× dazed & confused ×

WARNING
Sát nhân hàng loạt!Ethan

R19

Ethan × Jamey

•••

Còi tầm đinh tai, chớp đèn choáng mắt. Tôi bình tĩnh điều chỉnh lại hơi thở dập dồn sau khi dốc toàn lực tẩu thoát thành công khỏi hiện trường, nắm chặt lấy túi nhựa đen đang nhỏ giọt đỏ tanh trong tay mình, bộ quần áo trắng tinh khôi nay lấm lem nhơ nhuốc, mùi thuốc súng hãy còn nồng nặc. Tôi nghe thấy từng nhịp trống nơi lồng ngực mình như muốn nổ tung, thị giác có chút mờ mịt, bàn tay trơn trượt bởi lớp mồ hôi không ngừng túa ra từ những kẽ ngón. Cái cảm giác đang chạy dọc sống lưng tôi này là gì vậy? Là tội lỗi sao, hay hưng phấn tột độ? Tôi không thể ngừng cười mỗi khi lại một chiếc xe cảnh sát chạy ngang, một lần nữa bỏ qua con hẻm tối nơi tôi ẩn náu.

Cởi bỏ chiếc áo hoodie trắng dính đầy vệt đỏ vứt vào góc chết con hẻm rồi cẩn thận đốt nó đi, tôi chọn một chiếc áo thun màu trắng và áo khoác đen có mũ của ai đó phơi ngoài cửa sổ tròng vào người, mái tóc bạch kim cột gọn lại thành một cái đuôi cẩu thả sau gáy, tìm một ống nước công cộng rửa đi cảm giác nhơ nháp dơ bẩn trên hai bàn tay rồi nhìn ngắm nước sơn màu đen hoàn hảo trên móng tay mình. Không một vết xước.

Với diện mạo hoàn toàn khác ấy, tôi vui vẻ mang túi nhựa rời khỏi con hẻm, quay trở về cái hướng mà tôi đã rời đi, cố ý đứng lại nhìn vào đám đông tụ tập ngay trước tòa nhà đang bị phong tỏa. "Một người đàn ông đã bị bắn", tôi nghe người ta xì xào bàn tán, "Nghe nói nạn nhân là một gã vũ phu", "nghe nói trước khi bị bắn chết gã còn bị tra tấn chặt mất hai bàn tay đấy!".

Tôi giật mình dùng lòng bàn tay bụm chặt miệng, che giấu nụ cười không ngừng nở trên môi. Không cần ai phải cảm tạ, chỉ là công lý cần phải được thực thi mà thôi. Đặt túi nhựa ngay cạnh nơi đổ rác công cộng, tôi ngước lên kiểm tra máy quay an ninh, đắc ý với góc chết nơi rất nhiều người tụ tập này, sẽ khó có thể truy lùng được là ai đã đặt túi, càng không thể nhận diện được khuôn mặt của tôi. Vụ án này, rồi sẽ lại đi vào ngõ cụt.

Và cứ như thế, tôi cất bước rời đi, dường như chỉ là một người tình cờ lướt qua một buổi náo nhiệt, vô can như khi tôi bước đến.

--

"Tôi biết anh là ai."

Giữa hàng loạt tạp âm hỗn loạn, dưới ánh đèn đủ loại màu sắc, tôi nghe thấy em, giọng nói nhẹ nhàng thân quen một cách quái lạ cuốn tôi vào mê hoặc. Em đặt tay lên vai tôi, cùng một câu nói không đuôi không đầu, khiến tôi tò mò, không phải về những điều em biết, mà là về bản thân em.

"Vậy sao? Tôi lại nghi ngờ vốn kiến thức của cậu về tôi đấy."

Nhấp lấy thứ nước uống chứa cồn trong tay mình, tôi nhâm nhi cái cảm giác cay nồng xâm chiếm vị giác, mùi nước hoa của em vờn lấy đầu mũi tôi như một chú cáo ma mãnh chỉ muốn trêu đùa. Em nhắm mắt, chậm rãi rút ngắn khoảng cách đôi bên, chạm môi mình lên vành tai tôi. Em cười.

"Nói tôi nghe, Ác mộng Trắng, hôm nay anh đã nhuốm đỏ chưa?"

Tự tin. Cuốn hút. Một mê lực khó có thể lý giải bằng lời. Tôi để mặc cho ngón tay em trượt từ vai xuống ngực mình, ngắm nhìn ánh mắt em lướt dọc theo chuyển động của đầu ngón tay mân mê từng chiếc cúc áo.

"Đừng bừa bãi gọi người khác là Ác mộng Trắng như thế. Cậu sẽ gặp rắc rối đấy, cậu bé."

"Tôi đang gọi bừa bãi sao?" Nếu đây là một trò chơi thử thách lòng kiên nhẫn, thì kết cục bại trận của tôi đang đến rất gần. Em lại áp sát tôi thêm một chút nữa, rồi bất ngờ rời khỏi hoàn toàn, để tôi ôm lấy trống rỗng một khoảng không. Em cất bước đi thẳng về phía cửa chính, duy nhất chỉ một lần ngoái đầu nhìn lại, chẳng nói gì, rồi lại quay đi. Tựa dính phải một thứ bùa mê, đôi chân tôi cũng mất kiểm soát mà tự di chuyển theo ý chúng, bám theo em rời khỏi chốn nhộn nhịp ồn ào này.

Tìm thấy em đứng tựa lưng vào một chiếc ô tô đỏ rượu, tôi nhanh chóng bước đến. Vật sắc nhọn trong bàn tay em lập tức đâm nhẹ vào giữa ngực tôi, ánh sáng lóe lên phản chiếu từ chất liệu kim loại. Tôi bật cười, vô cùng hưng phấn.

"Sao thế? Sợ tôi sẽ giết người diệt khẩu?"

"Không. Chỉ muốn tăng sự kích thích thôi."

Chỉ cần một động tác, cán dao đã chuyển đổi nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Lưỡi dao kề cạnh cần cổ thon dài của em, nơi tôi tìm thấy một vết bớt hình trái tim nho nhỏ. Dễ thương.

"Vậy, cần phải đạt mức kích thích nào, thì mới có thể nói tôi nghe cậu biết gì khác về tôi?"

"Nếu anh hôn tôi ngay lúc này."

Cổ áo tôi bị em nắm lấy, em kéo tôi vào một nụ hôn cháy bỏng ngọt ngào, chẳng thèm quan tâm đến con dao vài giây trước hãy còn đe dọa tính mạng. Đứng trước một chàng trai bí ẩn có khả năng đưa tôi ra ánh sáng, tôi lại không hề mang chút nào ý muốn loại bỏ, ngược lại càng say đắm khó cưỡng. Tôi có thể cảm nhận được sự "căng thẳng" của chính mình, và tuyệt vời làm sao khi tôi có thể cảm nhận được bằng đùi mình kẹp giữa hai đùi em, rằng em cũng đang cảm thấy tương tự.

"Nói xem, kết luận chung của cảnh sát về các vụ án Ác mộng Trắng là gì?"

Em nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể kỳ vọng tôi sẽ tìm được em từ câu trả lời của chính mình. Tôi chép miệng.

"Cảnh sát luôn tìm thấy mối liên kết giữa các vụ án đều là một cậu thanh niên nào đó không phải tôi, nhưng không bao giờ có đủ bằng chứng để kết luận cậu ta là hung thủ?"

Và đó là khi em mỉm cười, ngón tay chạm nhẹ lên đầu mũi tôi, em nói "Không có chi."

"Đó là cậu sao?" Tôi nhướn mày hỏi lại, cứ ngỡ mục tiêu của tôi luôn được đối tác chỉ định ngẫu nhiên, làm sao tất cả đều có thể liên quan đến chỉ duy nhất một người?

"Ngạc nhiên, đúng không?" Em luồn tay vào túi áo, lấy ra một sấp tiền đặt lên ngực tôi. Như thể em có thể đọc được tất cả những bối rối trên gương mặt tôi, em vuốt tay lên má tôi, đầu ngón trỏ miết lấy đuôi mắt.

"Mỗi bàn tay là năm triệu." Em nói khẽ, như sợ có ai khác nghe thấy "Cái giá quá thấp cho một phi vụ mạo hiểm, nhưng động lực của anh ngay từ đầu không phải là tiền nhỉ."

Đó là khi tôi nhận ra, giọng nói của em đối với tôi quen thuộc đến vậy, do chính em là người đã chỉ định mục tiêu cho tôi qua những buổi trao đổi ẩn danh trên điện thoại.

"Tất cả những mục tiêu của anh, Ác mộng Trắng, đều là người có liên quan đến tôi. Tôi chính xác là đang mượn tay anh để trừ khử bọn chúng."

"Kể cả nạn nhân đầu tiên?"

Tôi nhớ lại về người đầu tiên tôi cướp đi mạng sống, đó chỉ là hành động bộc phát, nhưng lại như vô tình thức tỉnh cái gì đó trong tôi.

Ánh mắt em khiến lòng tôi chao đảo hỗn loạn, hai đầu gối như dần mềm nhũn. Đứng trước mê hoặc của em, tôi bỗng phát hiện tôi hoàn toàn vô phương chống cự.

"Đặc biệt là nạn nhân đầu tiên." Em đáp lời, hôn nhẹ lên môi tôi, tay không rời khỏi gương mặt tôi bao giờ.

"Anh chính là lý tưởng tôi đã luôn tìm kiếm. Tôi tôn thờ anh, Ác mộng Trắng, vì những công lý đã được thực thi nhờ chính đôi tay thần thánh của anh."

"Sùng bái này có chút bệnh hoạn, cậu không nghĩ thế sao?"

Hôn lên mu bàn tay tôi, em nắm lấy những đầu ngón tay, vuốt ve nhè nhẹ rồi cũng đặt lên đấy một cái hôn khác. Tôi cảm nhận sự mềm mại của đôi môi em, mất kiểm soát mà lại kéo em vào một nụ hôn môi kề môi say đắm, để mặc cho toàn bộ mùi hương của em vây lấy tôi.

"Nếu đã vậy," tôi mỉm cười vuốt lấy mái tóc em, ngắm đầu móng tay sơn đen của mình trượt qua từng lọn tóc đen tuyền mềm mại, "mục tiêu tiếp theo, tôi mời em nhé."

Bật cười, em mở cửa xe ô tô rồi quay lại nhìn tôi, "Hoặc anh có thể "mời" tôi bằng cách cùng nhau leo ngay vào băng ghế sau này."

Đẩy em ngã nằm lên băng ghế, tôi vui vẻ leo vào rồi đóng cửa lại sau lưng mình.

"Là một quý ông, tôi phải vào sau em mới phải."

••• The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top