CHAP 14
-Ch...chúng mày chơi tao
-Tao có Niki thì mắc mớ gì tao phải chơi mày_Heeseung kéo Niki lại gần_
-Rén quá rồi sảng à bọn tao không rảnh và mày cũng không ngon miếng nào hết sao tụi tao lại chơi mày_Jay đứng chống nạnh nhìn Hasang với ánh mắt kì thị_
-Đừng nhiều lời nữa tụi bây nghĩ là sẽ đánh được tao sao, đây chỉ có hai thằng đàn em của tao thôi nhưng ngoài kia còn nhiều lắm, tụi bây vô cho mấy thằng này biết ai là vua đi nào_Hsang gọi đàn em mặt đầy đặc ý_
Nghe thấy tiếng bước của nhiều người hắn bật cười lớn, nhưng khi một giọng nói cất lên hắn đã giật mình và quay lại
-Tất nhiên là bọn tao là vua chứ không phải là mày_Jake cùng với đàn em đi vào_
-Có cả....cả mày nữa sao, tu...tụi bây đâu hết rồi sao tao gọi mà không ra hả -Khỏi gọi bọn nó bị cảnh sát bắt hết rồi còn giờ thì đập nó_Jake nói rồi ra hiệu cho đàn em_
Một chận đánh nhau cũng không có gì đặc sắc lắm và tất nhiên như bao bộ fic khác thì nhóm nhân vật chính thắng
Hasang thấy tình thế không ổn, cố gắng bỏ chạy thì bị bắt liền cố lấy súng bắn về phía Niki khi cậu và anh đang cố đi ra ngoài
|Pằng...pằng....|
-Niki.....
Cậu chia kịp định thần thì quay qua thì một con người đã ngả xuống. Là Heeseung, anh đã chạy ra đỡ đạn cho cậu khi thấy hắn tính nhắm vào Niki
-Heeseung...Heeseung anh sao vậy, gọi cấp cứu, gọi cấp cứu, Heeseung à tỉnh lại đi_Cậu cố lay anh và kêu mọi người gọi cấp của_
-Cặp cứu ở ngoài đưa anh ấy ra_Sunghoon chạy đến phụ cậu đưa anh ra ngoài_
Cùng lúc đó cảnh sát cũng chạy vào và đưa nhóm của Hasang đi
|Bệnh viện quốc tế Seoul|
(Tên mình tự tưởng tượng không biết ngoài có thật không)
Mọi người đều căng thẳng ngoài phòng cấp cứu chờ Heeseung. Niki ngồi một góc rồi khóc, cậu đã khóc từ lúc đưa Heeseung ra ngoài đến giờ, cậu sợ lắm sợ anh bị làm sao người có lỗi nhiều nhất là cậu, Heeseung là cả thế giới của cậu, là người thương của cậu, cậu không thể để mất anh được
Đèn cấp cứu vụt tắt bác sĩ đi ra mồ hôi nhễ nhại
-Ai là người nhà của bệnh nhân
-Chúng tôi đều là người nhà của bệnh nhân
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, mọi người đừng lo, một lúc nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại mọi người có thể vào thăm. Tôi xin phép_Bác sĩ cúi đầu rồi đi_
Niki ngay lập tức chạy vào phòng bệnh, một người con trai xanh sao đang truyền nước khiến cậu khóc nhiều hơn
-Heeseung anh tỉnh...lại nhìn em được không...hic...em, em nhớ anh lắm rồi, anh đó sao lại đỡ đạn cho em. Mau tỉnh nha em không muốn anh cứ nằm đây đâu
-Ngoan nào Niki, con về nghỉ đi để bác chăm Heeseung cho_Bà Lee đi đến xoa đầu cậu_
-Con muốn ở đây với anh ấy cơ, bác để con chăm anh ấy ạ
-Được rồi bà để Niki chăm nó đi, mình về nhà nấu ít đồ ăn cho nó
-Ni..ki..Niki_Bỗng nhiên anh cất tiếng rồi bật dạy_
-Heeseung anh tỉnh rồi, từ từ nằm xuống đã_Cậu đỡ anh nằm xuống_
-Niki em có sao không, không bị thương mà đúng không
-Em không sao cả, anh đó bị thương vẫn còn sức lo cho em_Cậu lại khóc nữa rồi_
-Thôi nào không khóc nữa, xấu quá đi_Anh đưa tay ra nắm tay cậu_
-Ai bắt anh nhìn_Cậu đánh anh_
-Aiss...đau anh
-Em...em xin lỗi_Cậu quay qua xoa chỗ cậu đánh cho anh như một đứa trẻ_
-Niki này
-Nae
-Anh yêu em
-Em cũng yêu anh
Heeseung ôm cậu. Anh muốn ôm cậu thật lâu, thật lâu và cậu cũng vậy, cũng muốn ở bên anh suốt đời
Ad: Mọi người ơi sắp hết chuyện rồi hơi buồn nhưng mà mình sẽ cố gắng quay lại sớm nhất với một chiếc fic khác nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top