02
Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng cuối cùng cũng đã đến ngày cuối của tuần, là chủ nhật, hôm nay em không đi làm nhưng chiều thì có đến công ty để tham gia tiệc tùng cùng các đồng nghiệp.
Vì hôm nay không đi làm nên em có nướng nhẹ gần 9h mới dậy, đúng là cảm giác cuối tuần sướng thật ngủ bao nhiêu cũng được, thề luôn em muốn như này mãi í nhưng không đi làm thì em cạp đất ăn mất. Vừa tỉnh giấc em đã tìm điện thoại để liên lạc với anh Jungwon, vì thường những ngày nghỉ em cũng hay đi với anh lắm, tại vì ngoài anh ra em không thân với ai hết.
Mắt thì mắt nhắm mắt mở tay thì gõ phím lạch cạch lạch cạch, em nghĩ mình đang nhắn cho Jungwon , nhưng không, em nhắn nhầm cho người khác rồi!!! Khi đã dần dần ý thức việc mình vừa làm vì đã quá trễ để thu hồi tin nhắn rồi.....
nsmr_rikii
anh ui anh an gi chưa
em ms dậy, anh ruoc em di ăn nhá
l_heeseung[trưởng phòng]
anh chưa nữa, em thay đồ đi
anh đón!!
nsmr_rikii
* thấy mẹ nhắn lộn rồi giờ xóa
kịp không..*
Dạ, vậy phiền
trưởng phòng Lee ạ!
l_heeseung[trưởng phòng]
Ơ nãy còn anh em mà
Sao giờ lại gọi trưởng phòng
nsmr_rikii
Dạ hong gì, vậy
em đi thay đồ
*đã xem*
Thôi xong, chết em rồi, đã nhắn nhầm mà còn xưng anh em ngọt xớt, rồi ai đào giùm Riki cái hố với, xấu hổ quá.
Nói vậy thôi chứ nhầm vậy em thích lắm, được đi với hắn mà đặt biệt là được hắn đón nữa, nằm trên chiếc giường em vui đến mức lăn qua lăn lại, mém tí nữa lọt đất luôn. Dần dần em tỉnh táo hơn rồi em thoát mình ra khỏi chiếc giường, tay chân nhanh nhẹn hơn ngày thường chắc do một phần sắp được gặp hắn phần còn lại vì sợ hắn đợi lâu nữa.
Em mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng khoác bên ngoài thêm áo len xám, vô cùng đơn giản nhưng vì áo len cao hơi rộng nên nhìn em cứ ú ú cưng lắm!
Sửa soạn xong, em đứng ngay cửa, em ôm lấy trái tim đập liên tục bằng hai tay, em rung lắm, sợ không được chỉnh chu trước mặt hắn, huhu em sợ quá..
Thở một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, em vươn tay vặn tay nắm cửa, vừa đi ra thì...ồ mặt em vô tình áp vào bờ ngực săn chắc, em ngước lên để chứng kiến chủ nhân của bờ ngực ấy và không ai khác rồi chỉ có thể là Lee Heeseung- trưởng phòng Lee.
"Úi anh xin lỗi Riki-san nhé! Anh đứng hơi gần cửa thì phải"- hắn ngước xuống nhìn em.
"T-trưởng phòng em xin lỗi"- lùi lại, cúi người.
"Thôi không sao không sao, với lại đừng gọi anh là trưởng phòng nữa có phải đi làm đâu gọi trưởng phòng miết, gọi là anh hoặc Heeseung là được"- vỗ vỗ vai em.
"Dạ tr- à anh Heeseung"- em chưa quên cách gọi này, đó giờ toàn kêu trưởng phòng này trưởng phòng kia chứ đâu dám gọi tên hay kêu anh đâu, nên khi thốt ra em bị ngượng mồm lắm.
"Thôi mình ra xe rồi anh chở em đi ăn"- nắm tay em.
OMG, chết con tim bé nhỏ của em mất, hắn nắm tay em kìa, dắt đi nữa, hắn làm vậy là cố tình khiến em yêu hắn hơn đúng không? Aiss em muốn như này mãi thôi, thời gian dừng lại luôn được không, được nắm tay hắn mãi thôi là em mãn nguyện rồi, hí hí.
Trước mắt em, là con xe Rolls-Royce Boat Tail, là con xe đứng đầu danh sách những chiếc xe đắt nhất thế giới(em nghe người ta nói í), khi được tận mắt chứng kiến nó thì em mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên đến đơ tại chỗ, hắn nhìn sang em, vừa thấy cái biểu cảm của em anh thật sự đã bật cười thành tiếng. Miệng thì cười còn trong đầu hắn hàng loạt từ ngữ để biểu tả gương mặt của em, đáng iu, hài, ngốc tất tần tật xuất hiện trong đầu hắn.
"Lên xe lẹ nào, em định đứng đây chưng cái mặt đó mãi à"- mở cửa xe
"Ah- dạ dạ em cảm ơn ạ"- em cúi đầu cảm ơn hắn rồi bước ngồi vào ghế phụ.
Đi được một quãng đường, thì hắn để ý, em chả nói chả nhúc nhích, mắt thì cứ nhìn tới nhìn lui tò mò cái này cái kia, hắn khó hiểu hỏi em.
"Bộ em không được thoải mái ở đâu hả, ngồi túm rụm lại có một cục vậy?"
"Dạ không phải ạ, tại-tại em sợ làm trầy xe anh"- em rũ mặt xuống không dám nhìn hắn, tại mắc cỡ chứ sao nữa.
Em dễ thương quá, chuyến này hắn phải ghẹo em một phen mới được.
"Có gì khó đâu trầy xe thì em đền"
"Em làm tới chết chắc không đủ trả tiền sơn xe của anh luôn ớ"-bĩu môi
"Không đền tiền mình đền cái khác, dễ mà, ví dụ như lấy em ra đền nè"- chỉ tay vào em
Đơ tập 2, em nhìn hắn, mặt mũi em đỏ dần đến tận mang tai, nhìn thấy em ngại đến mặt như quả cà chua, hắn được một phen thích thú nhưng vẫn phải nhịn cười vì sợ em lại ngại thêm ngại.
"A-anh nói sao chứ em thấy gớm ai mà thèm, quăng ra đường chắc người ta còn không thèm ngó í"- em mắc cỡ quá chẳng dám nhìn hắn luôn nè.
"Đâu cần ai ngó anh ngó đủ rồi"- nhìn chằm chằm vào em.
/anh định để đây là lần đầu cũng là lần cuối anh đi chung xe với nhỏ hả?? Ghẹo quài nhỏ bỏ xuống xe giờ/
"Anh đang chạy xe mà nhìn đằng trước đi để hồi đụng người ta đó"- chỉ phía trước.
"Rồi rồi, mà em ăn gì?"-hắn
"Dạ gì cũng được ạ"-em
"Vậy ăn anh he"- nhìn em.
"À thôi em ăn mì ạ, anh lo chạy kìa đụng người ta"- đẩy mặt hắn ra chỗ khác.
Đùa qua giỡn lại hồi thì cả hai cũng chịu im lặng, lúc thì nói quá trời nói lúc thì im re, im đến lúc đến quán mì luôn.
Vào bên trong quán mì thì em khá ngạc nhiên vì bề ngoài quán khá cũ nhưng khi vào trong thì thấy vô cùng sạch sẽ và rất ấm cúng, rất phù hợp cho các kiểu đi theo nhóm hoặc gia đình, nhưng vì chỉ có em và hắn nên hắn chọn phòng dành riêng cho cặp đôi, tại vì chỉ có hai người mà không lẽ kiếm cái phòng nhóm nhiều người, thấy cũng hợp lí nên em không dám cãi, tại nghe phòng cho cặp đôi em hơi...ngại thôi!
Vào được bên trong hắn gọi hai suất mì bình thường, đợi khoảng mười lăm phút thì hai phần mì đã được mang lên, nóng hổi thơm phức, nhìn là em muốn ăn liền luôn nhưng phải đợi anh cấp trên ăn trước em mới dám động đũa vào, ăn một lúc thì hắn buông đũa xuống, hắn nói.
"Riki, tối nay em có tham gia tiệc của công ty đúng không?"- chống cằm nhìn em.
"Ưm- dạ có ạ, hổm trưởng phòn"- buông đũa
"Lại trưởng phòng"-hắn nheo mắt
"Dạ dạ hổm anh có mời em ạ"- gật gật đầu
"À thế tối em có đi chung với ai không, anh đi một mình cũng chán nên định rủ em đi chung"
"Dạ vậy phiền anh lắm"-xua tay
"Vậy nha, tối bảy giờ, anh qua rước, cấm cãi! Hì em ăn đi rồi mình về"
Rồi luôn!
Sao em lại có một anh trưởng phòng muốn làm là làm vậy trời, ủa vậy hỏi em chi vậy, rồi cuối cùng cũng phải đi, hắn có biết là khi em đi với hắn em sợ lắm luôn không, mà hồi nãy trên xe hắn còn giở trò ghẹo em nữa, lúc đó em muốn xuống xe thiệt luôn á
Huhu ai tới cứu Riki với, sao càng sợ cái gì là cái đó nó dí em hoài luôn
____________________
Truyện này tui làm chưa xong mà tui nghĩ ra một nùi cốt truyện mới, mà trời ơi lười cộng thêm nhiều việc để làm quá
Gần Tết nên tui càng bận hơn nữa, ước gì còn đi học, cho khỏe chứ giờ mệt lòi chành roàiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top