ba

Sau trận sốt thì Sunghoon đã tỉnh dậy, nhìn sang thấy mẹ mình đang ngồi dưới nền nhà mà ngủ. Sunghoon sờ trán mình thấy có dán gì đấy lấy tay gỡ ra nhưng  lỡ tay đụng trúng mẹ đang ngủ ở dưới

"Con thức rồi à, có thấy trong người khó chịu chỗ nào không" mẹ cậu bật dậy hỏi han cậu

"Con hong thấy mệt chỗ nào hết á mẹ, mẹ yên tâm nha" Sunghoon mỉm cười trả lời mẹ

" Chiều con ngủ có Heeseung qua tìm con, mẹ vào gọi dậy nhưng đột nhiên con sốt cao, con không sao là tốt rồi. Mai mẹ đưa con đi khám xíu nha"

"Dạ mẹ ạ" Sunghoon đáp
Chợt nhớ ra mẹ nói có anh Heeseung qua tìm nên bật đứng dậy hỏi mẹ

"Aaaa, con quên mất con có hứa sẽ dẫn anh Heeseung đi quanh khu phố mình "

"Đúng rồi, chiều thằng bé qua có nói như vậy với mẹ, nhưng thấy con sốt cao quá nên thằng bé lo lắng chạy về, hình như...."

Mẹ chưa nói hết câu, Sunghoon đã nhanh miệng hỏi
"Hình như sao ạ, anh Heeseung giận con hay sao ạ"

Mẹ xoa đầu cậu, nắm lấy tay cậu ngồi xuống giường vì mới sốt cao nên ngồi hay nằm nghỉ sẽ nhanh khoẻ lại hơn

" Không, thằng bé ngoan lắm không có giận hờn gì con cả, chỉ là không biết tại sao lại xin lỗi mẹ và khóc chạy về thôi."

"M-mình qua nhà anh Heeseung được không ạ"
Sunghoon dùng đôi mắt long lanh nhìn mẹ

" Con đã khoẻ hẳn chưa mà đòi đi thăm, hay để sáng mai mẹ dẫn con qua nhé, được không nào"

"Đi đi mẹ, con khoẻ rồi. Đây đây mẹ xem xem thử xem con đâu còn sốt đâu ạ. Đi bây giờ nhé mẹ nha nha" Cậu vừa nói vừa lấy tay mẹ đưa lên trán để xác nhận mình đã khoẻ và không còn sốt nữa.

"Vậy con mặc áo khoác vào rồi hãy đi nhé"

Mẹ cậu không thể từ chối cậu vì thấy cậu quá đáng yêu.
Sunghoon nhận được tin mẹ cho phép đi thì rất nhanh chạy ra tủ lấy áo khoác cho mình, mặc vừa vừa vặn không quên lấy luôn cho mẹ.

" Mẹ mặc thêm đi ạ, rồi mình đi luôn"

Cậu đưa áo cho mẹ và nhanh chóng bước ra cửa, lấy giày nhỏ xinh cho mình, lấy đôi hài trẻ trung cho mẹ. Mẹ thấy vậy chỉ cười thầm

"Đây là lầu đầu tiên mẹ thấy con quan tâm bạn nhiều như vậy trừ thằng bé Jongseong đấy"

Sunghoon bĩu môi đáp
" Con không chơi với Jongseong nữa đâu, cậu ấy bỏ con mà đi rồi"

"Haha không phải đâu, bữa đấy thằng bé có qua đây tìm con nhưng ai đó tham ngủ nên không ra gặp bạn để rồi dậy chạy xắn khói qua tìm bạn để chơi mà không biết bạn đã đi cách đó 1 tiếng"

"H-hả, thật vậy ạ, vậy là con trách lầm Jongseong rùi"

Mẹ mỉm cười xoa đầu cậu

"Bây giờ mình qua nhà Heeseung trước, rồi về mẹ gọi cho Jongseong cho con xin lỗi bạn nhé"

"Dạ, con yêu mẹ nhất ạ".

Nói rồi cậu mở cửa hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên con đường có đầy hoa ven bờ. Nhà Heeseung không xa nhà Sunghoon lắm, chỉ cách vài ngôi nhà gỗ xinh xắn là tới.

Tới trước cửa nhà Heeseung chưa kịp gõ cửa đac gặp mẹ Heeseung đang đi bỏ rác. Sunghoon nhanh nhẹn gọi

" Con chào cô ạ. Anh Heeseung có trong nhà không ạ"

Thấy hai mẹ con Sunghoon thì bà quay qua chào

" Sunghoon đó à, anh Heeseung đang trong phòng, hay con vào trong đó với anh đi. Để mẹ nói chuyện với cô một lát được không nào"

Sunghoon gật đầu và quay lại nói với mẹ

" Mẹ ơi, con vào anh Heeseung trước nha"

"Vậy con vào trước, mẹ nói chuyện với cô xong rồi vào sau nhé"

Sunghoon đã nhận lệnh mỉm cười chào mẹ và cô rồi chạy ù vào trong. Thấy thế hai mẹ đứng ngoài nhìn cười lớn.
———————-Trong nhà——————-

Sunghoon chạy ù vào trong sân thì đã thấy anh Heeseung đang ngồi trước hiên nhà. Trời tuy không có gió to nhưng cũng lạnh lắm, thấy anh chỉ mặc một chiếc áo thun bên ngoài nên Sunghoon đã cởi chiếc áo khoác của mình ra để lên vai anh

" Anh Heeseung không thấy lạnh hả"

Nghe tiếng của Sunghoon bên tai, Heeseung chợt bừng tỉnh trong dòng suy nghĩ của bản thân. Anh thấy trên vai mình là chiếc áo của cậu bé mới bị sốt cao hồi chiều nên đã nắm lấy tay cậu bé xuống ngồi kế bên mình vào bắt đầu mặc lại chiếc áo cho cậu

" Anh không thấy lạnh đâu nè, em hồi chiều mới bị sốt mà em nên là người mặc áo khoác đi"

" Em xin lỗi anh nhiều ạ" Sunghoon nói thầm trong miệng nhưng đã bị anh Heeseung nghe thấy

" Tại sao bé Hoon lại xin lỗi anh, trong khi chính anh mới là người có lỗi" Heeseung nhìn bé Sunghoon như đang đợi cái gì đấy

" Tại em nghe lúc chiều anh có khóc ý ạ"

" Sunghoon ngoan anh không khóc vì giận em đâu nè" Heeseung xoa đầu bạn nhỏ của mình.

" Thật vậy ạ, em nghe mẹ Sunghoon nói anh khóc em cứ nghĩ là anh giận em không á" Sunghoon lại tiếp tục dùng chiêu nụ cười sún răng của mình làm anh Heeseung bật cười

" Thật ý, mà em khoẻ hẳn chưa mà đi qua đây á?"

" Em khoẻ ời nè" cậu vừa nói vừa sờ sờ trán mình giống như để kiểm tra cho anh thấy mình không nói dối.

" Khoẻ là tốt rồi... Anh xin lỗi Hoon nhé, tại anh nói chuyện với em nên em mới bị sốt cao như vậy" Heeseung bẹo má em một cái.

" Ủa nói chuyện với anh là em bị sốt hả, nãy giờ em đâu thấy nóng đâu ạ" Sunghoon ngây thơ hỏi làm cho anh chỉ biết cười trừ

" Tại lúc trưa em đứng ngoài nắng nói chuyện với anh á, nên em mới bị sốt đó"

"À tại em thấy anh đẹp trai quá nên em không biết là em đứng ngoài nắng luôn kekee"

" Sao em dễ thương quá vậy Sunghoon ơi" Heeseung tuy còn nhỏ nhưng với Sunghoon thề là anh chịu không có nổi nên đã ôm em mà lắc lư đến nổi em chóng hết cả mặt.

Hai cậu bê ngồi nói chuyện này sang tới chuyện khác có vẻ như rất là vui, cười giỡn mà ra tới cổng để hai mẹ còn nghe thấy tiếng cười hoà vào trong gió của hai cậu bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top