ lời. Gã không muốn gượng ép em làm bất cứ điều gì, một là em chủ động, hai là em thích.
Heeseung lùi lại phía sau, nhìn phản ứng căng thẳng của Riki mà bật cười, lặng lẽ châm một điếu xì gà. Nhưng nhìn hai hàng chân mài ngày càng nhíu chặt của em, gã lại thôi, cất lại chúng vào trong túi. Gã cảm thấy rất thoải mái, Heeseung thường không để lộ mùi của mình quá nhiều, gã chỉ sử dụng chúng như một công cụ. Giờ đây, lại nóng lòng muốn em thưởng thức, lần đầu gã dùng nó với phương thức lấy lòng. Mùi hương không ngọt, chỉ thanh, mát lạnh. Rất nhanh gã nhận được một phản ứng mình chẳng ngờ. Riki không ghét bỏ hay tỏ ra thích thú, mê muội nó như những quý cô đần độn. Em có vẻ ngạc nhiên, lặng yên, chẳng một chút động tĩnh. Gã cố toả ra nhiều hơn, pheromone mạnh mẽ lan toả khắp gian phòng. "Nồng quá, dừng lại đi." Riki khó chịu nói, em dùng tay che mũi lại. Gã điên kia không nói gì, chỉ rời đi. Tốt! Đây là cơ hội. Không biết gì sẽ diễn ra tiếp theo, nhưng em muốn phá vỡ cửa sổ trước mặt, nhận ra, nhận ra mình chẳng có lấy một tí dũng khí nào.
Nhìn con đường đất ẩm ướt dẫn lối vào nơi đây khiến lòng em chùng xuống, chẳng biết đây là đâu. Rừng thông xung quanh làm em có chút e ngại, bức bối vì không biết gã ta đã đưa mình đến nơi nào, nhưng, trước hết không được tỏ ra hoảng loạn, chắc chắn không để gã đạt được mục đích của mình. Tranh thủ lúc gã rời đi, Riki nhanh nhẹn đi lại gần chiếc bàn đang bày biện nhiều loại trái cây bắt mắt, nhanh gọn lẹ lấy luôn con dao gọt nằm trên bàn, cất dưới gầm tủ, đánh dấu chúng, rồi lại đứng thẩn thờ bên cửa sổ này như chưa từng có chuyện gì. Thật ra không phải là không thể phá cửa kính, tạo tiếng động lớn sẽ gây chú ý, chẳng biết gã có bao nhiêu tai mắt. Riki thật sự rất sợ, sợ mình cuốn vào vòng xoáy không thể về của gã.
Hẳn là em mất tích cũng mấy ngày nay rồi, công ty và bạn bè thì không nói, vì vài ngày nữa mới đến hạn nghỉ phép, vài cuộc điện thoại không nhấc máy sẽ khiến bố mẹ lo lắng, vậy mà giờ đây lại không có một động tĩnh nào, tĩnh lặng như mặt nước, bên dưới gào thét, cuồn cuộn từng đợt, cố trồi mình lên, vùng vẫy hết sức chẳng thể phá vỡ thoát ra. Nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra với mình làm em đau đầu, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, không dùng miếng dán trên tuyến thể làm em không quen, sợ rằng một khắc bất cẩn nào đó, bản thân vô thức toả mùi, pheromone đối với em là thứ đáng sợ, em chẳng thích nó một tí nào. Những phản ứng kích dục đáng sợ có thể diễn ra ngay bất cứ lúc nào nếu em ngửi được mùi hương, Riki không phải alpha bình thường, chẳng hiếm hoi hay may mắn gì khi em không phải cá thể trội trong đám mạnh, em là một alpha nhạy cảm, phát triển cũng chẳng được năm phần của người khác.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Gã hỏi, chậm chạp chạm nhẹ vào em, Riki giật thót khiến gã chẳng thể giấu nỗi nụ cười, mong là, em đừng tìm cách rời khỏi nơi này. Thầm cầu xin em trong lòng, đây là tổ ấm anh vất vả xây dựng, làm ơn đừng phụ bạc bỏ đi không luyến tuyến. "Em chưa ăn gì cả." Nhắc đến ăn, bụng Riki lại ầm ĩ, em cảm thấy rất đói, nhưng nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn gã dọn từ khi nào lại không dám ăn. Gã can đảm nắm lấy tay em, giữ chặt để em không thể buông ra, nhìn hàng lông mài đang nhíu chặt. Heeseung thở phào, dịu giọng nói.
"Không có gì cả, đừng nhịn đói, suy nhược cơ thể không tốt cho một alpha muốn khoẻ mạnh." Phản ứng nhỏ trên giương mặt em làm gã đỡ lo lắng, Heeseung nài nỉ. "Có được không? Ăn một chút thôi." Bàn tay giữ chặt em đã buông bỏ từ lúc nào, em nhanh chóng thu tay lại, nhìn gã điên với ánh mắt khó hiểu. "Giả tạo." Bỏ lại vài âm, Riki nhìn gã đàn ông trước mặt với ánh mắt ghét bỏ.
Chẳng biết từ bao giờ, gã đàn ông cao hơn em đã cúi gầm mặt, vai khẽ run, gã vẫn là nỗi ám ảnh lớn nhất em từng có, tin tưởng rồi lại bị phản bội, dòng cảm xúc cứ thế xoay chiều đến mức em chẳng biết nên phản ứng thế nào, ích kỷ bảo vệ mỗi bản thân mình là điều cấm kỵ , khó khăn mở lòng cũng chẳng mấy suôn sẻ. Heeseung hạ giọng, gạt phăng con quỷ trong mình sang một quên, thủ thỉ với em. Gã đánh cược ôm lấy bả vai em, ánh mắt hướng về vô định, chờ đợi em đẩy ra một cách kinh hoàng.
au:ntienmaiii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top