01

Lại một ngày mới nữa bắt đầu, những tia nắng đua nhau len qua đừng kẽ hở của cửa sổ, đồng hồ trên bàn cũng chỉ điểm 6 giờ sáng mà reo lên inh ỏi, nhưng hình như chủ nhân của căn phòng vẫn không hề nhúc nhích mà vẫn dính chặt trên chiếc giường đơn chặt chọi.
Người nằm trên chiếc giường ấy là em-Nishimura Riki, em năm nay đã 20 rồi, em là người Nhật đến Hàn để kiếm công ăn việc làm, mặc dù em biết đến một nơi xa lạ không ngôn ngữ không quen biết nhưng đến Hàn Quốc chính là ước mơ của em, nên chỉ trong 2 năm ngắn ngủi em đã biết được nhiều hơn, từ vựng cũng được gọi là lưu loát.
Em tuy vẫn còn đang trong cơn ngáy ngủ nhưng vẫn phải cố gắng luồng tay ra khỏi chăn quơ quàu tìm kiếm chiếc kính, tiện tay tắt luôn cả báo thức, khi đã dần dần nắm được tỉnh táo liền bật dậy, xoa xoa mái tóc rối của mình cho vào nếp, thật sự nhìn vào gương mặt nhăn nhó của em ai cũng biết rằng em chỉ muốn một lần nữa ngã lưng xuống giường nhưng phận nhân viên quèn em không dám luôn ấy. Nghĩ thế rồi em bắt đầu nhịp sống thường ngày của mình vệ sinh cá nhân, em mặc lên người chiếc áo sơ mi và quần kaki đen, nhìn đơn giản nhưng vẫn tôn lên dáng người cao ráo cùng với chiếc eo nhỏ của em.
Hôm nay tuy em có dậy trễ một xíu, chỉ một xíu thôi, nhưng em vẫn nhanh nhẹn làm ngay một phần cơm hộp, cứ nghĩ là sẽ làm cho em,nhưng không, em là đang làm cho người mà em luôn thầm thương trộm nhớ đó.
Tuy phần cơm chỉ là những món đơn giản như cơm cuộn, trứng chiên và một ít trái cây nhưng em đã dồn rất rất nhiều tình yêu vào trong đấy đó, em còn chu đáo note trên nắp hộp " trưởng phòng Lee ăn ngon miệng nhé!!💗".
Đúng vậy, người mà em đang từ thích thích sang yêu yêu không ai khác ngoài trưởng phòng Lee- Lee Heeseung.
Eo ôi người gì mà vừa đẹp vừa giỏi, ăn nói thì khiến ai cũng cảm thấy muốn tiếp xúc mãi, mà lúc đó em còn khá nhỏ vẫn còn rất dễ rung động nữa bảo sao đến Hàn hai năm mà em thích hắn một năm bốn tháng rồi.
Làm xong phần ăn cho người thương, em bỏ nó ngay ngắn vào một cái túi giữ nhiệt rồi tung tăng đến công ty.
Công ty của em làm cách đó không xa nên chỉ trong mười lăm phút đi bộ đã đến rồi.
"Hé lu Riki nha ngày mới tốt lành"- một đồng nghiệp đến khoác vai em.
"Dạ em chào chị"- em lễ phép cúi đầu chào lại.
"Uầy cơm trưa của em à nhìn dễ thương ghê!!"
"Dạ đúng rồi của em ạ, làm thế cho tiết kiệm bớt ấy mà"- Em nào dám nói này là làm cho trưởng phòng đâu, em mà hó hé tí thôi là một tiếng sau thế nào nguyên công ty cũng sẽ biết hết, nghe là hiểu công ty em nhiều chuyện cỡ nào rồi đó.
Chào qua chào lại hồi thì em và cô đồng nghiệp kia cũng tách nhau ra để việc ai nấy làm, trên đường đến văn phòng em có tấp nhẹ qua chỗ làm việc của trưởng phòng Lee lén là lén lút đặt hộp cơm ngay ngắn trên bàn rồi ríu rít công đuôi bỏ chạy đến chỗ làm việc của mình.
" Ma rượt em hả Riki?"
"Dạ hỏng coá"- em thở hổn hển cầm lấy chai nước uống lấy uống để.
"Ê của tui mà sao em uống!!!!"- đấm nhẹ vào vai em.
"Em xin lỗi anh Jungwon, nhưng em khát quá nên....hihi"
"Hihi cái đầu nhà mi!! Trả chai khác cho anh, anh mới mua chưa kịp uống luôn ớ mà em làm một hơi hết nửa chai rồi"
"Dạ Riki mua chai khác cho anh liền"- em nói xong liền chạy đi.
Đó là Yang Jungwon, là đồng nghiệp của em và cũng là người anh thân thiết nhất của em luôn. Anh cũng làm ở công ty được gần ba năm rồi, kinh nghiệm cũng được gọi là ổn áp, lúc mới vào công ty em sợ sẽ khó thân với mọi người ở đây vì thời điểm đó tiếng Hàn của em chỉ bập bẹ được một ít thôi, nên em có hơi thu mình mà ít nói chuyện với những người xung quanh, ai ai cũng tưởng em chảnh không muốn giao tiếp với ai, nhưng em nào dám đâu hiểu lầm chết em rồi, hên anh Yang là người hướng ngoại nên mới vô anh là người bắt chuyện với em đầu tiên luôn, khi đó anh mới biết em là người Nhật, anh cũng hiểu là do em không rành và trong khoảng thời gian đầu anh Jungwon vừa là đồng nghiệp kiêm luôn gia sư của em, nhớ lại khoảng thời gian đó vui ghê!
Buổi trưa 12:35
Bây giờ cũng đã đến giờ nghỉ ngơi của công ty, nên mọi nhân viên đều xuống tầng dưới hết để nghỉ ngơi ăn uống rồi, nhưng hình như vẫn còn một "vịt con" đang hăng say làm việc thì phải.
Thật ra là do hồi sáng em có ăn hơi nhiều bởi giờ vẫn còn hơi no, nên là thay vì cùng mọi người nghỉ ngơi thì em làm một lần luôn cho xong để chiều về sớm.
Em cứ nghĩ trên tầng này ai cũng đi hết rồi chỉ còn mình em thôi, nhưng em đâu ngờ là vẫn còn một người vẫn còn đang ở đây mà người đó còn đang nhìn em nữa chứ, người đó dần bước thật khẽ đến chỗ em, cúi thấp xuống chăm chú nhìn em làm việc, lâu lâu còn liếc mắt sang gáy em, bỗng có tiếng cất lên.
"Riki-san, chỗ này em viết sai chính tả rồi này"- chỉ vào màn hình.
Hơi thở của người đó phả vào tai em một hơi ấm, âm thanh người đó phát ra như đang rót mật vào tai em làm em có chút giật nảy mà rên nhẹ một tiếng.
"Hah t-trưởng phòng Lee, trưởng phòng làm gì ở đây vậy ạ? Nãy em thấy trưởng phòng làm việc quần quật quần quật sao giờ trưởng phòng không nghỉ ngơi đi ạ?"- ôm tim.
"Sao Riki biết sáng giờ anh làm quần quật quần quật, em nhìn lén anh à?"- cúi người thấp xuống.
Ời ơi anh làm vậy chết Riki thật rồi, bình thường nói chuyện với hắn tim em đã đập đùng đùng rồi, mà bây giờ mặt đối mặt còn rất gần nhau nữa, em chết ngất mất thôi.
"D-dạ không có không có, e-em đoán vậy thôi à"- xua tay,lắc đầu.
Thật ra thì em nhìn hắn thật, ai mượn trong lúc làm việc hắn cuốn quá chi làm em cứ nhìn mãi mà bỏ luôn việc đang làm dở để nhìn hắn. Hãy nhìn đi, nhìn hắn ấy, sóng mũi thì cao ơi là cao, mắt hắn thì đẹp mà em không biết ví như cái gì luôn ấy nó đẹp dịu dàng mà có lúc thì như quyến rũ em á, môi thì lúc bình thường không sao chứ mà cười một cái thôi là em muốn tăng huyết áp luôn, nhìn tổng thể khuôn mặt thì chỉ có thể miêu tả một từ thôi, đẹp, rồi còn thêm quả đầu hai mái nhưng đã bị keo vuốt lên một bên còn một bên thì rũ che hờ mắt nữa, đẹp một cách quá đáng....để yêu.
"Nhìn anh gì nhìn lắm thế, sửa lỗi sai đi kìa, chứ nộp cho anh mà sai là đừng nói sao xui nha"- cốc đầu em.
"Ui da, dạ"-ôm đầu.
"Thôi anh đi nhé, tạm b- à quên nữa chiều cuối tuần mai công ty có mở tiệc, em tham gia cùng mọi người cho vui nhé"-hắn
"Dạ vâng"
____________________
Lần đầu lm về couple này luôn í
Tại thấy lâu lâu có thời gian trống nên tui viết chơi chơi thôi ai thích thì được mà nói trc tui ra truyện lâu lắm nha nên mấy bà kh chờ dc thì kiếm truyện khác đọc chứ đọc truyện tui 10 năm ra 1 lần☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top