3.
Điên, một gã điên và con mồi của gã. Có lẽ đây là cách mọi chuyện kết thúc. Riki lùi lại, em trống rỗng và sợ hãi, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Họ lại chơi trò rượt đuổi nữa rồi, nhìn em lùi lại, Heeseung lại tiến lên. "Em muốn thế nào? Cửa kính cũng vỡ một ít rồi, anh muốn nghe ý kiến của em." Gã lại bật cười, Riki muốn chạy trốn, em bỗng thấy hối hận vô cùng, đáng lẽ ra em nên rời đi khi mất đồ linh tinh, đáng lẽ em không nên chọc giận con thú này. Em thầm tính toán xung quanh, bãi đậu xe không xa, chìa khoá nằm gọn trong túi, chỉ là, chẳng biết thể lực của gã điên này như thế nào, liệu gã có đuổi theo không? "Đừng đùa nữa." Heeseung nói, gã tiến lại gần hơn. Chúng khiến em cảm thấy ngột ngạt, em cũng chẳng thể hiểu rõ lời gã nói là gì, nhưng em thật sự chỉ còn một con đường duy nhất thôi. Không còn cách nào khác, Riki bỏ chạy, mặc dù tình huống chẳng đúng thế nào, em mới là kẻ trên cơ, giờ lại nhỏ bé như thế. Em là kẻ bắt trộm cơ mà, gã vốn dĩ là một kẻ trộm đáng thương. Mỗi bước chân đều là một hi vọng, gã mang lại cho em rất nhiều cảm xúc, chẳng phải yêu, chỉ là muôn vàn sợ hãi. Tâm trạng em hoảng loạn dần khi tiếng bước chân đằng sau ngày càng lớn, vang vọng khắp bãi đậu xe.
Nhìn bóng lưng phía trước xa dần, và ánh nhìn sợ hãi của em dành cho gã khiến từng tế bào máu của gã sôi sục lên, thế thì tốt, những suy nghĩ của gã còn méo mó hơn biểu cảm vui sướng trên mặt, gã là một kẻ điên. Điên dại trong thú vui bệnh hoạn của mình, nghĩ đến đôi mắt của em, đôi môi của em, gã muốn ngấu nghiến nó, ánh nhìn của em chỉ hướng về mỗi gã thôi. Chẳng biết có thành công hay không? Heeseung háo hức lắm. "Đừng lại gần tao." Riki nói, em lùi lại trong hoảng loạn khi gã điên đuổi theo, cố sờ soạng kiếm chiếc chìa khoá đáng lẽ nằm trong túi. Em có thể cảm nhận được từng nhịp đập đang run rẩy không ngừng sâu bên trong lòng ngực, thầm cầu mong rằng mọi thứ suôn sẽ. Xui xẻo thay, đây là mở đầu của một cuộc đời tăm tối phần còn lại. Em không tìm thấy chìa khoá xe của mình, gã đã đứng trước mặt em từ khi nào. "Em tìm cái này sao?" Heeseung đưa chiếc chìa khoá ra trước mắt em, thưởng thức nỗi kinh hoàng đang cuồn cuộn trong mắt em, cùng bờ môi đầy sức hút chẳng kìm nỗi mà run rẩy vì sợ. Em chỉ là thóc thôi, trên cơ gì chứ, có lẽ ngay từ đầu em đã nằm gọn trong kế hoạch của gã rồi. Càng nghĩ, Riki càng tức tối, chưa kịp vung nắm đấm, gã đã hung hăng đánh mạnh vào gáy của em. Sự bất ngờ từ hành động của gã, cùng với nỗi lòng tức tối kìm nén đã lâu phút chốc muốn vỡ oà, cuối cùng cũng phải nén lại một lần nữa khi đôi mắt em khép lại dần. Hệt như một vòng lặp, em có cố cỡ nào cũng chẳng thể thoát khỏi nó.
Đây là một cảnh cáo.
Riki tỉnh dậy trong hốt hoảng cùng tấm lưng trần đầm đìa mồ hôi, tiếng thở gấp gáp trong căng thẳng của em vang lên đều đều. Không phải mơ, mặc dù đang chăn ấm mệm êm, nhưng vết tích sau gáy không phải là giả, gã ta đã dán một miếng giảm đau cho em. Trống rỗng, chẳng thể gọi tên cảm xúc này là gì. Em nên phản ứng như thế nào? Dù là xúc cảm gì chăng nữa, chúng khiến em buồn nôn vô cùng, vẫn phải đi làm, em vẫn phải bỏ qua mệt mỏi và cắm đầu vào công việc. Trợt nhận ra điều đó khi điện thoại em reo lên, là một số lạ, hẳn là một đối tác nào đó, vừa bấm nút nghe em vừa ra khỏi phòng, chuẩn bị cho mình một tách trà. Dù sao thì cũng nên dọn dẹp cái bản mặt ủ rũ này đi.
"Xin chào, tôi là Nishimura Riki. Cho hỏ-..?" Chưa kịp nói hết, bên đầu dây là tông giọng quen thuộc. "Ừm." Kéo dài thật lâu, khản đặc, trầm ngâm một lúc khiến em ớn lạnh. Em biết, em biết đó là ai. "Bình thường em sẽ chào hỏi mọi người như thế sao? Giọng của em.." Gã im bặt, chậc lưỡi một tiếng rồi nói tiếp. "Trước hết nên mặc áo vào." Heeseung nhìn rõ chúng qua khung cửa kính, nhìn phản ứng giật mình của em khi nghe câu nói đó khiến gã bật cười. Riki vội vàng kéo rèm cửa lại, rồi lại nhanh chóng khoác đại chiếc áo nào đó vào. Hẳn là gã thích em ở điểm này, Riki trông lì lợm nhưng em rất nghe lời. "Tốt quá." Gã cảm thán, nhìn ngắm vẻ mặt sợ hãi của Riki qua laptop. "Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Nếu anh muốn tiền, tôi có thể chuyển nó ngay." Riki sốt sắng, em lo lắng đến nỗi chẳng xem lại lời nói của mình. Đầu dây bên kia bất chợt im lặng, một hồi chuông run lên không bao giờ kết thúc, nỗi lòng em thấp thỏm chờ đợi qua từng dây, sóng biển cuồn tròn và ào ạt ngay bụng. Phải làm sao đây? Gã rít một điếu thuốc, nhíu mài tỏ vẻ không vui. "Em nghĩ anh cần à? Anh dư sức nuôi em cả đời mà."
au:ntienmaiii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top